Dẹp cái đống bừa bộn ra sau đầu rồi thì cô bước ra ngoài. Đi được một lúc tới sảnh thì cô thấy mọi người đang cầm xãhs cái này cái nọ đi lên lầu.
Hỏi ra thì mới biết bọn họ là đang dời phòng cho cô. Một lát sau thì từ bên ngoài có một chiếc xe lớn ghé sang rồi họ đem một đống đồ vào rồi kéo thẳng lên căn phòng mới của cô.
Nhìn cảnh tượng này thì Như An Nhã chỉ biết đỡ trán một cái rồi móc điện thoại trong túi ra điện anh.
Ngay khi điện thoại vừa được kết nói thì cô lền lên tiếng:
"Trần Gia Huy anh đang làm cái trò gì vậy hả"
"Anh chỉ đang muốn theo đuổi em thôi mà"
"Trời ơi anh bình thường lại giúp tôi một cái, tôi có nói là mình thiếu đồ đâu mà anh mua một đóng vậy"
"Tôi thích thì mua thôi" Nói xong thì anh cúp máy.
"Haiz.... cái tên này, phải lúc xưa mà anh ta như lúc này thì tốt biết mấy"
Một tuần sau.
Trong một tuần nay cô cứ ăn rồi ngủ và có mỗi việc là buổi trưa phải đưa cơm cho anh ra thôi.
Chiều hôm nay vẫn như mọi khi, cô đi ra vườn để ngắm hoa thì tình cờ thấy có con bướm vì vậy cô đã rược theo bắt nói.
Đang tung tăng vui vẽ thì đột nhiên cô đâm sầm vào vào một người, khi ngước đầu dậy nhìn thì đó là anh.
"Mấy hôm nay em ở nhà hái hoa bắt bướm đồ nhìn nhàn rỗi quá ta"
"Chẳng phải là anh không cho tôi làm việc àk"
"Hôm nay tôi có việc giao phó cho em làm đây"
"Việc gì???"
"Em lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị đi, chiều nay tôi sẽ cùng với em đi dự tiệc"
"Anh cứ tìm đại một người đi được rồi, tôi không có kinh nghiệm đến những nơi đó nên sợ sẽ làm anh mất mặt"
"Không sau đâu, anh không sợ thì em sợ sợ cái gì"
"Là anh kêu tôi đi đấy, tôi có gây ra chuyện gì làm mất mặt anh thi anh rán mà chịu"
Sau gần hai tiếng mấy trang điểm thì cuối cùng cũng đã xong. Cô mặt một cái váy xanh nhẹ kết hợp với kiểu trang điểm hiện đại cùng với máy tóc xoăn đã tô điểm lên cho gương mặt của cô.
Nhìn mình trong gương mà cô gần như không nhận ra bản thân của mình nữa, phải nói từ khi gặp biến cô thì đồ hiệu, son phấn đắt tiền là một thứ gì đó rất xa xỉ với cô.
Chuẩn bị xong xuôi rồi thì cô cùng đi xuống dưới biệt thự. Xuống tới sảnh thì cô đã thấy anh ăn mặt chỉnh chu rồi rồi ngồi ở dưới đọc báo từ lúc nào.
Trần Gia Huy nghe có tiếng động nên anh đã ngước lên xem, đập vào mắt anh là hình ảnh cô xinh đẹp, lộn lẫy như một nàng công chúa từ trong truyênh ra vậy.
Như An Nhã thấy anh cứ nhìn mình mãi nên cô ngại ngùng lên tiếng:
"Sau anh cứ nhìn tôi hoài vậy,"
"Không có gì đâu, chúng ta lên xe đến bữa tiệc thôi"
Lúc cô với anh đến thì thì khách ở đây đã rất đông, nhất là khi anh và cô bước vào bửa tiệc.
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hai người và sau đó tự nhiên cô thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Mọi người thắc mắc cô là ai, tên gì, là thư kí đi theo giám đốc hay là tiểu thư, tại sau cô lại được đi được với anh.
Sau khi tiến vào buổi tiệc thì đã có người bắt chuyện với anh.
"Ây dô, hôm nay bạn tôi đến sớm vậy ta"
"Tôi thích đến lúc nào thì đến thôi"
"Aaa hôm nay cậu dắt theo mỹ nữ chứ không phải cô trợ lí như mọi khi à"
"Sau, cậu thích cô trợ lí của tôi à"
"Cậu đừng có ăn nói bậy bạ như vậy chứ, thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, để tôi nhìn xem nhan sắc của mỹ nữ này như thế nào mà lại được cậu dẫn đi tiệc"
Như An Nhã nghe vậy thì giật mình cuối đầu thấp xuống. Không sai, người nói chuyện với anh cô có quen. Người này trước kia chính là bạn thân của anh, người này tên là Mộ Thiên Hàn.
Anh ta trước đây rất ghét cô, nói chính xác là cái cách cô tiếp cận anh, ghét cái cách cô theo đuổi anh và kiếm chuyện với những người theo đuổi anh.
Nói chung là anh ta ghét những những có tính tiểu thư đanh đá, hám danh hám tiền loại mà cứ thấy trai đẹp với giàu là nhảy gô gô lên rồi bu lại theo đuổi ấy.
Nói thật thì cô hồi xưa ghét anh ta cực kì luôn nhưng bây giờ nghĩ lại thì cô không còn ghét anh ta nữa vì nếu như cô mà là anh ta thì cô cũng ghét chính bản thân mình và cái bản tính ỷ thế hiếp người kia của chính mình.