Hạo Nam nhìn về phía trước, đôi mày chau xít lại. Mộ Hạ Âu lần này lại đi dùng thủ đoạn mới ư, mới mất tích một ngày đã nhờ truyền thông đưa tin tìm kiếm. Cũng may ngay từ khi rời khỏi biệt thự Mộ gia anh chưa cho Tiêu Linh bước ra khỏi xe một lần nào, nếu để ai nhìn thấy Tiêu Linh e là mọi chuyện bây giờ đều đã đổ bể, công sức anh làm cũng đổ sông đổ biển.
“Bà nội!” Hạo Nam tay đỡ Tiêu Linh, mắt hướng về phía trước lớn tiếng.
Từ sau ghế một bà lão đứng dậy quay người lại, tóc bà cũng trắng như tóc của chủ tịch Vân Ngư, thân hình đối với chủ tịch Vân Ngư lại hoàn toàn đối lập, vả lại nhìn bà lão này có phần già dặn hơn so với bà nội của Mộ Hạ Âu.
Cô thở dốc nhìn về phía trước, bà ấy nhìn hiền từ quá… Bà, bà nội?
Giật mình đứng thẳng dậy cô hơi cúi đầu với bà lão đó. Ra đây là bà nội của Hạo Nam sao? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh ta cũng có bà nội…
“Hạo Nam? Sao cháu về đây?” Bà ấy chống gậy đi tới, mắt hơi nheo lại nhìn cặp đôi trước mắt, nhìn thì nhận ra Hạo Nam, chứ còn cô gái bên cạnh cũng chẳng biết là ai, nhưng sao có phần quen thuộc, nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ!
“Sao bà không đeo máy trợ thính mà lại bật tv to thế kia? Con đã nói phải đeo máy trợ thính kia mà.” Anh đi tới bên bà nội, đặt hai tay lên vai bà xem xét một lượt, đôi mày cũng không giãn ra chút nào.
“Bà khó chịu lắm, cũng đâu đến nỗi không nghe được người khác nói chuyện.” Bà lắc lắc đầu, giọng nói có phần trùng xuống như nài nỉ Hạo Nam.
Tiêu Linh là người ngoài cuộc, cô đứng thẳng lưng nhưng mắt thì nhìn xuống dưới đất, hai tay cọ cọ vào nhau khó xử. Không thể nói chuyện để chào hỏi bà ấy một câu đàng hoàng, với lại bà lại còn không chú ý đến cô, nên thà cứ đứng đây cho đến khi có người nhận ra sự hiện diện của cô.
Nhắc nhở bà nội của mình một hồi Hạo Nam mới đứng về phía sau bà nội mình, đặt tay lên vai bà và giới thiệu với Tiêu Linh. “Đây là bà nội tôi, bà tên Hà Đồng Đồng.” Nói xong anh lại tiếp tục đưa tay về phía Tiêu Linh. “Bà nội, đây là bạn con, cô ấy tên Tiêu Linh.”
“Bạn con?” Bà nội Hạo Nam nhướng mày chống gậy đi đến, lòng vòng quanh Tiêu Linh rồi đưa một tay lên xoa cằm. “Từ khi nào con có bạn gái thế?”
Bạn…bạn gái?
Bà nội của Hạo Nam hình như có chút hiểu nhầm rồi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, đâu đến nỗi thân thiết thêm từ phía sau thành ‘bạn gái’ chứ.
Cả cô và Hạo Nam đều đứng hình trước câu hỏi của bà, Hạo Nam nhìn thái độ im lặng của Tiêu Linh, lồng ngực đập thình thịch như chứa trống bên trong. Cuối cùng anh vẫn cười xòa cho qua mà giải thích. “Tiêu Linh chỉ là một người bạn bình thường của con, không phải bạn gái như nội nghĩ.”
“Ai da, có nghĩa là người yêu của con?” Bà vẫn tiếp tục cười.
Cảm thấy hiểu nhầm ngày càng lớn, Tiêu Linh nắm lấy bàn tay chống gậy của bà lắc lắc đầu, đôi mày hơi trùng xuống vẻ vô tội. Người yêu làm sao được, cô thậm chí có chồng rồi.
“Nội, đã nói chỉ là người bạn bình thường của con mà. Cô ấy sẽ ở lại nhà của chúng ta một thời gian.” Hạo Nam thở dài.
Cô ấy thậm chí còn không cho anh động chạm dù là hành động nhỏ giữ khoảng cách như bờ cát trắng với biển. Thì lấy cớ gì để mà yêu đương? Trong lòng Tiêu Linh sớm đã có Mộ Hạ Âu rồi.
Bà hơi nheo mày, từ khi đặt chân vào biệt thự tại sao chỉ thấy Hạo Nam nói chuyện, con bé không hé răng nửa lời, đến chào bà cũng không nữa. Như vậy quả là không có phép tắc với người lớn tuổi. “Tiêu Linh, con là người ở đâu?”
Cô giật mình rời tay khỏi bà nội Hạo Nam, bối rối nhìn Hạo Nam rồi nhìn bà ấy. Cô không thể trả lời, biết nói như nào đây, bà ấy lớn tuổi như vậy rồi đương nhiên ngôn ngữ của cô là không có khả năng hiểu.
Vậy mà Hạo Nam vẫn đứng đó như mong chờ câu trả lời của cô vậy, anh thậm chí không giải thích cho bà nội rằng cô bị câm, không thể nói chuyện như người bình thường.
[Con sống ở thành phố A.]
Tiêu Linh đưa tay lên thuật lời nói bằng ký hiệu ngôn ngữ người câm. Nhìn Tiêu Linh hồi lâu, bà nội của Hạo Nam đột nhiên giãn chân mày ra hơn, bà hơi cười. “Rất xa đấy.”
“Ơ…” Tiêu Linh trợn mắt ngạc nhiên, bà ấy có thể hiểu cô nói gì ư? Nhìn bộ dạng đắc ý của bà thì chắc chắn là không nhầm.
“Đừng kinh ngạc như vậy, khi xưa bà nội tôi học đến tiến sĩ, ngôn ngữ người câm bà tôi rất rõ, bà ấy cũng từng học chuyên sâu về tâm lý.” Hạo Nam dịu dàng giải thích với Tiêu Linh, ánh mắt khi nhìn bà nội của mình đều là sự thán phục.
Nghe xong Tiêu Linh bất giác nheo mắt nhìn bà nội của Hạo Nam, tại sao chuyên ngành khi xưa bà ấy học lại giống chủ tịch Vân Ngư vậy? Nhất là cùng học đến tiến sĩ, chuyên tâm lý và biết ngôn ngữ câm điếc. Có sự trùng hợp như vậy trên đời sao.
“Con kém sắc quá, mau vào đây với bà.” Bà nội của Hạo Nam nở nụ cười thân mật, giống như cô và bà đã là người thân vậy, bà kéo tay cô đi sâu vào trong biệt thự nguy nga.
Hạo Nam đứng phía sau, tay đút túi quần, dáng đứng hiên ngang. Nhìn Tiêu Linh đi theo bà nội vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn anh trông rất buồn cười. Nhưng có điều không đáng lo lắng. Bà nội của anh còn thú vị hơn…chủ tịch Vân Ngư rất nhiều.
Từ từ tiến sâu vào phòng khách, tv vẫn đang bật đã chuyển đổi thông tin, không còn thấy tin tìm người của Mộ Hạ Âu nữa. Hạo Nam tắt phụt tv rồi hơi ngẩng mặt lên trời, ánh mắt như lạc vào giữa muôn vàn bóng tối, khi làm những điều này thì ngay từ đầu anh chưa từng hối hận, trước kia không, bây giờ càng không. Mộ Hạ Âu, muốn tìm Tiêu Linh, e là dùng những cách này là không thể.
Môi khẽ nhếch lên, anh đi theo hướng bà nội vừa dẫn Tiêu Linh, tiếng bước chân cộp cộp đến lạnh người.
- ---------
“A…”
“Sao hả? Đau lắm ư?”
Trong căn phòng lớn, Tiêu Linh ngồi trên ghế để bà nội của Hạo Nam bôi thuốc lên vết thương ở bắp tay, vết thương mà Linh Linh đã để lại sau cái cắn đau điếng của nó.
Đúng là rất xót. Không biết bà ấy đã dùng thứ gì để bôi cho cô, nhưng cô cảm thấy sau khi xót một chút thì vết thương như lành lặn hơn. Thuốc mà bà ấy bôi không khác nào thuốc thần kỳ.
Các vết thương ở môi, miệng đều được bà ấy bôi thuốc cho cô. Tiêu Linh chỉ việc ngồi im mà nhắm mắt, lưng khi khom lại vì mỗi lần thẳng người thì bụng cô lại đau. Mộ Hạ Âu đã đạp vào bụng cô, đá vào ngực cô, còn dùng dao rạch một lớp mỏng da thịt. Tuy không bị ảnh hưởng đến tính mạng thì cũng hành hạ cô từng ngày rồi, chúng rất đau.
Hạo Nam ngoài đã được vài phút, nói là đi chuẩn bị thứ gì đó cho cô ăn, căn phòng chỉ còn lại cô và bà nội của anh ta. Từ khoảng cách gần cô thấy bà có vầng trán đặc biệt thông minh, người của bà hơi mập chút so với bà nội của Mộ Hạ Âu, nhưng cách bà phối đồ thì rất sang trọng. Đúng như một nữ hoàng bên trong cung điện vậy.
Sau khi bôi thuốc cho Tiêu Linh xong, vốn định cất lọ thuốc đi nhưng bà nhận ra ngay Tiêu Linh có vấn đề gì đó ở bụng mình mà không nói, bà nhả giọng trầm tư. “Đây là lọ thuốc mà ta đã nghiên cứu ra, trên thế giới này một mình ta có. Nó rất hữu dụng, nếu con không sử dụng rất phí.”
Ý của bà ấy là sao vậy chứ? Tiêu Linh ngơ ngác.
“Nếu con không ngại, có thể nằm lên giường để ta xem vết thương ở bụng không?”
[A dạ?]
Tiêu Linh hốt hoảng khi bà ấy nhắc đến vết thương của mình, sao bà ấy biết cô bị thương ở bụng được hay vậy? Cứ như là bác sĩ…à đúng rồi, Hạo Nam là bác sĩ, vậy có khi nào bà ấy…
“Mặc váy ngồi không tiện, mau lên giường đi, chùm chăn dưới hạ thân là được, ta sẽ giúp con.” Bà kéo Tiêu Linh dậy đi về phía chiếc giường lớn, giúp cô nằm xuống rồi đắp chăn lên.
Chưa kịp phản kháng,Tiêu Linh mở to mắt nhìn trần nhà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô sao lại không muốn phản đối chuyện bà ấy muốn bôi thuốc giúp mình chứ. Cái cảm giác an toàn và yên tâm tuyệt đối này giống như đang ở cạnh chủ tịch Vân Ngư vậy, hai người này có cái gì đó rất giống nhau.
Váy vén lên quá bụng một chút, bà nội của Hạo Nam trợn mắt nhìn vết thương trên bụng cô mà không thể tin nổi. Ai lại hành hạ con bé ra nông nỗi này? Bụng chỗ nào cũng tím xanh lại bởi bị đánh đập không thương tiếc, vết rạch ở bụng còn rất mới, tuy không sâu nhưng đường rạch lại rất dài.
Suy đi nghĩ lại Tiêu Linh là do Hạo Nam đem về, lẽ nào thằng nghịch tử này là người tạo ra các vết thương trên người con bé?
Bà nhíu mày thoa thuốc lên người Tiêu Linh, mỗi lần tay bà chạm vào bụng là Tiêu Linh lại rùng mình, vừa đau vừa nhột. Đó chắc hẳn chưa là gì so với vết rạch của Mộ Hạ Âu tạo ra, bà vừa chạm thuốc vào Tiêu Linh đã giật bắn mình, xót đến nỗi cô phải nghiến răng nhắm chặt mắt để không làm bà nội của Hạo Nam khó xử khi thấy cô đau.
“Tổ yến đến rồi đây!”
Cửa phòng mở bật ra, Hạo Nam tay cầm khay cháo và nước đi vào với nụ cười rạng rỡ.
“Áaa!” Tiêu Linh đỏ bừng mặt chùm chăn lên tận cổ mình, Hạo Nam vào mà không chịu gõ cửa, suýt chút nữa anh ta thấy rồi.
Hạo Nam không hiểu chuyện gì liền chớp chớp mắt anh vừa quay lại đã thấy Tiêu Linh chùm chăn kín mít rồi, tay của bà nội vẫn còn cầm thuốc, nhưng sao lại là nằm trên giường?
“Cái thằng này, đi vào phòng không gõ cửa. Con học đâu cái thói vô duyên vậy?” Bà đóng nắp lọ thuốc quay phắt lại nhìn Hạo Nam bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.