Philip đi song song với cô xuống căn tin dành cho y bác sĩ, giờ này cũng chẳng còn gì để ăn. An Nhiên hỏi anh có muốn ăn đỡ mì gói không. Anh chẳng có tinh thần nên chỉ muốn một ly cà phê. Dù vậy An Nhiên vẫn yêu cầu hai ly mì cho hai người và một ly cà phê cho anh, một hộp sữa tươi cho cô.
Anh nhìn An Nhiên mà không tin tối nay hai người có thể ngồi đối diện nhau như hai người bạn. An Nhiên dù đói nhưng vẫn ăn uống vô cùng từ tốn. Cô thấy Philip không động đũa bèn nói.
"Ăn không nổi anh cũng nên cố đi, thức cả đêm không phải chuyện đùa đâu, mất sức lắm đấy."
"Tôi là đàn ông mà. Không ngủ một đêm có là gì."
"Nhưng đừng bạc đãi bao tử của mình chứ, để nó trống rỗng sẽ tiết ra acid."
"Thôi được rồi bác sĩ, tôi sẽ ăn." Philip nhìn cô rồi lắc đầu "Nhìn cô trong bộ áo này có uy lực thật, chẳng ai dám phán khảng. Tối nay cô như trở thành một người khác hẳn, cao quý, quyền uy."
"Quyền uy ở đâu? Anh nói nhảm không."
Philip cười lặng lẽ: "Lúc tối khi cô cấp cứu cho bố tôi, nhìn phong cách của cô, trước sau không hề hoảng loạn. Tôi nhìn mà không tin đấy là An Nhiên. Mà này cô cũng dễ chịu quá hả, mì gói mà cũng ăn thật ngon lành."
"Có lúc không có mà ăn, làm gì còn thời gian để chọn lựa. Nhiều khi đứng mổ mười mấy tiếng đồng hồ, bụng đói đến mức muốn run tay."
"Cô làm bác sĩ cũng cực quá hả?"
"Chứ anh nghĩ bác sĩ sướng lắm sao? Đó là tại mấy anh chưa hiểu các bác sĩ trong phòng mổ, nhiều khi mổ liên tục mười mấy giờ, các ý tá chỉ có thể đút ống hút vào hộp sữa, bác sĩ phẫu thuật tranh thủ hút một tí để có sức mổ tiếp."
"Bữa nay tôi mới biết nghề này vất vả cũng nhờ quen biết với cô. Vẫn câu nói cũ, cám ơn cô nhiều lắm."
"Tối nay anh cám ơn hơi nhiều. Tôi không quen ăn cám đâu."
Philip cười: "Vậy cô chỉ lấy ơn, cám thì quăng trở lại cho tôi."
"Anh cũng hiểu tiếng lóng nữa hả?"
"Ở Việt Nam lâu rồi, nên bắt đầu hiểu hết. Cho nên" Philip hỉnh mũi "Mai mốt cô mà mắng tôi bằng tiếng lóng, tôi hiểu hết đấy."
"Vậy hả? Sợ quá!" An Nhiên giả bộ rụt vai.
Vừa nói chuyện với An Nhiên, vậy mà Philip đã ăn hết mì. Anh nhìn tô mì trống không rồi ngạc nhiên với chính mình. Có bao giờ anh ăn mì gói, trước giờ sơn hào hải vị gì anh đều nếm qua, nhưng tuyệt nhiên mì gói là chưa bao giờ. Vậy mà ngồi với An Nhiên, thói quen của anh đã thay đổi rồi. Philip tự lắc đầu như không thể tin.
An Nhiên nhìn anh: "Anh sao vậy?"
"Cô có biết đây là lần đầu tiên tôi ăn mì gói không?"
"Vậy hả? Còn tôi mì gói thì thường xuyên, kể từ lúc còn sinh viên rồi."
Philip nhìn An Nhiên tùy tiện, tối nay anh lại phát hiện thêm một mặt khác của cô.
"Này, cô có biết nhìn cô lúc này chẳng giống bác sĩ tí nào không?"
"Vậy sao? Theo anh tôi giống gì?"
"Giống học sinh nghịch ngợm."
"Anh không định về nhà nghỉ một chút sao? Ở lại cũng không thể vào thăm hay giúp gì được cho bố anh. Cứ về đi, có gì cần thì có tôi ở đây rồi." An Nhiên cố khuyên anh một lần nữa.
Philip vẫn lắc đầu: "Sao mà tôi an tâm về nhà cho được. Mà cô có bận gì không? Cô không cần ngồi đây với tôi."
"Không! Giờ này không phải ca trực của tôi."
"Nếu vậy lẽ ra giờ này cô được nghỉ ở nhà, tôi cảm thấy có lỗi với cô quá."
"Có gì đâu, anh đừng đặt nặng vấn đề. Trước giờ bệnh viện là nhà của tôi mà. Tôi ở đây 24/7 mà."
"Cô vất vả quá. Giờ tôi mới biết."
"Có gì đâu, nghề nghiệp của tôi là vậy."
"Sáng mai cô có phải khám bệnh không?"
"Trưa mai tôi mới có giờ khám bệnh."
"Vậy cô ngồi đây nói chuyện với tôi nhé!"
"Thì tôi đang nói chuyện với anh đây."
Philip cười: "Không ngờ có lúc tôi và cô ngồi với nhau như vậy."
"Ý anh là sao?"
Philip lắc đầu, như không muốn nói thật suy nghĩ của mình. An Nhiên cũng không ép.
"Này, thường trực một mình trong bệnh viện cô có sợ không? Kể tôi nghe về nghề nghiệp của cô với."
"Anh muốn nghe gì?"
"Ví dụ, cô có sợ ma không?"
"Ma hả? Chưa thấy bao giờ nên không biết có sợ không." Khuôn mặt An nhiên nhìn rất tếu, Philip nhìn cô rồi cười rung cả vai.
"Thế lúc đi học có từng gặp chuyện gì đáng sợ không?"
"Đáng sợ hả? Để tôi nhớ coi. Ồ có lẽ là lần đầu tiên mổ xác." An Nhiên nhớ chuyện xưa rồi cười khúc khích.
Philip nhìn cô: "Có gì vui mà cô cười vậy?"
"Tôi kể anh nghe lần đầu bọn tôi mổ xác. Cả đám đứa này đẩy đứa kia. Quốc Trường bạn tôi ngày thường gan dạ lắm, cái miệng hay chóp chép. Hắn xung phong cầm dao mổ, khi vừa đụng vô xác, các xác ngồi bật dậy, hắn tè ra quần, đám tụi tôi chạy mất dép."
An Nhiên cúi gầm mặt xuống bàn cười rũ rượi, trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc đó. Philip nhìn cô mà không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên anh thấy An Nhiên cười vui vẻ, vô tư như vậy. Anh không hay mình nhìn cô chăm chăm, đến khi An Nhiên ngước lên: "Này, đừng bảo tôi là anh nghe chuyện ma sợ quá nên đứng hình nha."
Philip mỉm cười: "Thế mổ xác có ghê gớm không?"
"Không thể dùng từ ghê, mà phải là kinh khủng. Lần đầu tôi đụng xác mấy ngày sau tôi không thể ăn cơm bình thường. Thịt heo thì cả tháng không dám đụng, vì mỗi lần đụng tới cục thịt là nhớ tới chuyện cái xác. Rùng rợn lắm, anh không hiểu đâu."
"Thì ra cô vất vả vậy, giờ thì tôi hiểu tại sao cô mi nhon rồi."
"Ồ anh cũng biết từ mi nhon luôn hả? Giỏi quá nha."
"Công ty tôi có nhiều cô nữ, nghe hoài rồi cũng đoán ra."
"Tôi lại tưởng anh yêu nhiều cô mi nhon rồi nên học nhanh." An Nhiên chọc Philip.
Hai người vừa trò chuyện vừa nói kháy nhau vậy mà trời cũng dần về sáng. Điện thoại Philip reo vang, mẹ anh ta gọi và đang trên đường tới. Có lẽ bà ấy cũng đã không ngủ suốt đêm vì lo lắng. An Nhiên tạm biệt Philip định về nhưng anh ngăn cô lại.
"Đợi một chút tôi sẽ đưa cô về."
"Thôi không cần đâu. Anh ở lại với mẹ anh đi."
"Tôi cần về nhà, sáng nay tôi có cuộc học Ban quản trị quan trọng. Cô đợi tôi thu xếp cho mẹ tôi xong rồi tôi đưa cô về."
"Vậy tôi đành đi nhờ xe anh."
Hai người sóng vai nhau đi ra đón bà Trân. Bà vừa thấy An Nhiên đã vội vàng cám ơn.
"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Cũng may nhờ có cô."
"Bà không cần khách sáo vậy ạ. Đó là nhiệm vụ của y bác sĩ tụi con."
"Đành là vậy nhưng tối qua nếu không nhờ có cô, chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Gia đình tôi mang ơn cô lắm."
An Nhiên không biết nói gì, cô ngại ngùng khi nghe bà Trân tiếp tục nói cám ơn.
"Mẹ lên với bố đi, con sẽ vào công ty họp Hội đồng quản trị và xử lý việc cho bố xong con sẽ qua bệnh viện với bố mẹ."
"Con lo chuyện công ty đi, mẹ lo cho bố, từ giờ con sẽ bận rộn vì phải xử lý cả việc của bố. Vất vả cho con rồi."
"Mẹ đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Giờ con đưa An Nhiên về rồi con về luôn."
Bà Trân nghe Philip gọi tên bác sĩ Nhiên một cách tự nhiên, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Bà ngước lên quan sát An Nhiên một cách kín đáo. Cô bé trong màu áo bác sĩ, khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu, làn da trắng. Bà thấy cô đẹp như thiên thần, một cái đẹp khiến người ta cảm mến, không vì cô vừa cứu chồng bà, mà ở An Nhiên toát lên sự nhẹ nhàng, khiến người đối diện an tâm khi tiếp xúc với cô. Tự nhiên bà ước, phải chi cô bé này và Philip..
Mà thôi Philip đã có bạn gái rồi, cô bé Khánh Ngọc kia cũng không tệ. Mọi chuyện cứ theo tự nhiên. Bà nghĩ thầm như vậy nhưng nhìn Philip và An Nhiên đi cạnh nhau, bà không rời mắt được, bà thấy hai đứa thật sự rất đẹp đôi.
An Nhiên nhìn Philip: "Tôi phải vào thay áo blouse. Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay."
"Cô cứ từ từ, tôi không vội đâu."
Nói thế nhưng An Nhiên vẫn tranh thủ chạy xuống rất nhanh, hầu như Philip không phải đợi lâu chút nào.
Anh vốn định mở cửa xe nhưng An Nhiên đã tự mở và ngồi vào. Philip đành đi vòng đầu xe, ngồi vào vị trí ghế lái. Anh vừa khởi động xe vừa nhìn An Nhiên cứ đưa hai tay xuống kéo gấu váy dưới chân. Anh nhớ tối nay cô đã xé nó rất dứt khoát, bèn quay sang.
"Tôi thấy có lỗi với cô thật. Nhưng cô cũng xé quần áo nhanh quá hả?" Philip cười khẽ, trong đầu đang nhớ lại hình ảnh lúc đó. Trông An Nhiên không hề do dự, mọi động tác không dư thừa một chút nào.
"Anh định chọc tôi sao? Trong những giây phút quan trọng, không có chỗ cho sự chần chờ."
"Tôi phải làm gì để đền ơn cho cô đây?"
"Dễ thôi! Anh đền bộ áo này cho tôi đi."
Philip nhìn An Nhiên "Cô nói thật hả?"
"Tôi đùa anh làm gì?"
"Được thôi, tôi sẽ đền cho cô."
"Đền cho chị Khanh ấy, bộ dạ hội này tôi lấy bên chỗ chị ấy."
"Ừm, tôi biết rồi."
Philip đưa cô đến cổng chung cư, An Nhiên tạm biệt anh ta, rồi nhanh chóng chạy nhanh vào thang máy, nếu không cô ăn mặc như thế này sẽ khiến mọi người há hốc mồm.
***
Sau cuộc họp Hội đồng quản trị, Philip bước ra, đi về phòng anh. Vài phút sau trợ lí bước vào.
"Không hay rồi Tổng giám đốc. Trên mạng đang lan truyền một video clip về sự kiện tối qua, ai đó đã quay lúc bố anh té xuống, sau đó cả quá trình đều được tung lên mạng, từ lúc cô An Nhiên hô hấp nhân tạo đến khi xe cấp cứu tới."
"Vậy thì có sao đâu, miễn không ảnh hưởng xấu đến tập đoàn."
"Cho đến giờ tôi chưa thấy có ảnh hưởng gì. Có lẽ ai đó hâm mộ cô An Nhiên nên đoạn clip toàn khen Á hậu giỏi."
"Thế mà anh nói không hay?"
"Tại tôi sợ hình ảnh bố anh bị đưa lên mạng, ảnh hưởng xấu đến tập đoàn."
"Chuyện này không lớn, anh cứ kệ đi."
"Dạ tôi biết rồi."
Nhưng Philip đã nghĩ quá sớm, khi đoạn clip được đưa lên mạng, ban đầu dân mạng xem và rất ưa thích màn cứu người của An Nhiên. Các fan hâm mộ cô xem đi xem lại và rất thích thú với thần tượng của mình.
Trong trang hội cuồng An Nhiên, các fan tiếp tục thảo luận những hình ảnh đẹp của An Nhiên trong từng chi tiết, nào là tỷ tỷ xé áo vô cùng dứt khoát, nào là uy quyền đến mức Tổng giám đốc cũng không dám nói gì.
"Cả nhà thấy tỷ tỷ giỏi không? Tôi thích thần thái của tỷ ấy ghê đi. Thấy tỷ tỷ đẹp quá đi à."
"Đồng ý, tui thấy tỷ ấy ráng cứu người ta trong khi mấy mụ kia cứ đứng đó nói nhảm, làm tỷ ấy bị phân tâm. Lúc đầu còn cản không cho tỷ ấy giúp người ta, bực mình gì đâu."
Các fan kẻ tung người hứng, tâng bốc An Nhiên lên tận mây xanh, được một lúc thì có một fan không đi theo lẽ thường tình: "Ê có ai thấy anh chàng đang quỳ cạnh tỷ tỷ không? Hình như là Tổng giám đốc, con của ông bị té xỉu. Nhìn anh ấy cũng soái lắm nha."
"Ờ, thím nói đúng, tự nhiên thấy anh này lúc đầu lớn tiếng với chị ý, sau đó bị thần thái của chị ý áp đảo, đành khuất phục dưới uy danh của chị ý, anh ý chẳng còn dám hó hé."
Trợ lý lén vào trang fan cuồng và đọc mấy bài bình luận, rồi xem lại clip, quả thật là lúc sếp nhà anh ta bị cô An Nhiên quát, mặt đơ luôn. Nhìn lại mới thấy mắc cười.
Anh ta đang xem hăng say thì có một tài khoản bất thình lình xuất hiện và đưa ra những lời bình khiếm nhã: "Á hậu gì mà chẳng hề khiêm tốn. Tưởng mình làm bác sĩ là giỏi lắm sao? Mắng nhiếc con người ta như bác sĩ chuyên khoa không bằng. Chị Khánh Ngọc hiền ghê, gặp tui là tui tán phát trẹo quai hàm. Bác sỹ chuyên khoa còn chưa dám lớn tiếng nữa là, bả tưởng bả là siêu nhân."
Một cuộc chiến bùng nổ. Fan của An Nhiên bắt đầu sôi máu: "Ngon hay không thì đằng ấy làm được không? Không làm được thì đừng có to mồm."
"Tôi không làm được nhưng tôi không có quát tháo người ta. Mấy người đu theo thần tượng chẳng tốt đẹp gì mà còn không chịu thức tỉnh."
"Ê cái con kia! Tụi tao thần tượng ai mắc mớ gì đến mày. Ăn hết cơm nhà mày chắc."
Hai bên chửi nhau, tài khoản anti fan này còn đi qua mấy trang khác, bắt đầu phê phán hành động của An Nhiên, còn mắng cô giả tạo, ảo tưởng mình giỏi, lên mặt la lối quát tháo người ta, chẳng ra làm sao.
Lúc đầu vài người qua đường khen An Nhiên giỏi và bây giờ thì lao theo mắng rằng cô làm người của công chúng mà tư cách không có, cũng chẳng có sự khiêm tốn nào.
Fan của An Nhiên cố gắng đu theo các trang, kêu gào bảo vệ thần tượng. Sau đó, Khánh Ngọc và mấy cô bạn người mẫu của cô cũng bắt đầu đăng đàn, chỉ trích An Nhiên giả vờ đao to búa lớn, không biết giỏi bao nhiêu nhưng thể hiện quá mức. Chưa thấy ai cứu người mà cho tay vào móc họng người ta. Còn nữa, trong lúc nguy cấp lại tào lao đi hỏi ngày tháng với người đang xỉu. Fan của mấy người này cũng lao theo thần tượng. An Nhiên bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Một số fan quá khích nói bóng gió rằng có những người ngu mà tỏ ra nguy hiểm, không hiểu biết mà nhào vô cấp cứu gây hại cho người. Dĩ nhiên fan của An Nhiên bị cư dân mạng hoàn toàn áp đảo.
Ở đời thật khó làm cho người ta ưa thích. Dân tình trên mạng lại a dua quá nhiều. Họ như sợ thiên hạ không loạn không vui, thế là dù không hiểu chuyện gì cũng lao theo mắng An Nhiên.
Nhưng cái nhân vật đang bị mắng đó, giờ đang ngồi trong phòng khám cho bệnh nhân, không hề hay biết xã hội đang lên án mình.
Trợ lý lật đật chạy vào phòng Tổng giám đốc.
"Sếp ơi, trên mạng đang mắng cô An Nhiên quá trời." Trợ lý len lén ngó sắc mặt sếp anh ta, cố giảm thiểu âm thanh: "Cô Khánh Ngọc, bạn bè và fan của cô ấy cũng đang ở trên mạng chửi xéo cô An Nhiên."
Philip ngạc nhiên: "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Họ nói cô An Nhiên không biết giỏi giang được bao nhiêu mà quát mắng người ta, cứ tưởng mình là bác sĩ chuyên khoa không bằng."
"Nhưng An Nhiên thật sự là bác sĩ mà. Với lại cô ấy đâu có mắng ai." Philip vuột miệng bênh vực An Nhiên trong vô thức.
"Sếp à, bạn gái của anh và mấy cô kia cộng với fan đang đăng đàn chỉ trích cô An Nhiên." Trợ lý không sợ chết nói thẳng.
"Mấy cô này thật là" Philip lắc đầu "An Nhiên có phản ứng gì với lời phê bình trên mạng không?"
"Dạ chẳng thấy cô An Nhiên phản ứng gì, nhưng mà.." Trợ lý cố gắng đè thấp giọng, rồi gian nan thốt lên: "Nhưng mà bạn gái của anh và bạn của cô ấy thật nhiệt tình vùi dập cô An Nhiên."
Trợ lý thật sự rất có hảo cảm với An Nhiên. Còn không phải sao, anh cảm thấy cô An Nhiên này đàng hoàng không giống mấy cô hoa hậu, á hậu trong giới. Quan trọng là cô ấy không bị cám dỗ bởi vẻ yêu nghiệt của sếp anh, cô ấy cũng không chạy theo tiền tài của anh ấy.
"Khánh Ngọc cũng tham gia nữa sao?"
"Dạ!" Trợ lý vốn muốn nói: "Bạn gái anh là mắng người ta nhiều nhất, và giỏi giả vờ tranh thủ sự đồng tình của dư luận nhất đó sếp." Nhưng còn may anh kiềm chế lại được.
Philip lật đật gọi cho An Nhiên, nhưng cô không nghe máy. Anh lên mạng xem lại đoạn clip, quả thật nhìn An Nhiên lúc đó vô cùng nghiêm khắc phê phán Khánh Ngọc và mấy cô đang đứng chung quanh. Cả anh cũng bị An Nhiên áp đảo. Khi ấy anh đang lo lắng cho bố nên cũng không nghĩ gì, giờ xem lại có vẻ An Nhiên cũng hơi dữ và quá đáng.
Anh đang phân vân không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Liệu có nên dẹp bỏ đoạn clip này hay không? Dù sao An Nhiên có ơn với gia đình anh, anh cũng nên làm gì đó để giúp lại cô. Định nói trợ lý xử lý thì Khánh Ngọc gọi tới. Cô muốn đi thăm bố anh.
Philip đành tạm gác lại, lái xe qua đón Khánh Ngọc rồi vào viện thăm bố.
Anh vừa chăm chú lái xe, vừa hỏi Khánh Ngọc.
"Hôm nay cưng không có sự kiện gì sao?"
"Có sự kiện gì cũng bỏ hết, em muốn vào thăm bố anh."
"Bố còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, em cứ làm việc xong rồi vào viện cũng được."
Khánh Ngọc níu tay Philip: "Thôi, từ tối qua đến giờ em lo, không biết bố anh có sao không? Em không ngủ cả đêm. Nên muốn đi với anh vào thăm bác John ngay."
Philip nhìn Khánh Ngọc, tinh thần cô không giống người mất ngủ đêm qua. Nhưng cô đã có lòng, anh cũng không nghĩ nhiều.
Khánh Ngọc làm như vô tình, cô nói: "Anh có biết trên mạng đang truyền nhau đoạn clip tối qua không? Chị Nhiên dữ thật. Lúc trước làm việc chung, em thấy chị ấy dữ rồi, nhưng trong đoạn clip này thấy chị dữ hơn nữa. Người gì lúc nào cũng thích mắng người ta, chị ấy cứ tưởng mình là bác sĩ cao siêu không bằng."
Philip nhìn Khánh Ngọc: "Nhưng mà An Nhiên thật sự là.."
Anh đang định nói hết câu thì mẹ anh gọi, nên anh trả lời điện thoại trước. Sau khi trò chuyện xong với mẹ, vốn định nói tiếp An Nhiên thật sự là bác sĩ nhưng Khánh Ngọc đã lên tiếng.
"Anh đã xem đoạn clip đó chưa? Tối qua chị ấy thể hiện quá mức. Còn nữa, người gì mà hung hăng, cũng may bố anh không có việc gì, nếu không xem chị ta ăn nói sao."
Philip dù không đồng tình với thái độ của An Nhiên, nhưng tự nhiên nghe Khánh Ngọc cứ phê phán An Nhiên, trong lòng anh chợt có suy nghĩ hình như Khánh Ngọc cũng chẳng hề vô tư, ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Anh không phải bênh vực An Nhiên nhưng anh ghét sự thị phi trong showbiz. Trước đây anh không nghe Khánh Ngọc đăng đàn chỉ trích hay mắng nhiết ai, anh cứ nghĩ cô là cô bé vô tư. Giờ trải qua chuyện này anh tự hỏi liệu bạn gái anh có thật sự vô tư ngây thơ? Hay tại anh không quan tâm báo giải trí nên chưa bao giờ đọc sự tương tác của cô với các cô bạn trong ngành. Không lẽ bạn gái anh cũng thích thể hiện như các hoa hậu, á hậu khác, thích đăng đàn, kết hợp với nhau để câu like.
Điều lạ lùng nhất là cô nàng Á hậu An Nhiên, tại sao không giống mấy cô á hậu, hoa hậu này, bị người ta nói như vậy cũng không thanh minh một câu nào trên mạng. Quả thật không thể hiểu cô nàng.