Nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc Tô Dung chưa mắc bệnh, cuộc sống của hai mẹ con phải nói là nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Hằng ngày chỉ cần thức sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu thức ăn, giặc dũ, đảm đương hết những công việc nội trợ thì đã có chỗ để nương thân. Huống hồ gì ông bà chủ còn là người rất lương thiện, thường xuyên mua quần áo cho cả hai và yêu thương Dương An Vỹ như con cháu trong nhà. Mỗi lần đi công tác hễ có quà vặt gì ngon thì sẽ đều đích thân mang qua khu dành riêng cho người giúp việc để tặng cậu.
Cứ tưởng cuộc sống của đứa trẻ đáng thương và người đàn bà bất hạnh đến đây đã có thể được êm ấm. Thế nhưng ông trời thật đúng là rất biết cách trêu ngươi, mang đến cho họ chút ánh sáng hy vọng vào ngày tồi tệ nhất, rồi lại nhẫn tâm để cho bóng tối lần nữa bao trùm lấy cả hai khi Tô Dung bất ngờ mắc phải bệnh nang y.
Giai đoạn đầu khi chưa xuất hiện biến chứng, nếu được điều trị kịp thời thì chắc chắn sẽ chữa khỏi. Nhưng Tô Dung lại chọn cách im lặng và chịu đựng vì bà nghĩ cả đời này bản thân đã nợ ông bà chủ quá nhiều rồi, nên là không thể làm phiền họ thêm được nữa.
Để rồi hiện tại khi bệnh tình trở nặng, bà mới nhận ra rằng bản thân chưa từng một lần suy nghĩ cho An Vỹ. Cứ cho sống chết là chuyện tất yếu đi, có sớm hơn một chút cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu bà thật sự rời khỏi thế gian này rồi thì đứa trẻ tội nghiệp kia phải biết sống thế nào đây? Ai sẽ là người nấu cho nó ăn mỗi khi đi học về? Ai sẽ quan tâm, lo lắng cho nó những lúc đau ốm? Dương An Vỹ chỉ mới mười bảy tuổi thôi, quãng đời sau này còn rất dài, liệu ai sẽ chấp nhận chịu khổ để bên cạnh đồng hành cùng cậu chứ? Bà làm như vậy có thấy mình ích kỷ không? Có xứng đáng để nhận được sự hiếu thảo từ cậu chứ?
Tô Dung biết bản thân có hối hận cũng đã muộn màng. Giờ bà chỉ còn có thể chấp tay cầu khẩn với Thượng Đế ở trên cao, nếu ngài có thấy được sự thành tâm thì xin hãy ban hết mọi đau khổ lên người mình. Bà nguyện sẽ gánh hết tất cả miễn là có thể giúp cho Dương An Vỹ được sống một cuộc đời an yên.
***
Trở lại với thực tại, cầm trên tay miếng thịt ngon nhất được Dương An Vỹ gắp cho, Tô Dung bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng mà nước mắt đã lăn dài xuống hai hõm má xám xịt.
"Mẹ...sao mẹ lại khóc? Mẹ thấy trong người không khỏe sao!?"-Dương An Vỹ vội buông bát đũa. Cậu bàng hoàng khi thấy nước mắt mẹ mình rơi.
Tô Dung mỉm cười, vội trấn an con trai rằng mình đang rất ổn.
"Không...không có gì đâu con. Chỉ tại mẹ cảm động thôi.". Rồi bà lại bảo Dương An Vỹ ngồi xuống cùng ăn với mình: "Đây...con cũng mau ăn đi, mẹ cho con cái đùi vịt nhé! Để nguội sẽ không ngon đâu. Con trai của mẹ phải ăn nhiều để còn mau lớn nữa chứ, có đúng không?...khụ khụ..."
Mỗi lần nghe thấy tiếng ho của mẹ thì Dương An Vỹ lại cảm giác như lòng ngực mình tựa hồ vừa bị thứ gì đó rất nhọn xuyên vào vậy. Hôm nay bà đã ho nhiều hơn hôm qua ba cái, tâm can của người làm con lại giống như bị đâm chọt đến ba vạn lần.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng ngay chính lúc này trong đầu cậu tự dưng lại nghĩ đến Hàn Minh Quân.
"Mẹ...hãy đợi con. Nhất định con sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ."
___***___
Hàn Minh Quân trở về nhà với tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Anh mở điện thoại lên nhìn nhìn ngó ngó được một lúc thì chẳng hiểu vì sao lại tự vò đầu mình đến rối mù, nhưng giây sau đã liền cười lên như bị ngốc.
"Mình điên thật rồi. Khi không lại đi suy nghĩ lung tung làm gì chẳng biết."
Hóa ra màn hình chờ là ảnh chụp chung với Dương An Vỹ, trông biểu cảm của cậu thật hạnh phúc làm sao. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã có thể xua tan đi cảm giác bức bối trong lòng, anh quả thật là một con người to xác với tâm hồn trẻ thơ mà.
Gạt đi mớ vẩn vơ trong đầu, Hàn Minh Quân liền quay về với trạng thái vui vẻ như thường ngày. Anh định sẽ lên phòng tắm rửa thật nhanh rồi nhắn tin cho Dương An Vỹ, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách thì đã nhìn thấy cha mẹ mình hình như đang bàn bạc chuyện gì đó nên đã vào chào hỏi họ một tiếng.
"Thưa ba mẹ, con học về rồi đây."
Hàn Thanh và Lâm Tố Hinh thấy con trai đã trở về nên nhân tiện sẽ nói với Minh Quân về chuyện chuẩn bị cho anh đi du học.
"Con trai mau ngồi xuống đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con."
Nghe mẹ mình nói vậy, Hàn Minh Quân liền ngồi xuống, mặc dù nhìn biểu cảm khó hiểu trên gương mặt bà lúc này kỳ thực anh cũng rất thắc mắc.
"Mẹ, có việc gì mẹ cứ nói đi ạ!?"
Lâm Tố Hinh trầm lặng một lúc. Bà hết nhìn Hàn Thanh rồi lại chuyển sang Hàn Minh Quân, sụt sùi nói với con trai.
"Vài tháng nữa...sau khi tốt nghiệp, ba mẹ dự định sẽ cho con sang Pháp du học. Không biết...".
"Ba...mẹ, xin lỗi hai người. Con không thể đi được đâu ạ!"
Vì ở đây có người đang rất cần được con che chở. Con không thể bỏ em ấy được.