Ba người vừa dọn cơm ra xong thì vừa lúc bố của Hân Hân cũng đến, cô bé nhanh nhảu ra nở cửa cho bố mình. Như thể là Hà Cẩm Vân và Hà Sâm mới là khách vậy
- Bố ơi con nói bố nghe này, dì Hà nấu ăn ngon lắm...nhưng mà bố phải ngoan dì mới cho ăn cơ, nếu không là ăn mắm đấy!
Chết cười mất thôi, cả cô và Hà Sâm đều chịu thua con bé. Hân Hân này nhớ cũng dai thật!
- Chào sếp!
- Haizz...Tiểu Vân à, đã nói bao lần rồi. Cứ gọi tên tôi là được, em khách sáo làm gì?
Hà Cẩm Vân hơi ngại, gật đầu. Anh là sếp, cô là nhân viên nhưng Hà Cẩm Vân lúc nào cũng được đặc cách cho về nhà sớm vì lí do con nhỏ. Mà có phải con của cô đâu! Là về chăm con giúp anh đấy chứ! Lâu dần Hà Cẩm Vân sắp trở thành bảo mẫu của hai bố con họ đến nơi rồi.
- Dì ơi con đói!!!
- Chị, anh rể, chúng ta vào ăn đi!
Hàn Kiêu vui vẻ mỉm cười, bế Hân Hân lên, tay còn lại xoa đầu Sâm Tử rồi ba người vào trước. Chỉ còn mình cô, cô vô thức 'ừ' rồi gật đầu xong lại nhận ra có gì không đúng thì đã chẳng con ai
Thằng nhóc này, đã dặn bao nhiêu lần là đừng nói bậy như vậy rồi!
Anh vừa ăn cơm vừa xem đồng hồ rồi nói
- Tiểu Vân, vẫn còn sớm. Lát ăn xong chúng ta đưa mấy đứa trẻ ra ngoài xem phim được không?
Hà Cẩm Vân đang ăn, cô đang định từ chối vì cô không thích đến những nơi đông người như thế nhưng mà nhìn bộ dáng háo hức của hai đứa nhỏ cô lại không nỡ nên đành vui vẻ đi
Trong bữa cơm, Hàn Kiêu liên tục gắp thức ăn cho ba người khiến cô phát ngại
- Anh Sâm Sâm...Bố! hai người ăn cái này đi!
Nói rồi con bé đẩy bát mắm cùng đĩa rau luộc đến trước hai người, rồi chuyển đĩa sườn xào về chỗ mình. Con bé con gắp cho cô một miếng rồi cười nịnh nọt
- Dì ăn đi cho bổ!
- Hân Hân à, bố là bố con! Là bố ruột đấy!
- Hân Hân à, anh ngày nào cũng bế em xoay vòng vòng muốn gãy lưng rồi!
Thấy dáng vẻ oán trách của hai người kia cũng khiến cô buồn cười. Hà Cẩm Vân buông bát xuống bảo bé
- Hân Hân có biết ăn nhiều thịt là sẽ không tốt không? Con phải ăn thêm rau xanh vào nhá!
Bé gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền gắp thêm mấy miếng rau bỏ vào bát mình nhưng lại ngay lập tức trách bố mình
- Dì ơi, bố con chẳng bao giờ dạy con như vậy cả! Đúng là có mẹ vẫn tốt hơn!
Hà Cẩm Vân và Hàn Kiêu cùng trố mắt! nhìn nhau, bà cụ non nhà anh sao lại nói như vậy chứ
____
Bộ phim mà bốn người xem là phim hoạt hình hài hước nhưng chỉ có ba người họ xem còn Hà Cẩm Vân đã ngủ gật từ lúc nào, cô ngủ rất say đến tận khi hết phim mới tỉnh dậy
Anh định lái xe đi nhưng tất cả mọi người đều muốn đi bộ nên bây giờ trở về cũng đi bộ
Hai đứa nhỏ đã xem phim chán nên bây giờ buồn ngủ rồi, vậy nên Hà Cẩm Vân bế Hân Hân trong lòng còn Hàn Kiêu thì cõng Sâm Tử
Bốn người đi trên con phố đông người khiến cho bao nhiêu ánh mắt phải ngưỡng mộ nhưng mà Hà Cẩm Vân thì ngại muốn chết rồi, cô cúi đầu bước nhanh về phía trước, Hàn Kiêu nhanh chân đuổi theo sau. Đã vậy anh còn cố ý trêu cô nữa chứ!
- Em xấu hổ cái gì? chúng ta cũng chẳng phải bị bắt gian!
- Nhanh lên! Đừng nói bậy nữa!
Cô mặc kệ lời nói của anh, kêu anh nhanh chóng đi đừng có gây chú ý nữa. Lần sau ra đường nhất định phải chú ý mới được
Người phụ nữ ôm đứa bé gái trong lòng vẻ mặt e thẹn, người đàn ông cõng một đứa trẻ liên tục cười đùa. Một màn này rơi vào mắt người kia ngồi trong chiếc xe thể thao. Kính xe màu đen khiến mọi người không nhìn ra được chủ nhân của chiếc xe đó và đặc biệt là vẻ mặt đen xì của hắn lúc này