"Nhật Hạ, tôi đưa em về phòng ngủ nhé". Dỗ dành mãi một lúc tâm trạng Nhật Hạ mới ổn định trở lại đoán chừng cô nhóc đã mệt rồi nên An Lam hỏi ý đưa Nhật Hạ về phòng.
"Không ngủ được...".Giọng Nhật Hạ nỉ non, cô dụi mặt vào áo khoác của An Lam.
"Em lạ chỗ ngủ à?".
"Không có..."
"Đã bao lâu em không ngủ rồi, nói tôi nghe nào, hay từ hôm đầu vào đây". An Lam ân cần hỏi Nhật Hạ.
Nhật Hạ nằm im trong lòng An Lam, tính nhẩm.
"Bao lâu rồi?". Thấy Nhật Hạ không trả lời nên An Lam hỏi thêm lần nữa.
"Một ngày, hai ngày rồi ba ngày....một năm, hai năm....". Nhật Hạ cố nhớ rõ khoảng thời gian chính xác nhưng "Không nhớ được..."
Cô bất lực rồi.
An Lam nhíu mày "Em mất ngủ à"
Nhật Hạ *gật đầu*
An Lam:"..."
"Đã đi khám chưa?"
"Rồi"
"Bác sĩ nói sao?"
"Không nói gì cả, khám không ra bệnh"
Dù đã đi nhiều bác sĩ tìm nhiều phương pháp trị bệnh thậm chí ông cô còn mời cả những vị bác sĩ thiên tài trong nước và ngoài nước cũng đều không ra bệnh, họ chỉ nói chung chung rằng Nhật Hạ phải thả lỏng thư giản bản thân mình thì mới có khả năng khỏi.
An Lam một tay khẽ vuốt mái tóc dài của Nhật Hạ một tay thì nhẹ nhàng vỗ về bé con đang trong lòng mình.
"Nhật Hạ nhắm mắt lại nào, không sao cả có tôi ở đây với em"
"Nhưng mà..." Nhật Hạ định nói gì đó nhưng chợt nghỉ lại rồi lại thôi.
"Thử đi, ngoan nào"
Dù biết kết quả là con số không nhưng Nhật Hạ vẫn nghe theo lời của An Lam mà nhắm mắt lại, quả nhiên là như thế cô lại gặp ác mộng.
Nhật Hạ bàng hoàng tỉnh lại nhưng lần này khác hẳn những lần khác, có tiếng nói trấn an cô có người đang vỗ về cô ôm cô lại. Có phải cô còn đang mơ không giọng người này sao nghe quen quá.
Cô thiếp đi.
"Nhật Hạ, đừng sợ tôi ở đây không ai có thể làm hại em được đâu, ngoan nào"
Màn đêm tĩnh lặng, cuối cùng Nhật Hạ cũng chịu yên giấc rồi.
Vuốt ve sườn mặt thanh tú của ai kia đang say giấc trong lòng cô, việc đi ngủ đối với Nhật Hạ hẳn là một áp lực vô cùng to lớn.
Ác mộng luôn bám theo như vậy thử hỏi làm sao mà ngủ được, Nhật Hạ trụ đến giờ phút này hẳn là kiên cường lắm rồi.
Thật đáng thương làm sao, không biết chuyện gì đã xảy ra đối với đứa trẻ đáng yêu như vậy, cô tò mò muốn biết rốt cuộc Nhật Hạ đã trải qua những gì trong suốt quá trình trưởng thành.
Nó hẳn là không dễ dàng gì với bé con này...
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức của An Lam bỗng reng lên.
Cô giật mình nhanh chóng tắt đi, trời ạ, tiểu quỷ này mới ngủ được chừng hơn 1 tiếng thôi, cô khó khăn lắm mới dỗ ngủ được ấy, làm ơn đi...
Nhật Hạ tỉnh giấc
An Lam:"..."
Công sức một đêm của cô thành công cóc rồi.
Nhật Hạ lòm còm ngồi dị, dụi mắt nhìn xung quanh, đây đâu phải căn phòng lúc tối cô ở.
Cô đang ở đâu, nhìn xung quanh thì bắt gặp một bóng hình cũng đang nhìn cô, cô hết hồn lùi người ra sao, kéo chăn lên quấn khắp người.
"Sao lại là chị, sao chị lại nằm trên giường của tôi"
"Này nói cho kĩ lại là ai đang nằm trên giường của ai, em mới là người nằm trên giường của tôi đấy".
Xem ra đã ổn lại rồi, có sức cãi rồi.
"Ai biễu chị đưa tôi về phòng làm gi bây giờ thì trách ai". Nhật Hạ phản bác.
"Là em nhất quyết sống chết không chịu buông tôi ra tôi bắt buộc phải đưa em theo cùng"
Nhật Hạ"..."
Trong cơn mơ cộng cơn say cô đã làm gì con người này, làm ơn ai đó nói cho cô biết được không...
________________________
Dù An Lam đã khuyên ngăn Nhật Hạ không cần phải tham gia buổi huấn luyện ngày hôm nay nhưng cô nàng nào chịu nghe lời.
Hôm nay cô còn có cuộc họp ở công ty rồi còn cuộc thảo luận tại trường đại học cô nào có thời gian ở đây để mà quản con nhóc này. Cũng may hôm nay người đứng lớp là Bảo Châu nên An Lam cũng kêu đừng để Nhật Hạ tập quá nhiều, vết thương hẳn là còn đau mà cứ cố chấp không thôi.
"Nhật Hạ, chị là Bảo Châu, rất hân hạnh được làm quen với em". Sau khi An Lam dặn dò trong coi kĩ Nhật Hạ thì cô nàng hớn hở lại làm quen.
Nhật Hạ:"..."
Hình như là cái chị tối qua, là đại tiểu thư của Bảo gia sao, nhìn lạ quá nhưng lại vui vẻ hơn người kia nhiều.
"Chị đến giờ mới có cơ hội tiếp xúc với đương kim đại tiểu thư của Nhật gia đó, không ngờ xinh đẹp đến như vậy, đúng là không nên tin mấy lời đồn ngoài kia mà". Bảo Châu ngồi cạnh Nhật Hạ bắt chuyện với cô nàng.
"Lời đồn?". Nhật Hạ không hiểu
"Là lời đồn của mọi người về em, đa số là con của người có tiếng trên thương trường hay con nhà quý tộc điều đã được lộ diện trước công chúng ngay từ khi còn nhỏ ấy thế mà em đường đường là một thiên kim đại tiểu thư của Nhật gia là gia tộc đứng thứ hai của nước A ấy thế mà chẳng có một chút tin tức gì về em nên họ đâm ra có những lời đồn sai sự thật về em và cả Nhật gia"
"Nào là do em xấu, không biết tính toán trên thương trường rồi nào là dị tật bẩm sinh họ thậm chí còn nói em bị thiểu năng nữa chứ...ôi cười chết mất thôi".
Bảo Châu khi nhớ lại những lời đồn ấy liền ôm bụng cười ngặt cười nghẽo.
Còn về Nhật Hạ khi nghe về những lời đồn đó liền phồng má tức giận, ai mà thất nhân thất đức vậy con nhà người ta đẻ ra lành lặn nói người ta dị tật, thiểu năng...
Đúng là Nhật Hạ có biết cô bị đồn này nọ nhưng có cần đồn ác đến dị không.
Bảo Châu liếc mắt nhìn thấy biểu cảm tức giận kèm theo phẫn nộ của Nhật Hạ liền không nhịn được cười thêm một trận nữa cô đưa tay lên nhéo chiếc má của Nhật Hạ.
"Yzaaaa, sao chị với An Lam cứ thích nhéo má của em vậy, xệ hết cả rồi...đau...thả em ra". Nhật Hạ ai oán la lên.
"Ai biễu em đáng yêu quá làm gì, mà có thật là em sắp 18 tuổi rồi không hả, đã thành thiếu nữ rồi mà sao da mặt cứ như em bé vậy, mịn màng trắng trẽo nhéo đã tay ghê...ê....đau...ai mà to gan dám nắm tay của ta vậy..."
Bảo Châu đang chìm đắm trong cơn trêu đùa Nhật Hạ thì bỗng có một bàn tay nào đó đẹp không tì vết đưa ra nắm giữ chật tay cô lại từ phía sau khiến cô tức giận...
"Là ai..."
Bảo Châu phòng thủ đứng nhanh lên, vung chân lên đá người kia nhưng lại bị người kia nhanh chóng đỡ được nhưng cô thành công rút tay ra khỏi người kia đồng thời kéo Nhật Hạ ra sau mình.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Nhật Hạ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngữa thậm chí cô còn đang nghĩ trong đầu:
Hình như ninja mới xuất hiện trước mặt cô.
Đến khi Nhật Hạ và Bảo Châu cùng hướng mắt về phía người kia thì...