Sau khi bị tra hỏi thì Nam Kình cứ lắc đầu và nói không biết, cậu run lên vừa nói vừa khóc.
“Tôi không biết…bọn họ đáng sợ lắm…Ahhh!!”
Nam Kình điên cuồng đấm vào người của Alex vì quá sợ hãi. Cậu sợ giọng nói của chúng, sợ tiếng cười và ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu lúc nãy.
“Bọn chúng là những con quỷ đáng sợ…Alex, rất đáng sợ đó Alex!! Bọn chúng đang muốn giết tôi..huhu..”
Lúc này Nam Kình rất hoảng loạn, nhưng Alex hét lên thì càng khiến cậu sợ.
Do vậy cậu ta cố gắng ôm chặt Nam Kình vào lòng, cậu ta vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng “không sao rồi”.
Giọng Alex nhỏ nhẹ bên tai thì Nam Kình một lúc, thì Nam Kình có dấu hiệu bắt đầu tiếp thu những lời mà Alex nói.
“Hít thở đi…ở đây chỉ có anh và em thôi. Không ai có thể vào đây cả!!"
“Hít thở…Em ở đấy, không sao cả!!”
"Hức..hư...hức!!"
Alex nhận ra Nam Kình rất hoảng sợ khi bị người khác lớn tiếng nên cậu ta lại nhỏ giọng ngồi dưới sàn nhà và ôm chân Nam Kình. Để Nam Kình có thể nhìn thấy rõ mặt mình.
“Bây giờ anh hãy nói cho em nghe đi…Anh bị làm sao? Ai dám làm anh bị thương…Nói ra có được không?”
“Em sẽ bảo vệ anh mà…Anh nói đi, ai đã làm cổ anh bị như thế?!”
Khi Alex nói đến cổ thì cậu ngay lập tức đưa tay lên sờ, thấy cổ mình đã được băng bó thì lại khóc nấc lên một lần nữa sau đó Nam Kình ngã về phía trước và ôm lấy cổ của Alex.
Cậu chẳng muốn bản thân mình yếu đuối như thế nhưng cậu thực sự không chịu đựng nổi nữa, mọi thứ cứ đổ dồn đến khiến cậu chỉ muốn tìm đến đường chết. Cậu không biết vì sao mình trở nên như thế, dường như có thứ gì đó muốn dìm chết cậu
Cậu sợ lắm, bọn chúng khiến cậu sợ lắm.
Nhưng vì bản thân cố gắng nghĩ về những thứ tốt đẹp, nghĩ về những người thân, nghĩ đến Gia Thụy là người đã cho mình cơ hội được tái sinh thì cậu lại cố
chịu đựng và vượt qua những chuyện thế này.
Cắn răng nhẫn nhịn vì không muốn mọi người nghĩ mình là một tên vô dụng, cậu không thể tài giỏi như người khác nhưng cậu không muốn bị mọi người cho là mình là một tên chuyên gây rắc rối.
Cậu đã cố gắng rồi, rất cố gắng rồi…Nam Kình ôm lấy Alex mà khóc rất lâu, đến tận khuya thì Nam Kình mới có thể dừng khóc lại. Sau khi im lặng tựa vào lòng Alex và suy nghĩ thì cậu lấy hết can đảm nói cho Alex nghe chuyện mình bị người khác đe dọa và kêu hãy chết đi.
Nói về việc sắp mất mạng khi bị bọn chúng siết cổ ngay trước sân nhà, nói về việc bị bọn chúng hù dọa đến ngất đi vì sợ…Nam Kình nói hết toàn bộ cho Alex nghe không thiếu một câu nào từ tin nhắn mà bọn chúng gửi đến.
Nam Kình nằm gọn trong lòng Alex phát run lên khi nhắc đến chuyện đó. Nhưng khi được Alex ôm chặt trong lòng thì thấy rất an tâm hơn chút. Alex thấy Nam Kình lúc này vô cùng đáng thương, cậu ta ôm chặt cậu và ngã lưng xuống giường để Nam Kình nằm lên cánh tay của mình.
“Không sao cả, có em ở đây bọn chúng sẽ không dám làm gì anh…Em không nổi giận với anh, em không lớn tiếng với anh. Nào nhắm mắt lại và ngủ một giấc đi…Ngày mai sẽ không còn ai dám đe dọa anh nữa…mau ngủ đi!”
Alex vừa nói vừa vỗ lưng cho cậu, rất nhẹ nhàng dỗ dành Nam Kình cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi này Alex mới buông cậu ra và đi ra khỏi phòng. Cậu ta đi xuống phòng khách và bắt đầu mở điện thoại Nam Kình lên để mà xem tin nhắn mà bọn chúng mới gửi đến. Tâm trạng của cậu ta vô cùng phức tạp, chẳng biết nên nói gì hay làm gì nữa...cứ ngồi im lặng nhìn điện thoại của Nam Kình mà không thể đọc được tin nhắn từ chúng, được một lúc thì Nam Kình trên phòng đã bị giật mình mà gọi tên Alex.
Cậu ta ngay lập tức chạy như bay lên phòng và nắm lấy tay của Nam Kình để cậu được yên tâm. Rồi ngồi bên cạnh xem đi xem lại tin nhắn.
Sau đó gọi điện cho cô Nam Kình để nói hết mọi chuyện và hỏi xem tin nhắn mà bọn chúng gửi là gì.
Nhưng vì đã khuya mà cô Nam Kình chưa xem được tin nhắn, thế là Alex phải cất cái điện thoại đi. Để leo lên giường ôm chặt lấy Nam Kình.
Cậu ta thực sự không muốn Nam Kình phải rời xa mình, Alex ra sức ôm cậu vào lòng và hôn lên trán của Nam Kình rất nhiều lần.
“Em sẽ không để ai làm hại anh nữa!!”