Ông ta dơ tay định tát nó thì hắn từ đâu xuất hiện giữ lấy tay người đàn ông đó. Nó nhìn hắn, cảm giác được Hell che trở đã lâu lắm không có cảm giác này. Nó nên vui hay buồn đây? Hắn luôn tới đúng lúc đến lạ kỳ để cứu nó.
Khiêm:"Ông tốt nhất đừng chạm vào người con gái này nếu không thì liệu mà giữ cái mạng già của ông đi ông chú ạ"
Nghe câu đó xong mắt nó bỗng rưng rưng nước mắt, đúng là lâu lắm rồi nó không nghe câu nói đó đột nhiên Song Song cảm thấy bình yên đến lạ. Những giọt nước mắt đó không phải là vì buồn mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Người đàn ông:" Nó là vợ tao, không cần con nít con noi như mày quản"
Ông tay cầm cổ tay nó lôi mạnh làm nó ngã nhào trước nhưng được hắn kéo lại rồi ôm trong lòng hắn. Người đàn ông nổi điên lên xông vào đánh Hell, chỉ cần một tay hạ gục ông ta một cách đơn giản.
Người đàn ông lạ bị áp giải về đồn. Hắn đưa nó một cái khăn tay trắng, Song Song vui vẻ nhận nó. Máu tò mò nổi lên, nó hỏi lý do tại sao hắn biết nó bị như vậy mà vào cứu. Hoá ra hắn đã theo dõi người đàn ông đó từ trước.
Song:"Vậy... cảm ơn trung tướng"
Khiêm:"Riêng cô không cần gọi tôi như vậy nữa, cứ gọi tên hoặc Dark Hell cũng được. Còn giờ về thôi"
Song Song mỉm cười chạy theo sau Tử Khiêm, hắn khẽ cười và nghĩ:"Quá giống với nụ cười của cô gái trong giấc mơ của mình, nó thật ấm áp và bình yên đến lạ vậy ruộc cuộc cô gái này là ai?"
Màn đêm buông xuống, nó nhìn trái nhìn phải rồi lấy từ trong tủ ra một con búp bê na ná hắn. Thì ra trước khi hắn đi đã đặt nó trên bàn của nó khi nó đang ngủ. Song Song ngó qua, ngó lại rồi tự cười một mình.
Cộc cộc!
Song nghĩ là An nên mời người đó vào. Hắn bước vào làm nó giật mình, mải vội giấu con búp bê nhỏ ra sau. Khiêm thấy vậy nhanh tay giật lấy con búp bê đó.
Khiêm:"Hình như nó là phần còn lại của con búp bê này"
Hắn lôi từ trong áo khoác ra con búp bê nữ nó làm. Nó cười nhẹ vui vẻ trong lòng, hoá ra hắn còn giữ con búp bê ấy.
Cộc cộc!
Liên Mỹ mở cửa bước vào, nhìn thấy hắn, ả ta chạy lại ôm hắn quấn quýt, nhõng nhẽo nhìn mà phát buồn nôn. Dark Hell lạnh lùng hất ả ta ra chỗ khác rồi về thẳng không quên chào Song Song một tiếng. Liên Mỹ vừa bực tức vừa xấu hổ đi về.
Khuya, nó mặc bộ đồng phục của W lẻn đi theo dõi hắn. Hell vào phi thuyền, Song nhanh nhẹn nhảy vào buồng sau bay tới một vùng đất lạ lẫm.
Vào trong đó chỉ toàn các nô lệ hay phạm nhân bị xích thành hàng lần lượt nhảy xuống một cái bể rộng, họ đi lên thì trở nên sạch sẽ. Chẳng may nó bị đủn vào hàng.
Tít trên cao có một đoàn toàn là tiến sĩ và hắn đang theo dõi quá trình làm việc. Nó bỗng bị đủn xuống bể trước sự chứng kiến của hắn, toàn bộ tóc giả mặt nạ cùng với súng đều rơi hết ra chỉ còn Tô Song Song chính hiệu.
Vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, hắn đi xuống chỗ nó nắm chặt cổ tay nó.
Khiêm:"Đi theo tôi"
Hắn lôi nó quẳng vào một căn phòng 4 bức tường đều là kính cường lực bên trong có một đàn zombie bị bỏ đói lâu ngày mặc nó ở đó.
Phải chiến đấu, nó dùng sức mạnh của mình để đánh bọn zombie. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, có khoẻ đến mấy cũng phải cạn sức mạnh, nó yếu đi rồi xỉu mất. Bọn zombie lại gần, một con cắn nó một nhát thì bị hắn đánh chết, bế nó về phòng.
Hắn lo lắng gọi bác sĩ tới giải độc của bọn zombie trong cơ thể nó nhanh chóng. Song Song nhìn xơ xác và gầy đi hẳn, nhìn mà xót xa. Hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy như thế.
Vài ngày sau nó tỉnh lại, đang định bỏ trốn thì bị kéo lãi từ phía sau.
Khiêm:"Khuya rồi định chạy à, không dễ đâu"
Đột cơn thèm máu của hắn nổi lên, không nói gì mà cắn nó, hắn quá tham lam hút gần cạn kiệt máu của nó làm nó lãi xỉu lần nữa