Sau một ngày dài bị hành hạ thân xác cuối cùng Nhật Hạ cuối cùng cũng được thả về phòng nghỉ ngơi. Cơ thể cô lả nhừ tay chân xụi lơ chẳng thể di chuyển được nữa.
Sao mà cái người nào đó thù dai thế chỉ là một nụ hôn thôi mà nỡ lòng nào hành hạ con nhóc đáng thương này suốt một ngày trời chứ. Sắp tới cô phải sống thế nào đây.
"Nhật Hạ, cậu không tắm sao?". Du Linh một tay lao tóc một tay lay người Nhật Hạ dậy.
"Tớ không đi nỗi nữa" Nhật Hạ tư thế bất động uể oải nói.
"Xì, cậu yếu quá đó mới vận động có tí mà người như cộng bún thiêu vậy" Du Linh biễu môi.
Nhật Hạ im lặng không lên tiếng.
"Cậu mau tắm đi rồi còn đi ăn, trời sắp tối rồi" Du Linh thúc dục.
"Tớ không ăn cậu ăn trước đi...tớ muốn ngủ" Nhật Hạ ngắm nghiền đôi mắt lại.
"Ăn xong rồi ngủ...Nhật Hạ" Du Linh ba đầu sáu tay lôi Nhật Hạ dậy nhưng đành bất lực "Vậy tớ ăn trước nhé, tắm sớm đó" trước khi đi ra khỏi cửa cô nàng khả ái này không quên dặn dò cô bạn cùng phòng.
Nhật Hạ chìm vào giấc ngủ khoảng 15p rồi lại đột ngột hốt hoảng tỉnh dậy. Cô lại gặp ác mộng nữa rồi, mồ hôi nhuể đầy trên trán, Nhật Hạ dây dây thái dương rồi đem thân mệt mỏi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong thì Nhật Hạ không vào nhà ăn mà đi thẳng ra ngoài dạo một lúc. Cô ngồi dưới một tán cây cổ thụ ngắm nhìn lấy bầu trời đang dần xuống sắc màu đen tĩnh mịch và rồi trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
Cô thật sự không rõ từ lúc nào nữa những cơn ác mộng bắt đầu đeo bám cô không buông, hẳn có lẽ là từ lúc cô còn rất nhỏ. Nó khiến cô không ngủ được, giấc ngủ dài nhất cũng chỉ kéo dài hơn hai tiếng.
Tiếng thở dài bất lực của cô trong đêm tối cũng chỉ mình cô nghe thấy, tại sao cô lại như thế nhỉ- đã bao lần cô tự hỏi từ lúc cô sinh ra cho đến tận giây phút này đã có đêm nào cô đã ngủ tròn giấc hay chưa.
Đang suy nghĩ vu vơ vài chuyện cũ thì cô thấy An Lam đi ra ngoài sau đó thì lên xe đi mất.
An Lam với cô quả thật là có duyên trời định ngày ấy tại sân bay cô vô tình bắt gặp được một bóng hình vừa xa lạ vừa quen thuộc cô nhìn người ấy không chớp mắt nhìn đến nỗi từng cử chỉ từng hành động dơ tay nhắt chân của người ấy đều được cô ghi nhớ rất cẩn thận và rồi cô thấy người ấy nở nụ cười với hai người bạn đối diện cô bất tri bất giác cũng cười theo.
Cô không hiểu tại sao cũng chẳng muốn hiểu tại sao chắc có lẽ cô bắt gặp An Lam ngay thời điểm An Lam đẹp nhất, mái tóc đen dài ngang lưng kết hợp với set đồ trắng cộng thêm nụ cười khẽ của An Lam vô tình tạo nên một mỹ cảnh vô cùng đẹp trong mắt của Nhật Hạ.
Vâng, đó là cảm xúc ngu dốt nhất thời của cô, nhìn bề ngoài cứ tưởng dịu dàng hiền dịu, hiểu chuyện lắm ai mà có dè...
Tên đáng ghét...ta hận mi.
"Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá dị".
Bỗng có một tiếng nói bên tai cô giật mình hoảng hốt, hóa ra là Thanh Tuyền, cái người này đi đến bên cô từ lúc nào vậy.
"Tôi ngồi cạnh em được chứ?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nhật Hạ cô không nhịn được liền bật cười:
"Chị cười cái gì, định hù chết người à" Nhật Hạ lớn tiếng nói nhưng tiếng nói chẳng có chút gì gọi là uy hiếp.
Coi cái mặt giận lên nhìn cưng hết sức, nếu người đối diện không phải Thanh Tuyền mà là An Lam thì chắc An Lam sẽ cưng nựng cô chết mất. Nguyên một ngày hôm nay má cô sắp xệ xuống vì An Lam rồi.
"Sao em lại ngồi đây" Thanh Tuyền hỏi
"Hóng mát" Nhật Hạ trả lời nhanh gọn lẹ
"Du Linh đâu"
"Đi ăn rồi" Cô nàng trả lời cọc lóc.
"Em không thích tôi à" Thanh Tuyền cứ thế hỏi tiếp.
"Đúng như vậy" Cô trả lời sau đó dừng một chút bổ sung "tôi không thích những người hay làm phiền tôi"
Mức độ được người khác yêu thích của cô cũng không kém An Lam là mấy mà bây giờ cô bị một con nhóc nói là làm phiền.
Thanh Tuyền phì cười, thú vị thật.
"Thế thì tôi không làm phiền em nữa, tôi về phòng trước đây em cũng nên tranh thủ về sớm đó"
"Không cần chị nhắc". Nhật Hạ bĩu môi.
__________________
Ngày qua ngày trôi qua, tính tới tính lui thì Nhật Hạ đã ở An Bảo Đường được bốn ngày rồi mà kể cũng lạ từ ngày đầu tiên hành xác cô đến hôm nay Nhật Hạ không thấy An Lam nữa.
Tuy có chút tò mò nhưng cô cũng kệ đỡ mắc công gặp mặt rồi đấu khẩu nhau, cô quả thật đấu không lại con người ấy.
Hôm nay tiểu đội của cô được một nữ giáo quan khác dạy, người này tầm khoảng hai sáu hay hai bảy gì ấy trông khá trẻ nhưng kinh nghiệm dày dặn có điều tên giáo quan này hình như là người của Tiêu Hà Tâm thì phải. Từ lúc bắt đầu buổi huấn luyện của ngày hôm nay cô ta luôn tìm cách chèn ép hạ nhục cô nhưng được Du Linh ra tay giúp đỡ.
Dù không thân không thích nhưng Du Linh hết lần này đến lần khác giúp cô, cô có cái nhìn khác về Du Linh nhưng trong thâm tâm cô luôn chối bỏ với việc muốn làm bạn với một ai đó. Đối với cô trên thế gian này ngoài ông nội và chú của mình ra thì không còn ai tốt với mình cả nếu có thì cũng sẽ liên quan đến mục đích cá nhân cũng chính vì lối suy nghĩ này mà cho đến bây giờ Nhật Hạ không có lấy cho mình một người bạn.
Tiếp đến là giờ ăn trưa mọi người phải thấu hiểu cho nỗi lòng của Du Linh, tiểu loli của các cô đã dùng hết mọi sức tàn lực kiệt để ép Nhật Hạ vào nhà ăn vì cô sợ Nhật Hạ sợ chịu tuổi nhục vì lời nói ra nói vào của bọn nhà giàu trong này mà bỏ ăn bỏ ngủ nhưng cô nào ngờ vị bạn tốt này của cô lại chính là thiên kim đại tiểu thư của Nhật gia chứ.
"Cậu không cần phải lo Du Linh tớ bảo vệ cậu". Du Linh vỗ bàn tự hào nói
Nhật Hạ im lặng trầm tư suy nghĩ sau đó ngước lên hỏi Du Linh ''Sao cậu lại tốt với tôi, tôi với cậu chả quen biết gì cả''
Du Linh trợn tròn mắt nhìn lấy con người đối diện mình "Chúng ta là bạn mà cậu nói gì thế''
"Bạn?"
Bạn hả, trên đời này thật sự có cái gọi là tình bạn sao hay là bạn thì không có lấy một người nhưng bè thì có cả tá. Đến người thân cận nhất của cô, người tạo nên cô còn dùng cô như một món đồ lợi dụng thì thử hỏi cô còn dám tin tưởng ai chứ.
"Bộ cậu không muốn làm bạn với tớ à?" Du Linh hỏi cô
Nhật Hạ giật mình trả lời "không có"
"Thế từ nay chúng ta làm bạn nhé, xin chào cậu tớ là Du Linh còn cậu" Du Linh đứng lên xòe tay mình ra cười như hoa với Nhật Hạ.
Nhật Hạ:"..."
Du Linh nhếch đôi chân mày trông chờ.
"Tớ là Nhật Hạ rất hân hạnh khi được gặp cậu, Du Linh"
An Lam im Lặng không nói gì dựa vào vách tường trầm tư sau khi vô tình nghe được cuộc hội thoại này.