Vì sự kiện tối hôm ấy mà An Lam phải mất năm ngày mới dỗ dành được Nhật Hạ, nghĩ lại cũng thật dỡ khóc dỡ cười, An Lam cô từ trước cho đến nay chưa từng nghĩ đến bản thân cũng sẽ có ngày vì nữ nhân mà phải khốn khổ đến thế.
"Bảo Bảo, sáng mai tôi phải đi công tác rồi, chúng ta có ba ngày không gặp mặt đấy. Em thât sự không muốn gặp tôi đêm nay ư?"
"Tại sao phải gặp chị, mỗi lần gặp chị y như rằng không lần nào là không mang bệnh tức trong người."
An Lam phía bên đầu dây bất lực day day thái dương, cô chỉ lỡ lầm có hai lần thôi mà, có cần phải tuyệt giao đến mức đó không. Rõ ràng hôm qua đã dỗ nguôi lại rồi, thế mà hôm nay cớ sao lại dỗi cô nữa rồi.
"Chị đến đưa bé đi hóng gió nha?"An Lam nhẹ giọng dụ dỗ.
"Mẹ dạy con gái không được đi chơi khuya."
"Hôm trước đưa em về trễ hơn mười giờ, ông em vẫn không nói gì."
"Cần ông phải nói sao? Dẫn cháu người ta đi khuya lắc khuya lơ thế mà chẳng biết hối lỗi gì cả."
An Lam bỗng chốc bật cười vì sự dỗi hờn vô lí của tiểu Nhật Hạ, khổ thân cô quá. Thời gian tới đây cô hẳn là còn bất lực dài dài.
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng Nhật Hạ vang lên làm gián đoạn cuộc gọi day dưa giữa An Lam và Nhật Hạ.
"Ai đấy ạ?" Nhật Hạ khẽ hỏi vọng ra bên ngoài.
"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong buổi tối cho ngài rồi." Vị quản gia cung kính nói.
"Cháu xuống ngay ạ." Nhật Hạ đóng cuốn sổ vẽ đang còn dang dỡ giữa chừng lại, hướng mắt tới An Lam tạm biệt: "Em phải đi ăn cơm rồi, tắt đây ạ."
"Em vẫn chưa ăn cơm chiều à?" An Lam khẽ nhíu đôi chân mày lại, giọng có hơi hơi phần tức giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ cùng với sự ôn nhu tuyệt đối.
"Lúc chiều có ăn một ít quà vặt, nên không đói."
"Em thì có bao giờ đói đâu." An Lam chán chường nhìn Nhật Hạ, nếu đứa trẻ này ở cùng cô thì tốt rồi, từ ngày An Lam cô xác định tình cảm của bản thân đối với Nhật Hạ cô liền sinh ra cảm giác lo lắng, bất an quá độ, nhất là đợt nhập viện cách đây không lâu, nó đã trở thành nỗi sợ kinh hoàng của cô rồi.
Nhật Hạ phải do chính ta cô chăm sóc, bảo dưỡng thì cô mới có thể an tâm được.
"An đại tiểu thư, có phải chị có lộn giữa thân phận làm mẹ với thân phận người yêu không?" Nhật Hạ bật cười nghiêng ngã với biểu cảm của người "Chị già" của nàng. Biểu cảm này có khác gì so với biểu cảm của mẹ Nhật Mỹ đâu.
"Mau đi ăn đi rồi còn uống thuốc vào. Đợi tôi đi công tác về sẽ đưa em đi tái khám lại." An Lam cũng không nhịn được cong khóe môi với Nhật Hạ, phải chi quá khứ của em ấy cũng được tươi cười như hiện tại thì tốt biết mấy.
"Vậy em tắt đây, chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon.."
An Lam vốn định nhắc nhở thêm vài điều nhưng không kịp với cô nàng, An Lam lắc đầu cười cảm thán, lẹ tay lẹ chân thật.
Thu lại ý cười, sắc mặt An Lam lạnh đi mấy phần, đôi mắt cũng tối sầm đi ít nhiều, con ngươi khóa chặt lấy từng tấm hình hiện diện trên màn hình loptop.
*Bảo Châu đã gửi ảnh cho bạn.*
khung chat tiếp tục hiện lên thêm vài bức hình nữa làm cho thần sắc An Lam trở nên u tối hơn bao giờ hết. An Lam lần tay đến bao thuốc lá được để kế bên nhưng khi vừa đụng vào vỏ hộp thì đột ngột khựng lại, chợt nhớ đến điều gì đó An Lam liền thu tay lại, chuyên tâm phân tích dữ liệu.
Bảo Châu: Cậu thấy tớ suy luận đúng chưa?
Bảo Châu khi nhắn xong tin ấy còn kèm theo icon của nhà thông thái.
An Lam: Lấy đâu ra vậy?
Bảo Châu: Còn ở đâu, tất nhiên là từ mụ đàn bà cướp chồng kia rồi, à không, con của bả mới đúng.
Cả hai nhắn qua nhắn lại một lúc lâu nhưng chẳng vô được vấn đề chính, Bảo Châu cảm thấy việc nhắn tin không biểu đạt hết ý liền gọi đến. Còn chưa kịp để An Lam nói ra câu nào thì cướp lời nói trước.
"Tớ biết cậu không tin vào điều này nhất là thời đại khoa học như bây giờ. Nhưng mà An Lam, ba của cậu có những biểu hiện rất khác với những người đàn ông ngoại tình ngoài kia lắm, tớ thấy chú ấy cứ có hành động lạ lắm, rồi cách cư xử nữa, cứ ngượng nghịu thế nào á, như thể bị điều khiển vậy."
An Lam mệt mỏi ngã người ra sau ghế, nhắm mắt nói: "Chỉ như vậy thôi mà cậu phán là ông ấy bị bỏ bùa à."
"Lúc trước thì tớ có suy đoán như vậy thật nhưng bây giờ là tớ khẳng định nha. Cậu không thấy lạ hả, ok, cứ cho là ba cậu không bị đi nhưng tại sao trong người của con gái mụ ấy lại có những hình nhân ghê gợm như thế chứ. Chưa hết nha, còn có những lá bùa nữa, chúng rất đáng nghi."
An Lam im lặng không nói điều gì, trong đầu tái hiện lại từng sự việc đã xảy ra nhằm tìm ra điểm mấu chốt. Xem ra cô cần phải tự thân đi điều tra thì mới có đáp án chính xác được.
"Có muốn làm một cuộc tổng tấn công không?" Bảo Châu thích thú hỏi.
"Tạm thời nên án binh bất động, tớ sẽ điều tra lại, còn mấy thứ đó cậu giữ đi, khi nào về nước thì đưa cho tớ." An Lam nhàn nhạt lên tiếng.
"Okey.."
****************
Nhật Hạ sau khi giải quyết xong bữa tối thì quay về phòng tiếp tục bản vẽ còn dang dỡ, mãi cho đến tận mười giờ đêm nàng mới hài lòng ngưng bút mà leo lên giường nằm. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, Nhật Hạ với tay lấy xem thông báo gì, nhìn lấy tên người gửi thì mỉm cười hành phúc.
An Lam: Trời đang lạnh, bật điều hòa vừa thôi đừng nhỏ quá. Đêm ngủ cũng đừng tung chăn, rất dễ bị cảm, nhớ đấy, ngủ sớm, đừng nghịch điện thoại khuya quá.
Nhật Hạ: Mai chị đi công tác ở đâu?
An Lam: Nước H, khi về sẽ có quà cho bé.
Nhắn tầm mười, mười lăm phút, An Lam liền bảo ban Nhật Hạ an giấc. Dù biết Nhật Hạ sẽ không tròn giấc được bao nhiêu nhưng ngủ sớm vẫn tốt hơn, với gần đây giấc ngủ của Nhật Hạ cũng được cô cải thiện ít nhiều.