*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người đang định lên đường thì một cậu lính gách chạy vào, gương mặt hốt hoảng.
Cậu lính:
-Thưa thượng tướng, cô gái cậu tìm kiếm lâu nay đã được các người lính đi tuần tra phát hiện tại công ty kẻ thù của ta, W!
Mặt hắn sau khi nghe tin trở nên hoảng hốt, cấp tốc ra lệnh mọi người chuẩn bị lên đường, chẳng thèm nhìn nó một cái.
Nó nhanh chân vào phòng của An cầu khẩu.
Song:
-Anh An, cho em hỏi một việc nhiêm túc được không?
Mặt Song Song giờ rất nghiêm túc, cậu đành khai thật.
An:
-Cô ta có một mái tóc xanh lá ưa nhìn, mang tên Liên Mỹ, cô ta nhảy rất đẹp, hát khá hay mệnh danh là nữ hoàng nhạc kịch ở trường cũ bọn anh. Hell ngày xưa thích cô ta, nhưng chỉ là là NGÀY XƯA thôi
Cậu nhấn mạnh chữ ngày xưa vì sợ cô em gái tổn thương.
Song:
-Cô ta là người xấu hay người tốt?
An:
-Cô ta là thành viên của W, có lần anh nghe thấy cô ta nói chuyện với W, nói cô ta sẽ diệt trừ Hell. Đừng để bề ngoài của cô ta mà tưởng cô ta là người tốt như Hell
Song:
-Vậy phải cản Hell đưa cô ta về!
An:
-Cứ để ta về rồi diệt trừ cô ta sau
Nó đang định tiếp lời cậu thì nghe thấy tiếng hắn gọi mình nên đành tạm biệt An ra chỗ hắn.
Sau khi bị nghe hắn mắng, hai người cùng lên đường giải cứu Liên Mỹ. Xâm nhập vào trong công ty W, có một nơi sâu dưới lòng đất có một ngục tối trong đó có một cô gái mái tóc xanh lá thánh thiện trong đó. Hắn chạy vào bế cô ta lên rồi bay đi trước, nó bay theo sau, tự hỏi sao không thấy lính gác hay camera ở đây.
Về tới công ty, Hell chẳng nói gì, lẳng lặng bế cô ta vào trong phòng bệnh. Nó ngó vào thì Liên Mỹ đã tỉnh đang tươi cười với hắn.
Nó đâu lòng mà bỏ đi chỗ khác, đang đi lung tung thì An kéo vào phòng cậu tra hỏi
An:
-Trong đó có gì khác lạ không?
Song:
-Trong đó không hề có lính. Vậy cô ta vào trong công ty K là có kế hoạch cả rồi.
Hai người đang nói chuyện thì Liên Mỹ bước vào.
Mỹ:
-Ừm, làm phiền hai người chút, đây là vé Vip tới buổi trình diễn của tôi, mong hai người tới.
Nở nụ cười thánh thiện.
Nó nhận hai tấm vé, cô ta đưa cho nó một chiếc váy được làm từ những bông hoa màu xanh biển kì lạ sau đó rủ Song đi tập nhảy cùng cô, nó không nghi ngờ mà vui vẻ chấp nhận.
Chiều hôm ấy, nó và cô cùng ra tháp nước tập nhảy. Mỹ kéo nó nhảy vào quanh trong tháp nước làm nó chóng mặt ngã xuống nước.
Cô ta cố tình giả kéo nó lên rồi liền giả ngã xuống nước sau đó la lớn. Nó lập tức đẩy Mỹ lên phá kế của cô ta nhưng nó cũng đâu biết bơi, chới với trong vô vọng. Lúc nguy kịch, cái bóng cao cao ấy quen thuộc ấy lại lần nữa cứu Song khỏi cái chết.
Song:
-Hell...
Ngất
Khiêm:
-Anh đây rồi.
Cười ấm áp nhưng nụ cười ấy bỗng dập tắt sau khi nhìn sang Mỹ
Mỹ:
-Hell! Em không cố ý!
Đứng dậy gương mặt lo lắng
Khiêm:
-Anh biết rồi, nghỉ đi
Lạnh lùng bế nó về
Nó bật dậy thì thấy mình đang trong phòng, nhìn đồng hồ, 6:00. 7:00 là tổ chức lễ, nó bật dậy, toàn thân ê ẩm cố gắng trang điểm.
Song và An cùng nhau đi đến rạp kịch của công ty. Nó thấy Khiêm ngồi ngay hàng đầu, mặt nó cũng có chút buồn.
Màn diễn bắt đầu, nó cũng phải công nhận cô ta hát và diễn rất hay, thảo nào hắn chả mê. Những suy nghĩ nhất thời ấy cứ luổn cuổn trong đầu đến khi người nó bắt đầu mẩn đỏ ngứa ngáy. Cậu nhanh chân kéo nó vào phòng thí nhiệm
Sau khi xét nhiệm mẫu vật, An khẳng định, đó là loài hoa gây dị ứng cho người chạm vào mang tên Violet Rot ( tự chế^^) chỉ có ở rừng nhiệt đới.
Song:
-Anh có loài thược dược nào có thể chữa trị nhanh nhất không?
Khuôn mặt xinh xắn giờ lại có mẩn đỏ.
An:
-May cho em, anh có thực dược có thể chữa trị nhưng anh cần pha chế trong 1 ngày.