Mơ màng nghe được tiếng người đang gọi mình tỉnh Trang Anh cố mở mắt nhìn xem đó là ai. Hình ảnh phác thảo gương mặt của Hoàng Minh Kiệt từ mờ đến rõ nét đang hiện ra trước mắt. Trang Anh cười hề hề:
“Hi. Minh Kiệt. Chàng cảnh sát đẹp trai của tôi.”
“Anh cảnh sát đáng yêu sao lại ở đây thế?”
“….”
Rượu vào lời ra. Hoàng Minh Kiệt không ngờ lúc bà chị gái say xỉn lại buông thả bản thân, nói năng lung tung, hư hỏng như vậy.
“Trang Anh. Về nhà nào! Chúng ta về nhà.”
Ngồi hẳn xuống một bên cái người say quắc cần câu kia. Minh Kiệt lay lay thân thể mềm oặt của Trang Anh. Cứ tưởng bà chị sẽ ngoan ngoãn đứng dậy, ai ngờ lại sà vào lòng Minh Kiệt làm loạn. Vòng tay siết chặt cần cổ anh, ôm lấy không chịu buông. Lại còn cựa quậy giống kiểu làm nũng khiến hai khối đầy đặn cứ ma sát và lồng ngực anh.
Giật bắn mình trước sự đụng chạm nay Hoàng Minh Kiệt cắn răng chịu đựng. Hai khối thịt to tròn ấy cứ ép vào người, anh không dám động đậy. Nếu không bản thân sẽ chẳng kiềm chế và trỗi dậy bản năng nguyên thuỷ của đàn ông.
Là con trai nhưng anh lại thấy ngại ngùng trước mấy hành động này của Trang Anh, vành tai đỏ lên một chút.
Vừa ngại vừa khó thở, Minh Kiệt vỗ vỗ lên vai Trang Anh dỗ cô thả lỏng tay ra. Mãi một hồi cũng chịu tách ra. Anh lại dỗ Trang Anh đứng dậy ra về. Nhưng bó tay.
Hết cách khi bà chị chỉ phồng má, lắc đầu rồi lại rúc vào lồng ngực và sờ mó khắp thân anh.
Hoàng Minh Kiệt ngây người bất động mặc cho Trang Anh càn quấy trên thân khi thấy vẻ mặt nũng nịu đáng yêu này của cô
Cô ấy….
Lần đầu tiên mình mới trông thấy vẻ mặt này của Trang Anh.
Dù là một người phụ nữ thông minh, thành đạt có khí chất và cứng ngắc. Nhưng khi cô ấy nhõng nhẽo như thế này lại thành vũ khí diệt người. Hoàng Minh Kiệt cũng phải chết đứ đừ.
Tay tự động ôm chặt lấy eo ‘bạn gái’, chẳng thèm để ý đến người còn lại, anh tiếp tục dỗ dành.
“Về nhà nhé.”
Nghe lời, cô gái rúc sâu vào tấm thân rộng lớn rồi cụp mắt. Hoàng Minh Kiệt hết nói nổi đành bế thốc thân thể nhỏ nhắn ấy lên. Đứng vững, quay người anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang còn cầm chiếc ly đầy rượu kia.
Giờ mới để ý đến. Anh ta là người ngoại quốc ư?
Từ lúc bạn trai của Trang Anh xuất hiện, Timothy chỉ ngồi im và thưởng thức cái vị mê người của Tequila. Nhìn ra người đàn ông này đầy địch ý với mình, Timothy bèn phả hơi thổi bay mùi thuốc súng đang toả khét lẹt trong không khí.
“Hôm nay bọn tôi hơi quá chén. Làm phiền anh chăm sóc cô ấy.”
Ban nãy vào quán rượu thấy Trang Anh nghiêng ngả trên ghế, Hoàng Minh Kiệt đã lo rằng người đàn ông này đã làm gì cô ấy rồi cũng nên. Nhìn sơ qua áo quần vẫn còn nguyên vẹn anh mới an tâm trút bỏ mọi lo lắng xuống. Chiếu thẳng vào người đàn ông tóc nâu mắt xanh kia Hoàng Minh Kiệt trừng mắt, lấp loé thái độ không hề hoà nhã.
“Tôi không chấp nhặt chuyện anh rủ rê bạn gái tôi dính vào mấy chất kích thích này nhưng không có nghĩa là tôi thoáng tính. Tôi không thoáng tới mức cho phép người khác chuốc say bạn gái của mình như vậy.”
“Đâu biết anh có ý đồ không trong sáng với Trang Anh hay không.”
Chà người bạn trai này của Trang Anh có tính chiếm hữu và bảo vệ rất cao. Timothy nghĩ nếu mình cố giải thích rằng giữa họ chẳng có gì sẽ vô tình khơi mào lòng nghi ngờ của anh chàng cảnh sát này.
Nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình như vậy cơ mà.
Khẽ hừ một tiếng, Hoàng Minh Kiệt lại ban phát ánh mắt cảnh cáo dành cho người đàn ông ngoại quốc kia. Với ý đừng bao giờ rủ rê Trang Anh đến mấy cái chốn náo nhiệt này. Rồi bế thẳng người ra ngoài.
Cái chân vừa mới hồi phục nên không thể đi nhanh được. Hoàng Minh Kiệt chậm rãi bế con sâu rượu ra đứng trước cửa quán vẫy taxi.
Vào trong xe rồi Trang Anh vẫn không chịu buông. Cứ nhiệt tình ôm lấy khiến ai đó nóng hết cả người. Thân thể căng cứng lên.
Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ gương mặt kiều diễm của ‘bạn gái’ Hoàng Minh Kiệt không tự chủ được cứ dùng ngón tay vuốt vuốt lên sống mũi của Trang Anh. Rèm mi dày rũ xuống, gò má ửng hồng vì rượu, đôi môi đỏ khiến anh mất hết bình tĩnh vốn có. Bàn tay cứ thế vuốt vuốt lên chân mày đang cau có, xuống mắt, rồi qua gò má cuối cùng lại dừng lại giữa đôi môi ngọt ngào kia.
Không hiểu sao tâm trí cứ lặp đi lặp lại câu nói “hôn trộm một cái thử xem.”
Mùi hương hoa mộc xen kẽ mùi rượu quấn quanh chóp mũi, quyến rũ và chiếm lấy thần trí ai đó. Bản năng thức tỉnh, chẳng thể giữ được lý trí Hoàng Minh Kiệt từ từ cúi xuống cố chạm môi mình vào đôi môi vô cùng hút mắt ấy.
Bỗng..
Tài xế taxi lên tiếng phá tan bầu không khí ám muội.
“Anh chị đi đâu vậy?”
Giật bắn người khi đang phạm tội thì bị bắt quả tang Minh Kiệt vội vàng chấn chỉnh bản thân, ngồi thẳng dậy. Lắp bắp nói:
“À.. tôi..”
“Bọn tôi..”
Địa chỉ nhà của Trang Anh mình không biết. Bây giờ đưa cô ấy về đâu đây?
Bệnh viện ư? Hay là khách sạn.
Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? Việc quan trọng nhất là phải đưa cô ấy về nhà thì lại không nhớ. Chỉ giỏi giở trò bậy bạ khi người khác đang trong thế bất động.
Tự mắng mình là vô lại không khác gì những kẻ lợi dụng cơ hội khi người khác gặp khó khăn. Hoàng Minh Kiệt thầm chửi bản thân điên nặng lắm rồi.
Tài xế đến khó hiểu. Chẳng lẽ đi một vòng quanh thành phố?
“Anh đi đâu thì nói tôi còn biết đường chở đi chứ.”
Đưa vào khách sạn thì người ta sẽ nghi kỵ rằng mình có ý đồ không trong sáng với Trang Anh.
Còn về bệnh viện thì quá bất tiện.
Đắn đo mãi vẫn chưa quyết được nên đi đâu.
Thôi kệ để cô ấy về phòng bệnh của mình ngủ lại một đêm được.
“Anh đưa tôi đến bệnh viện quốc tế…”
Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Minh Kiệt lại dùng sức bế thốc cô gái lên tay rồi đi vào bên trong.
Đặt người xuống giường, cởi giày kê cao gối đắp chăn giúp Trang Anh, Minh Kiệt đi lấy nước mát cho cô. Tưởng bỏ lên giường rồi thì sẽ được yên ổn. Nào ngờ Trang Anh lại tiếp tục khiêu chiến với đống chăn gối.
Da thịt nóng dần như cái lò đốt than, theo phản xạ cô đạp hất tung chăn gối xuống đất. Người cứ lật qua lật về, còn cởi phăng vài cúc áo ra cho thoáng. Vội quay mặt để tránh Minh Kiệt để mặc cho cô làm loạn trên giường của mình, còn bản thân ra ngoài mở máy gọi cho Khởi Phong hỏi về cách giải rượu. Cuộc gọi vừa thông đầu dây bên kia bắt đầu cằn nhằn. Đang ngủ ngon thì bị làm phiền. Dễ điên lắm chứ.
“Nửa đêm nửa hôm không phải thời gian để tôi xem bệnh. Không thẳng lên được thì mai sang phòng khám tôi nhờ người kê đơn cho.”
Bệnh nghề nghiệp nó ăn máu rồi hay sao mà cái tên nam vương phụ khoa này nghĩ mình gọi hắn để chữa bệnh cơ chứ.
“Này Khởi Phong. Tôi gọi cậu là để hỏi một thứ chứ không phải chuyện đàn ông.”
“Gọi cho bác sĩ của khoa sản vào giữa đêm muộn thế này. Không vì chuyện đó thì là chuyện gì?”
Thật muốn đến tận nhà chửi cho hắn một trận. Hoàng Minh Kiệt lập tức gắt gỏng:
“Cái đầu cậu chỉ nghĩ được chuyện đấy thôi hả. Tôi muốn hỏi cậu cách giải rượu. Cách giải rượu đấy!”
Tiếng thét truyền qua khiến Khởi Phong bật người dậy hẳn.
“M* nó vậy thì nói từ đầu đi. Cứ vòng vo tam quốc. Ông đây tưởng cậu bị liệt cái ấy rồi nữa chứ!”
“….”
Cái thằng này nó bị ảnh hưởng công việc nhiều quá rồi. Thật là!
Làm theo cách bạn bày chỉ Hoàng Minh Kiệt liền đi vắt mấy quả cam lấy nước rồi cho Trang Anh uống. Hi vọng bà chị sớm tỉnh và dừng lại vài hành động quá trớn kia. Đặt cốc nước cam tạm trên bàn, Minh Kiệt ngồi xuống giường, mặt quay sang phía bên phải còn tay lại lần đến chỗ cúc áo giúp Trang Anh cài lại. Không thể để hớ hênh như vậy được.
Dựng người thẳng dậy, hai tay Minh Kiệt áp vào lưng và vai Trang Anh để giữ cô không đổ xuống. Anh đang nhích lại gần để cô gái có thể tựa đầu vào vai mình. Nào ngờ Trang Anh vùng vẫy một lúc rồi rúc vào lồng ngực anh và bắt đầu sờ mó lung tung lên đấy. Thân thể Minh Kiệt rùng mạnh theo mỗi lần cô chạm vào. Cả người nóng lên và muốn nổ tung. Nơi nào đó dần dần muốn trỗi dậy.
Bất ngờ cảm giác đau đớn truyền đi khắp da thịt, Minh Kiệt khẽ rên lên một tiếng.
Trang Anh vừa cắn vừa cấu mạnh vào người anh. Miệng nghiến hai chữ “thằng khốn.”
Không lẽ cô ấy…
Hoàng Minh Kiệt lo sợ có phải cô đã biết cái ý đồ không trong sáng của anh nên mới trừng phạt.
Chưa hết, Trang Anh bất ngờ túm lấy cổ áo Minh Kiệt, bàn tay vo tròn siết chặt cổ áo khiến anh khó thở.
“Thằng khốn.”
“Bà sẽ không tha thứ cho mày đâu. Đồ tồi.”
Nghe thấy những câu chửi thề phát ra từ chính miệng cô gái. Hoàng Minh Kiệt khẳng định chắc chắn Trang Anh đã biết ý đồ đen tối ban nãy của mình rồi. Nhìn đôi mắt của cô ấy rất căm phẫn. Phải giải thích như thế nào đây?
Tay túm chặt cổ áo, Trang Anh đẩy cả người Minh Kiệt đổ nằm xuống giường. Còn cô cũng ngã lên người anh. Trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của thằng tồi kia nên cứ lầm tưởng Minh Kiệt là hắn. Oán hận ngập tràn trong đôi mắt cô chỉ muốn dùng sức lực nhỏ của mình bóp hắn nghẹt thở. Miệng thét lên trong giận dữ:
“Thằng tồi Khắc Quang.”
“Đồ khốn nạn!”
“Tôi căm thù anh.”
Bây giờ thì Minh Kiệt đã hiểu ra, ánh mắt ẩn chứa cơn cuồng phong sấm sét ấy không phải nhắm vào mình.
Người đàn ông Khắc Quang kia là ai mà khi say cô ấy lại nhắc đến. Lại còn giận dữ đến cao độ như vậy?
“Trang Anh. Tỉnh lại đi.”
“Tôi là Minh Kiệt. Chị nhầm người rồi.”
Cố gỡ cái tay đang túm chặt cổ áo mình, Hoàng Minh Kiệt lặp lại câu khẳng định mình không phải Khắc Quang gì đấy để cho cô ấy nghe.
Nhưng mà Trang Anh xỉn đến mức không còn nhận thức được vạn vật xung quanh. Tay vẫn bấu chặt trên da thịt của Minh Kiệt. Trong não chỉ chạy đi chạy lại một câu lệnh phải bóp chết thằng tồi Khắc Quang này.