Cố Diệp Thanh đang ngồi ở bàn học, xem lại bài tập.Cố Hàm Nghị liền chạy đến nói chuyện với mẹ.
"Mẹ làm dùm con mô hình nhà đi." Giọng của Cố Hàm Nghị trước giờ rất ôn nhu, mấy nữ sinh rất thích ngoài ra còn học rất giỏi cũng có không có ít người gửi thư tình.
"Kêu chị làm dùm đi, mẹ có biết làm đâu." Mẹ cô trước giờ đều như vậy, cái gì không muốn làm đều đẩy hết cho cô.
"Mẹ làm đi, con đang bận rồi." Cố Diệp Thanh không có nhìn đến hai người, tập trung làm bài của mình.
"Bận gì đâu trời, làm dùm em chút không được hả? Con cái nhờ chút là không được à."Mẹ lại dùng cái giọng điệu này ra lệnh,lúc nhỏ cô hơi bướng một chút sau này lớn rồi rất hiểu chuyện.Kêu làm gì cũng làm,hiểu chuyện đến ai cũng khen,nhà có đứa con như vậy ai cũng muốn.Nhưng để có được hôm nay đứa trẻ hiểu chuyện đã chịu bao nhiêu tổn thương,hiểu chuyện cho nên lúc nào cũng thiệt thòi.
"Mẹ con đang bận học mà."Cô lần nữa nhắc lại cô đang bận học.
"Mệt mày quá,con cái vậy đó.Nhờ chút bận bận,sinh ra mà vô dụng quá thì chết mẹ cho rồi. Sống mà nhờ chút chuyện bận bận,vậy sống làm gì chật đất."Từng câu nói đó như dao thẳng tay đâm vào tim nàng vậy.Người này thật sự sinh ra cô sao,đây là mẹ của cô có thật không? Mẹ muốn cô chết? Cô sống chật đất,vô dụng lắm sao?
"Ăn xong nằm,không thì ngồi làm bài chút cái la bận.Sống cùng nhà mà không làm được gì hết thì chết luôn đi cho xong."Mẹ vừa làm vừa mắng.
Cố Diệp Thanh cứ như giả điếc,tiếp tục viết,nặn ra từng chữ.Môi cô cong lên,một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống,đây là bộ dạng gì.Vừa khóc vừa cười,nụ cười đó rất thâm độc,ánh mắt không như hiền hòa như ngày thường.Cô cười chế giễu bản thân mình.
Mày nghe đi,nghe cho rõ đi! Đến mẹ cũng không cần,người mệnh danh là yêu thương mày nhất,muốn mày chết!
"Cũng biết ngồi đó thôi chứ làm được gì? Bởi vậy tao nói mà sống không được thì chết đi,tốn cơm tốn gạo,sống chật đất lắm."
"Mày nói hồi nó chết thật cho mày xem đó!"Bà ngoại cũng lên tiếng,bà cũng không hiểu được nữa,tại sao mẹ mà có thể nói ra mấy lời đó với con của mình.
Cố Diệp Thanh làm bài xong rồi,lặng lẽ đi lên phòng.Tim nàng giống như bị xé ra vậy,không để lại một chút cảm xúc.Nàng mắc bệnh trầm cảm,có rất nhiều lần muốn tự tử.Đến bây giờ mẹ cũng muốn nàng chết,vậy có phải sau khi chết rồi mọi thứ đều sẽ tốt hơn không? Có phải mẹ sẽ hài lòng đúng chứ?
"Mày mà đi tự tử cho người ta chửi mày ngu đó,có chút chuyện mà chịu cũng không nổi sau này làm được cái gì! Không biết nghĩ cho người khác khi ở lại hả?"Tiếng mẹ nói ở ngoài cửa phòng.
Ngu sao? Không biết nghĩ cho người khác sao? Chút chuyện chịu không nổi?
Câu chuyện của đứa trẻ 17 tuổi đối với người lớn chỉ bằng cái vung,nhưng đối với đứa trẻ đó thì câu chuyện đó là cả một bầu trời.Mẹ từng làm đứa trẻ mà,nhưng con chưa từng làm người lớn.Sao mẹ không thể hiểu cho con vậy? Cái gì mà nghĩ cho người người khác?
Thân thể của con,con cũng không quan tâm nữa.Vậy tại sao còn bắt con phải nghĩ con người khác,có ai nghĩ đến con hay chưa?
Nếu như ngày mai nhận được tin Cố Diệp Thanh tự sát mẹ sẽ thế nào? Chắc là sẽ cười rất tươi chứ,dù sao con cũng vô dụng,sống cũng chật đất mà.Nếu con chết như mẹ nói thì mọi chuyện sẽ ra sao.
Lời nói của người khác sẽ không làm cô tổn thương đến mức này nhưng người này là mẹ,người sinh ra cô.Từng câu từng chữ cũng có thể làm cô đau đến chết rồi,nếu không cần con vậy đừng sinh ra con.Một mình em trai là đủ rồi,sinh ra con để làm tổn thương con sao.
Cô cầm điện thoại lên,gửi cho Nhã Anh mấy dòng tin nhắn.
Diệp Thanh:Có phải tao rất vô dụng không? Tao sống rất chật đất sao?
Cũng may đúng lúc cô onl cho nên tin nhắn phản hồi.
Nhã Anh:Chuyện gì vậy? Nói xàm gì đó?
Diệp Thanh:Mẹ nói với tao như vậy,hay là tao kết thúc nha.Tao mệt rồi.
Nhã Anh:Mày suy nghĩ kĩ chưa?
Cô không hiểu nữa,suy nghĩ cái gì? Nhã Anh còn muốn cô suy nghĩ cái gì,nghĩ nên chết thế nào à,hay là cách chết nào nhẹ nhàng nhất.
Diệp Thanh:Tao áp lực mọi thứ,từ học tập đến gia đình.
Diệp Thanh:Nếu tao chết mọi chuyện sẽ thế nào,mẹ tao sẽ vui đúng không?
Diệp Thanh:Hiện giờ tao nên làm gì đây?
Tin nhắn của cô liên tục gửi,cô chỉ muốn nhận lại một dòng an ủi mà thôi.Hiện tại cô cần nhất chính là sự cảm thông,dù chỉ một chút thôi cũng được.
Nhã Anh:Tao đang bận
Lại nữa,lại một nhát dao cứa vào vết thương đang rỉ máu kia.Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại,thì ra một câu an ủi khó đến vậy.Tại sao ai cũng rời bỏ cô,mẹ cho đến cậu ấy.Hôm nay là ngày gì vậy? Sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Giữa rất nhiều bạn bè,cô chọn cậu ấy lại biến thành ba chữ "tao đang bận" Nhã Anh có biết cô đau cỡ nào hay không.Cô đang làm phiền cậu ấy,việc cô chết hay sống nói không chừng đối với cậu ấy cũng không quan trọng.
Thường ngày sẽ tìm đến Uyển Như,chị ấy rất biết cách xoa dịu vết thương của cô.Nhưng hôm nay chị ấy không onl,khi mình cần nhất lại không xuất hiện.
Vừa hay tâm trạng tệ,vừa hay mọi người đều bận,vừa hay hôm nay tôi cô đơn,vừa hay vào những lúc tôi cần các người nhất,các người đều bỏ tôi mà đi!
Cố Diệp Thanh rất muốn một dao đâm chết mình,kết thúc một cuộc đời ở đây,như vậy đủ rồi.
Nhưng cô cứ nhìn chằm chằm con dao kia,nhìn nó phản chiếu hình ảnh của cô.Cực kì khó coi,mắt đỏ ngầu,môi không ngừng cười,nụ cười và ánh mắt đó giống như tạo nên một Cố Diệp Thanh mới.Không còn nét ngây ngô nữa,mà là một Cố Diệp Thanh tàn nhẫn,không còn cảm xúc,căm hận cả thế giới.Cô không chết nữa,cô phải sống,hôm nay có chết cũng không thể quên.Cái ngày mà tất cả các người chống lại tôi,ngày mà cả đời tôi đều phải khắc sâu trong tim,các người thay nhau đâm vào trái tim này của tôi.Hàn Mộc Nhã Anh,tôi yêu cậu,lúc cậu buồn tôi bên cạnh an ủi,động viên cậu.Bây giờ một câu khó đến vậy à?
Không có ai an ủi cô như cách cô an ủi họ,Cố Diệp Thanh nhận ra ngoài mình ra chẳng ai hiểu được mình nữa.Cố Diệp Thanh đang bận thuyết phục với bản thân rằng một mình cô có thể vượt qua tất cả.
Nước mắt không ngừng rơi xuống,cô chìm vào một không gian tĩnh mịch.Thế giới của cô,từ nay không có kẻ nào có thể bước vào.