Tô Ánh Vân mới về đến Hàn Gia , đồ ăn đã phục vụ lên bàn hết rồi vậy mà cô lại lơ đi không muốn ăn , cứ thế đi thẳng lên phòng .
Cô đóng cửa phòng lại liền vùi mình vào giường . Hết lật mình sang phải lại lật sang trái , kiểu gì cũng không ngủ nổi nữa .
" Chừng nào anh mới về đây . " Cô ngước nhìn đồng hồ . " gần 9 giờ đêm rồi . "
Cứ nghĩ lại cảm giác bận rộn của anh , cô lại có chút lo âu , thổn thức .
/ Lật chăn lên / Tô Ánh Vân đi đến bên bàn làm việc của Hàn Diệp Phong .
Trong đó có một ngăn kéo không đựng gì cả , nó cũng đã sớm trở thành ngăn đúc đồ linh tinh của cô mà anh cũng chẳng bao giờ đụng đến .
Có một số thứ bị lãng quên hiện nay lại ùa về trong tâm trí , cô nhanh chóng mở ngăn kéo lôi ra một bức thư . Chính bức thư đó là từ người bí ẩn nào đó gửi cho cô hôm trước vẫn chưa dám mở .
Xé vỏ thư ra , thứ cô nhìn thấy .... lại là một tấm ảnh .
Mặc dù có chút dè chừng về nội dung tấm ảnh nhỏ nhưng cuối cùng cô vẫn mở ra xem ...
Từng chút , từng chút bức ảnh dần hiện ra rõ ràng .
...
...
Cô lặng người đi , không nói lên lời .
Từng giọt nước mắt rơi xuống thẫm đẫm vào bức ảnh trên tay , Tô Ánh Vân ngồi gục xuống .
Nắm chặt bức ảnh trong tay , cô cũng chỉ biết khóc .
" Lại một lần nữa ... Rõ ràng đã nói không có tình cảm với cô ta ... " Cô vừa ấm ức lại vừa đau lòng . Bức ảnh Hàn Diệp Phong ôm trên tay Lâm Tuyết ở cổng 1 quán bar đã bị xé làm đôi . " Giả dối ... tất cả đều là giả dối . " Tô Ánh Vân xé tấm ảnh làm đôi , làm ba rồi thành một mớ vụn giấy tung lên rải rác xung quanh .
Nằm co dúm trên giường , cô không ngừng suy nghĩ linh tinh dù có cố gắng đặt niềm tin vào Hàn Diệp Phong nhiều hơn nữa . Cuối cùng vẫn là không đành lòng , cô thầm cho anh một cơ hội nữa để giải thích mọi chuyện .
...
10h
....
11h
...
12h đêm
...
Mặc dù không buồn ngủ nhưng cô đang dần mất kiên nhẫn . Đã chờ xuất mấy tiếng anh còn chưa về ...
2h sáng , Tô Ánh Vân vẫn ngồi đó , ngồi bên cửa sổ ... ánh mắt cô luôn hướng về phía cổng chờ hình bóng Hàn Diệp Phong khi trở về . Trong lòng lại thầm cầu mong anh sẽ ôm ngay lấy , cho cô một lời giải thích về mọi chuyện .
...
Chỉ tiếc điều đó đã không trở thành sự thật .
Sáng hôm sau , chờ một người cả đêm vẫn chưa về Tô Ánh Vân không hề nghỉ ngơi một chút nào , có thể nhìn rõ cuống thâm trên đôi mắt tinh tế kia .
6 giờ sáng , cô giúp việc gọi cô xuống ăn sáng thì giật cả mình khi trông thấy bộ dạng khác thường này .
" Tôi không đói . " Nói xong cô liền đi vào nhà tắm .
Cô giúp việc cũng không nói gì hơn chỉ cúi đầu một cái xong đi xuống tầng .
Đứng một mình trước gương , Tô Ánh Vân tự cười nhạo bản thân . Cô cười vì sự ngu ngốc của mình , cười vì một đêm thức trắng đợi người ta trong vô vọng kết quả lại chỉ hại mình .
" Xuống sắc rồi sao ? " Cô khẽ chạm vào khuôn mặt mình ... " Chắc là vậy rồi . " Đây cũng là lý do nực cười nhất cô có thể bịa ra lúc này .
...
...
Ở một nơi khác .
Hàn Diệp Phong say mềm nằm trên giường , cơ thể anh mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gượng dậy , tay sờ sờ xung quanh tìm điện thoại . Trong đầu anh lúc này vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn . " Mấy giờ rồi ? Anh muộn làm chưa Bảo bối ? "
" Muộn rồi . " Cô gái đang lau tóc , bước ra từ nhà tắm liền trả lời anh .
Nhận thấy giọng nói vừa lạ vừa quen này , Hàn Diệp Phong liền tỉnh hẳn dậy , anh phát giác ra điều bất thường .
Y như rằng , người trả lời anh không phải Tô Ánh Vân , nơi anh đang nằm cũng không phải Hàn Gia , đêm qua do quá say anh chẳng nhớ được gì .
Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Diệp Phong tức giận , sắc mặt anh tối sầm lại .
" Khốn kiếp , sao tôi lại ở đây ? " Anh tra hỏi .
Lúc này Tô Giang vẫn điềm tĩnh trả lời . " Đêm qua anh say khướt ở quán bar , em không đưa anh về đây chỉ sợ .... đã thành mồi của mấy ả rũ rượi nơi đó rồi . "
Đầu anh tự nhiên đau như búa bổ , Hàn Diệp Phong ôm lấy đầu , nhăn mặt lại , anh cố gắng nhớ lại chuyện một chút . [ Rõ ràng là đi gặp mặt đối tác , chết tiệt , lại bị dở trò rồi . ]
" Đêm qua .... đã sảy ra chuyện gì ..." Anh nhìn lại quần áo mình , may mắn chỉ là sộc sệch , chỉnh chu lại một chút là ổn.
Tô Giang ném chiếc áo khoác lại cho Hàn Diệp Phong , cô thể hiện như một người lịch sự. " Yên tâm đi ,em không phải loại người như anh nghĩ ... điều em cần là anh chủ động thôi . "
Hàn Diệp Phong nghe được vậy cảm thấy nực cười nhưng cũng yên tâm mấy phần . Trước giờ anh đâu ngại mấy chuyện này , nghĩ lại bây giờ , anh lại phì cười vì bản thân lại sợ làm chuyện có lỗi với Tô Ánh Vân .
Anh đứng dậy tính rời đi ngay lập tức , ném lại giường một chiếc thẻ tín dụng :
" Coi như là trả ơn đi . "
Tô Giang thấy chiếc thẻ thì tỏ vẻ khinh bỉ , cô lại có điều muốn hỏi hơn cả thẻ .
" khoan đã ... "
Hàn Diệp Phong khựng lại , anh chỉ đứng im chứ không quay đầu nhìn :
" Tôi còn có việc . "
" Có phải ... bố em mất không liên quan đến anh ? " Tô Giang rất mong chờ câu trả lời từ phía Hàn Diệp Phong .
Anh tưởng điều gì to tác lắm . Lại cười nhẹ một cái . " Tôi không rảnh đụng tay . " Nói xong liền rời đi .
Tô Giang đứng ngơ ra một mình trong phòng . Cô cũng cười lên sung sướng . " Haha , chỉ cần vậy thôi . "
...
Trên đường trở về nhà , Hàn Diệp Phong suy nghĩ mãi câu hỏi lạ kì của Tô Giang hồi nãy. Dường như lúc đó câu nào anh cũng sẽ trả lời , vậy mà lại hỏi một câu như vậy , đúng là quá rẻ rồi .
....
...
Anh đi nhanh nhất để mau trở về Hàn gia ,điều anh sợ là Tô Ánh Vân sẽ lo lắng vì cả đêm qua không về . Trong đầu anh lại thoạt hiện lên cả??????nh tượng nóng giận rồi ăn vạ của cô . " Haiz , thật nóng lòng . "
Mới cất xe xong , anh vừa vào trong nhà thì mùi đồ anh còn nóng hổi xông vào tận mũi . Hàn Diệp Phong ngó nghiêng , lạ thay không thấy người ngồi ở bàn ăn .
" Chào thiếu gia . " Cô giúp việc nhìn thấy anh thì cúi đầu lễ phép chào .
" Thiếu phu nhân đâu ?" Anh hỏi .
Cô giúp việc hướng tay chỉ vào phòng cô trên tầng :
" Thiếu phu nhân nói không đói , vẫn luôn trên phòng từ lúc trở về tối hôm qua . "
Anh thấy kì lạ thầm tự hỏi . [ Có chuyện gì sao ...? ]