Mất cả buổi sáng chỉ để cãi vã và xin lỗi nhau bởi một loạt những chuyện không đâu cơ nhiên ồ ạt xảy tới, cuối cùng An và Phong cũng được yên ổn ngồi trong quán kem nọ và chính thức hẹn hò khi Trời đã ngót nghét trưa. Bảo An thấy tiếc khoảng thời gian kia lắm nhé, hạ quyết tâm sẽ gọi thật nhiều kem và ăn thật chậm để có thể kéo dài những giây phút hẹn hò hiếm hoi này. Nghĩ là làm, sau khi hít một hơi thật sâu lấy sức, An bèn đọc liền tì tù cả tràng dài những cái tên mà con bé thấy trong quyển menu:
“Kem bơ ngon lành béo ngậy này, kem dứa thơm thơm mát tê đầu lưỡi luôn đi, kem chanh chua chua, kem dâu ngọt ngọt, à cho em cả kem xôi cốt dừa nữa ạ. Trưa rồi mà, ăn ít xôi cho chắc dạ. Còn gì nữa nhỉ?”
Vớ được khách sộp, anh bồi bàn lấy làm mừng thầm trong bụng vì nghĩ thể nào tháng này cũng sẽ được thưởng doanh số cho xem. Cơ mà anh cũng thấy tội nghiệp cho cái tay đáng thương sớm đã bị bản tính ham ăn của cô gái kia hại cho thê thảm rồi, mỏi ơi là mỏi! Phải tới khi Phong tùy tiện gập quyển menu An đang cầm lại đánh bụp và nhăn mặt khẽ mắng:
“Chỉ định ăn thôi à? Không muốn nói chuyện với tao hay sao mà gọi lắm thế?”
Con bé mới tạm tha cho bàn tay khốn khổ của anh chàng nọ. May có Phong kịp thời cứu giúp, anh nhân viên liền nhân cơ hội đó lẻn đi chuẩn bị đồ luôn và ngay. Còn An, vừa “ngửi” ra được “mùi” giận dỗi trong lời Phong mới nói thì thú vui tao nhã thích chọc giận cậu của con bé liền trỗi dậy ngay tức thì. Giả bộ tẩn ngẩn nhìn theo bóng anh nhân viên kia hồi lâu, An mới quay lại lườm lườm Phong mà rằng:
“Giời ạ, tớ cố tình gọi nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn anh ấy nán lại đây lâu lâu một chút thôi. Cậu xem, anh ấy đẹp trai đến thế kia mà. Mặt đã đẹp, chân lại còn dài nữa chứ. Chẹp, tiếc quá!”
Trông kìa, trông kìa! An dám công khai mê trai trước mặt Phong ư? Phong muốn mắng An té tát lắm nhưng chẳng hiểu vì sao lời cứ nghẹn cứng nơi cổ họng mãi chẳng rời. Hơn nữa, Phong cũng sợ bị An đổ oan tiếng ghen nữa nên đành cố kìm nén cảm xúc. Tu ừng ực một lèo hết vèo cốc nước, Phong đang cố nuốt trôi cục tức đây.
Nhận ra biểu hiện bất thường của Phong, An càng được đà trêu giai hơn nữa. Con bé dùng cặp mắt mơ mộng nhìn về phía mấy anh nhân viên trong quán, cất giọng khen ngợi:
“Ôi mẹ ơi, dàn nhân viên ở đây còn đẹp hơn dàn nhân viên bên quán nhà anh Minh gấp bội lần ý chứ. Từ giờ phải siêng tới đây mới được.”
Ý đồ xấu xa của An có lẽ đã thành công nếu như con mèo nhỏ đáng ghét kia không lanh chanh xen vào. Hoài Phong vốn rất ác cảm với hai tiếng “anh Minh”. Dù là khen hay chê, chỉ cần nghe An nhắc đến thôi cũng đủ khiến Phong cáu muốn sôi máu lên rồi. Cốc nước đã cạn, Phong chẳng biết lấy gì để dập tắt lửa giận lại đang nhen nhóm bùng lên. Cực chẳng đã, Phong mới đập tay xuống bàn đánh bốp, bao lời mắng mỏ ấp ủ trong lòng bấy lâu, cậu đã sẵn sàng tuôn ra bằng sạch. Chính vào cái giây phút Phong sắp nổi cơn Tam Bành theo đúng mưu đồ của An, thế nào mà mèo nhỏ đang ngồi ngoan trên bàn lại nhích gần đến và liếm vào tay Phong mấy cái.
“Meo... meo...”
Được mèo nhỏ làm nũng, cơn sóng giận dữ trong Phong bỗng dưng ngủm hẳn. Mặc kệ An thích ngắm ai thì ngắm, Phong quay sang nựng mèo cho bõ ghét.
“Tao làm mày sợ à? Xin lỗi nhớ.”
Nãy giờ bị cậu chủ bơ, mèo nhỏ cảm thấy tủi thân vô bờ bến. Nhân cơ hội lấy lại được sự chú ý của Phong, mèo ta liền ngay lập tức dụi dụi đầu vào tay cậu, ra sức nịnh bợ.
“Méo... méo...”
Ôm hẳn mèo nhỏ vào lòng, Hoài Phong không ngừng xoa xoa đầu nó, giọng điệu dịu dàng dỗ dành:
“Rồi rồi. Lát đền kem cho mày.”
Được vuốt ve sủng ái, mèo ta bèn nhắm hờ mắt tận hưởng, cổ họng khẽ phát ra mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ. An nom mà tức anh ách, cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Vừa phải ngồi gặm nhấm trái bơ to oành do chính người thương ban tặng, lại còn phải chứng kiến cảnh cậu ta ngang nhiên cưng nựng “người tình bé nhỏ” ngay trước mắt có khổ thân An không cơ chứ? Bảo An vốn định chọc Phong giận tới bốc khói trên đầu nhưng đến cuối cùng thì mưu đồ bất thành, đã vậy còn bị người ta làm cho tức nổ đom đóm mắt nữa chứ. An ơi là An, tội nghiệp quá đi thôi!
An thừa nhận con bé đang ghen đây. Và vì máu Hoạn Thư đã trỗi dậy nên An chỉ muốn nhảy bổ vào mà đánh mèo nhỏ một trận tơi bời hoa lá thôi. Con bé đã bẻ khục tay, lay khớp cổ xong xuôi hết cả rồi, đang định lao tới lôi phắt mèo nhỏ ra khỏi vòng tay ai đó thì bỗng dưng anh nhân viên khi nãy xuất hiện. Trước mặt người ngoài, An nào dám mang “chuyện nhà” ra mà giải quyết cơ chứ, đành gác lại đó vậy. Mèo nhỏ nhờ đó mới may mắn thoát nạn.
“Quý khách có cần thêm gì nữa không ạ?”
Vì đang bận chửi rủa mèo nhỏ trong thâm tâm nên An chẳng nghe thấy lời hỏi han của anh nhân viên, trái lại con bé còn không kiềm chế nổi bản thân mà lỡ lời nói ra suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu:
“Tạm tha cho mày đấy.”
Bắt gặp gương mặt đang hầm hầm và nghe được câu nói kia của An, anh nhân viên sợ tới tái xanh cả mặt, vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chân chuồn đi mất dạng:
“À dạ... Chúc quý khách ngon miệng... Cảm ơn...”
Vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bạn đặc biệt nên Phong chỉ biết trưng mặt nghệt ra mà nhìn. Phải tới khi trông thấy cặp mắt An đang lườm lườm mèo nhỏ mãi không dứt, cậu mới chắc nhẩm rằng An đang ghen. Điều đó khiến Phong sung sướng ra mặt, cứ ngồi rung đùi và cười tủm tỉm một mình suốt thôi. Nhưng Phong “đẹp tính” hơn An, cậu không muốn chọc cho con bé tức điên lên đâu vì như vậy chẳng tốt cho sức khỏe của An chút nào. Huống hồ, An đã từng nhập viện cũng bởi căng thẳng quá đà mà ra, thử hỏi Phong làm sao dám để lịch sử lặp lại chứ. Đặt mèo nhỏ lên mặt bàn, Phong nhìn vào chỗ kem khổng lồ An gọi đang được bày la liệt trên bàn và lên tiếng quan tâm:
“Trời lạnh mà ăn nhiều kem thế này không tốt đâu An. Mày chỉ cần ăn ít và chú ý giữ sức khỏe thôi, chỗ còn lại cứ để tao lo.”
Nghe được câu này của Phong, mọi ghen tuông trong An liền tan biến hết sạch. Chẳng giận cậu, cũng không còn thấy ghét mèo nhỏ nữa, An đã trở về với đúng bản tính hiền lành vốn có rồi. Cười hí hửng, An niềm nở đáp lời:
“Không sao đâu mà. Hồi trước lúc tớ nằm viện, có một chị cùng phòng nói với tớ rằng ăn kem mùa đông rất tốt cho phổi. Nó giống như một bài luyện tập cho phổi ấy.”
Vừa dứt lời, An liền xúc ngay vào miệng một muỗng kem to oành và khẽ rùng mình tận hưởng cảm giác mát lạnh khoan khoái.
“Hớ hớ, lạnh tê cả người.”
Không đồng tình với kiểu lý luận của cô bạn, lại biết bản tính An ham ăn khó quản nên Phong buộc phải ra tay hành động. Cậu tự tiện xúc từ đĩa kem của An một thìa khá lớn, bỏ vào miệng mình và tiếp tục giáo huấn con bé:
“Vớ vẩn, làm gì có cái lẽ đấy. Ai nói gì mày cũng tin à? Đúng là...”
“Ngu chứ gì? Cậu định nói tớ ngu đúng không?” Miệng dù đang lúng búng với một phần kem to bự, An vẫn nhanh nhảu cướp lời Phong.
Chén thêm một miếng kem lớn nữa từ đĩa của An, Phong vênh mặt tự hào, nói giọng khen ngợi:
“Chuẩn luôn. Dạo này mày thông minh đấy. Không hổ danh bạn đặc biệt, hiểu ý tao đến thế là cùng.”
Bình thường không bị Phong dùng một loạt tính từ “ngu si, đần độn, dốt nát, kém hoạt bát” áp lên người, An đã cảm thấy mừng ơi là mừng. Giờ được chàng ta khen, An lấy làm sung sướng lắm, miệng ngoác ra cười đến suýt rơi cả chỗ kem trong miệng xuống đất. Chẳng những thế, con bé còn tự tay xúc cho Phong một thìa kem to đùng từ đĩa của mình cơ.
“Thật á? Cậu khen tớ thông minh á? Này, thưởng cho cậu đấy. A a, há mồm ra nào. Chả mấy khi.”
Hoài Phong cũng chẳng khách khí gì, liền há miệng rõ rộng và đón nhận phần thưởng từ ai đó. Sau khi xoa đầu An mấy cái gọi là khen ngợi, Phong tựa mình vào ghế, chân vắt chữ ngũ, gật gù khẳng định:
“Thật, tao lừa mày làm gì? Khen thật đấy.”
Hơi cúi mặt e ngại, Bảo An thích chí cười khì khì. Đang lâng lâng hạnh phúc bỗng con bé nhận ra điều gì đó sai sai. Phong khen An bởi con bé đã nhanh trí đoán đúng ý cậu. Mà ý cậu chẳng phải muốn chê con bé... ngu sao? Là sao đây? Rốt cuộc ý Phong là sao chứ? An không hiểu!
Ngưng cười tủm, An cau mày nhìn Phong, dùng giọng điệu hoài nghi mà dò hỏi:
“Này, tóm lại cậu định khen ngợi tớ thông minh hay chê bai tớ ngu si đấy hả?”
An ơi là An, vấn đề đơn giản thế mà tới tận giờ mới chịu hiểu là sao hả trời? Thật khiến Phong tức cười đến chết mất thôi. Nhìn bản mặt thộn thộn của An, Phong quả chỉ muốn nằm bò ra sàn mà ôm bụng cười nhưng phải cố nín nhịn. Khẽ ho một tiếng, Phong nói:
“Mày thông minh vì...”
Cơn cười kéo đến buộc Phong phải bỏ lửng câu nói mà nằm gục xuống bàn, toàn thân rung lên bần bật. Mèo nhỏ cạnh bên thấy động bèn kêu lên meo méo.
“Vì gì? Cậu mau nói đi.” Bảo An sốt ruột gặng hỏi, hai tay liên tục lay lay vai Phong.
Ngẩng phắt đầu dậy để lộ gương mặt đỏ bừng vì cố nén cười, Hoài Phong dõng dạc trả lời:
“Vì mày biết mày ngu.”
“Thông minh vì biết mình ngu?”
Bảo An nghệt mặt nghiêng đầu hỏi lại. Hoài Phong gật đầu chắc nịch, đáp:
“Đúng. Thông minh vì biết mình ngu.”
Sự thật phũ phàng, An nghe xong mà cảm tưởng như mình vừa bị quẳng từ thiên đàng hạnh phúc xuống tận đáy của hố sâu tuyệt vọng vậy. Trái ngược với An đang ngồi nghệt mặt hệt người mất hồn, Phong lại rung đùi bần bật, cười vang khanh khách. Phải mất một lúc sau, An mới “tỉnh” lại được. Gương mặt nhăn nhó, An cầm lấy cái thìa và thẳng tay xúc một phần rõ to từ đĩa kem sầu riêng mà Phong đã gọi.
“Trả lại tớ thìa kem lúc nãy đây.”
Vừa bỏ vào mồm được mấy giây, An đã muốn nhè ra ngay rồi. Con bé ghét cái mùi vị này. Quả sầu riêng, bánh sầu riêng, kẹo sầu riêng, kem sầu riêng... An đều ghét hết. Đang sẵn cơn cười chưa dứt, lại trông thấy thảm cảnh này của An thật khiến Phong đau đến quặt ruột gan vẫn cứ phải cười. Trông ra hành động lãng phí mà An sắp làm, Phong liền chỉ thẳng tay vào mặt con bé và nghiêm giọng nhắc nhở:
“Này, cấm nhè. Cố nuốt đi rồi uống nước và ăn vị khác để xua mùi.”
Vừa hậm hực lườm Phong, An vừa đưa tay bịt mũi cố gắng nuốt. Xong xuôi hết, con bé liền cắm mặt hì hục nhét liên tiếp các vị kem khác vào mồm để át đi mùi sầu riêng vẫn còn phảng phất đâu đây. Khó khăn lắm mèo nhỏ mới lấy lại được sự chú ý của cậu chủ, ấy vậy mà chỉ ít phút sau đã bị cậu bỏ rơi thêm lần nữa rồi, tất cả cũng chỉ tại cô gái ngồi đối diện thôi. Nó thấy giận cậu chủ mê gái này lắm. Mèo nhỏ muốn phạt cậu, bèn lấy bộ móng ra cào cào vào tay cậu.
“Méo méo.”
“Ơi, tao đây.”
Định bụng sẽ trêu An thêm nữa nhưng nhận ra nãy giờ đã lỡ bỏ bê mèo nhỏ một mình nên Phong lại thôi, chuyển sự chú ý sang phía con vật bốn chân bé xíu xiu này.
Sau khi đuổi được hết dư vị sầu riêng ra khỏi miệng, An thấy thoải mái hẳn, thầm mắng mỏ:
“Hết mắm tôm lại đến sầu riêng. Phong kỳ quái toàn thích ăn những thứ kỳ dị.”
Sao Phong toàn khoái ăn những thứ An ghét cay ghét đắng thế nhỉ? Khẩu vị khác nhau thế này không biết mai sau lấy nhau rồi sẽ ở chung với nhau được mấy ngày đây. Để đảm bảo hạnh phúc gia đình, với vai trò là một người vợ, có khi lúc ấy một bữa cơm An lại phải chuẩn bị hai mâm khác nhau cũng không biết chừng. Vụng về hậu đậu như An, chắc phải học nấu ăn ngay từ ngày mai may ra mới kịp. Nhưng đấy là chuyện của bao nhiêu năm nữa, còn bây giờ An lại thấy biết ơn sở thích ăn uống trái ngược này của Phong biết mấy, vì nghĩ:
“Nãy giờ cậu bắt nạt tớ hơi nhiều rồi đấy. Phải phạt cậu ‘hôn’ tớ mấy cái mới được.”
Nghĩ là làm, An liền làm bộ kêu ca:
“Eo ơi, cái mùi kinh không sao chịu được.”
Im lặng!
“Uống bao nhiêu nước rồi mà vẫn không bay đi hết, nặng mùi thật đấy.”
Vẫn chẳng nghe thấy tiếng Hoài Phong đâu.
“Cam, quýt, mít, dừa, dưa, lê, táo, ổi, bao nhiêu vị kem hợp lực lại cũng chẳng ăn thua gì. Vẫn ngửi thấy thoang thoảng cái mùi thum thủm ấy. Cậu ăn nhanh đi Phong, tớ không muốn ngửi thêm nữa đâu.”
Vì muốn được “hôn” thật lãng mạn nên nãy giờ An vẫn nhắm tịt mắt không mở, mồm miệng luôn ở tư thế sẵn sàng, nói xong một câu lại chu ra một phát. Nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì là sao nhỉ? Phong đã hết dị ứng với những lời lẽ này rồi ư? Không chịu thêm được nữa, An đành tung ra “chiêu” cuối cùng. Mắt mở toang, An đập bàn la oai oái:
“Buồn nôn quá mà.”
Cảnh tưởng đập vào mắt An lúc này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của con bé. Nhìn xem, Hoài Phong và mèo nhỏ đang “mi” nhau kìa. Ôi ôi, cái cách mà Phong dịu dàng mớm mớm chút ít kem bằng chính chiếc thìa của cậu vào miệng mèo ta và bàn tay còn lại thì không ngừng vuốt ve đỉnh đầu nó quả khiến con tim yếu đuối của An tổn thương biết mấy. Hóa ra nãy giờ Phong bỏ mặc An độc thoại một mình là vì con mèo kia ư? Tức chết đi được!
“Con mèo đáng ghét. Ý nghĩ thôi ghét mày lúc nãy, tao thu lại.”
Hóa đau thương thành sức mạnh, Bảo An bất ngờ nhoài người tới bên phía đầu bàn đối diện, hòng tách ai đó và mèo nhỏ ra khỏi nhau. Nào ngờ ai đó đã vội chặn lại, còn cau mày quát An nữa chứ:
“Làm cái gì đấy hả?”
“Méo... méo...”
“Giật cả mình.”
Bảo An phụng phịu ngồi lại chỗ cũ, mắt vẫn lườm mèo nhỏ mãi không thôi. Thấy thế, Phong bèn thu hồi vẻ cau có trên gương mặt. Vừa từ tốn xúc kem cho mèo ăn, cậu vừa đều đều hỏi An:
“Đang ghen hả An?”
Bị bắn trúng tim đen, An vừa tức vừa hoảng đến cứng đơ cả người. Thà rằng là ghen với một nàng xinh đẹp nào đó, An còn đỡ ngại. Đằng này lại đem lòng so đo với con mèo nhỏ, Phong không nói ra, An cũng đủ thấy nhục nhã ê chề rồi. Giờ An mới thấu hiểu được cảm giác của Phong lúc bị nói ghen với chó An. Khó chịu vô cùng!
Nhưng dù sao lúc trước Phong cũng chối đây đẩy chứ có nhận đâu, vậy nên chẳng việc gì An phải thật thà mà nhận thiệt về mình cả. Con bé phẩy phẩy tay, nói:
“Ầy, làm gì có chuyện đó. Tớ chỉ tò mò muốn biết nó là đực hay cái, là trống hay mái, là trai hay gái thôi mà.”
“Female.” Phong đều đều đáp.
An ngạc nhiên, chỉ biết “Hả?” một tiếng. Chẳng phải trước giờ Phong cực ghét kiểu nói chuyện chêm vài từ lẻ tiếng Anh vào trong câu dài tiếng Việt sao? Thậm chí là nói hẳn cả câu tiếng Anh, Phong cũng chẳng ưa nổi nữa mà. Sao bỗng dưng lại...
Đều tại An thời gian qua lơ là Phong quá nên đâu có biết cậu đã nỗ lực cố gắng học tập tiếng Anh thế nào. Chẳng những chú tâm hơn vào những bài giảng ngữ pháp trên lớp, lúc ở nhà Phong cũng thi thoảng nổi hứng tự giác học kỹ năng giao tiếp nữa cơ. Những từ mới, Phong không chỉ học nghĩa không thôi mà còn luyện cả cách phát âm sao cho chuẩn xác nhất. Cậu muốn hơn thua với Minh đến cùng.
Nhìn thấy mặt An cứ đơ như cây cơ, nghĩ bụng An không hiểu, Phong bèn lên tiếng giải thích:
“Là giống cái ấy. Không hiểu à?”
“Ờ ờ...” An gật đầu, miệng vẫn chưa khép lại được.
“Ăn đi, kem sắp chảy hết rồi kìa. Mà câu này dịch sang tiếng Anh như nào?”
Tự dưng An thấy Phong đáng yêu ghê cơ. Cúi đầu và cặm cụi xử lý nốt đống kem, An lên giọng cô giáo:
“Tự tìm hiểu đi. Tớ sẽ kiểm tra cậu sau.”
Bĩu môi và “xì” một tiếng rõ dài, Phong chẳng thèm đôi co với An nữa, mèo nhỏ đang đòi cậu cho ăn đây này.
“Meo meo.”
*****
“Ngồi ăn ngoan nhé. Tao vào trong kia đi vệ sinh một lát.”
Đang ra sức nhồi nhét kem vào bụng trước khi chúng chảy thành nước lênh láng, An liền nghe tiếng Phong nhẹ nhàng thông báo. Vẫn cắm mặt vào ăn, An đáp lời bằng cái miệng chứa đầy kem lạnh:
“Dạ, cậu cứ đi đi.”
Chẳng mấy khi Phong lành tính thế này, An cũng biết điều mà ngoan ngoãn hơn hẳn, âu cũng là muốn khoảnh khắc yên ổn này được kéo dài lâu nhất có thể. Tiếc rằng ngay sau đó, Phong liền nổ luôn một tràng đại bác, chính thức đặt dấu chấm hết cho mấy giây hòa bình ngắn ngủi:
“Hâm à? Tao đang nói với con mèo cơ mà. Còn mày ý, đừng có mà bắt nạt mèo nhỏ của tao đâu đấy, nhớ chưa?”
“Meo méo.”
Liếc bắn cho mèo nhỏ mấy tia hận thù, An lại ngẩng lên nhìn Phong bằng cặp mắt hình viên đạn. Xong xuôi, con bé bèn cúi xuống và thản nhiên chiến đấu nốt với núi kem còn đang chất đầy, miệng chán nản đáp:
“Chả thèm.”
Dù đã “mắc” lắm rồi nhưng phải đợi đến khi nghe được lời này của An, Phong mới có thể yên tâm quay gót thẳng tiến nhà vệ sinh. Cơ mà An thật lật lọng quá đi. Bằng chứng là bóng Phong vừa khuất, con bé liền buông ngay thìa xuống, chống cằm lên bàn cho thẳng mặt với mèo nhỏ và bắt đầu nạt nộ nó:
“Cái bóng đèn này, mày còn tỏa sáng hơn cả cậu Trí kia rồi đấy nhớ. Vô duyên vô cớ tự dưng lại nhảy bổ vào cuộc sống của tao với Phong thế hả?”
Vừa nói, An vừa lấy tay ấn ấn đầu mèo nhỏ. Mặc kệ cô gái phía trước có hung hăng động thủ thế nào, mèo nhỏ cũng chỉ ngồi im thin thít mà thôi, không phản kháng cũng chẳng thèm kêu lên cãi lại. Nó nhớ lời cậu chủ dặn mà.
“Đồ chảnh mèo, tao hỏi mà mày không thèm thưa à? Sao lúc tao năn nỉ xin lỗi Phong thì mày kêu lắm thế hả? Chỉ giỏi “Ăn cơm mèo nói leo các cụ” thôi. Meo meo với chả meo méo, điếc cả tai. Giờ tao bảo mày kêu đấy, kêu mau.”
Với quyết tâm trở thành mèo ngoan trong mắt Hoài Phong, mèo nhỏ vẫn kiên quyết giữ im lặng. An cứ vỗ đầu nó thoải mái đi An, mèo nhỏ muốn chờ Phong ra sẽ được chứng kiến được cảnh tượng hay ho này lắm. Nhưng đời không như mơ, mèo ta nào có ngờ được rằng sức chịu đựng của mình lại ít ỏi đến vậy. Thà rằng An cứ hét sa sả vào mặt như vừa rồi, mèo ta còn chịu được. Đằng này, con bé lại kéo tai mèo nhỏ tới gần miệng rồi thì thầm vào đấy:
“Mày có kêu không?”
Báo hại mèo ta buồn quá, nhịn không nổi mới kêu lên một tiếng:
“Méo.”
An trợn tròn mắt, há hốc cả mồm trước lời đáp trả của mèo nhỏ. “Méo” ư? Đây không phải là cách nói lái của một từ nói tục sao? Cái từ mà mọi người vẫn thường dùng thay vì nói “Không” một cách lịch sự ấy mà. Ôi ôi, con mèo láo lếu này, An phải dạy dỗ lại nó mới được. Nếu không, An sợ nó sẽ lây thói hư sang cho Phong mất thôi.
“Á à, con gái con đứa mà nói năng thế à? Tao phải thay Phong phạt mày mới được. Chừa nha mày, chừa nha...”
Cứ mỗi câu “Chừa nha”, An lại vỗ vào miệng mèo nhỏ một cái. Vỗ chán vỗ chê, con bé lại dùng tay ôm lấy gương mặt bé tẹo của mèo rồi ra sức nắn ngang nắn dọc thành đủ kiểu méo mó. Và rồi “Con giun xéo lắm cũng quằn”, mèo ta “quằn” lắm rồi đấy. Quên hết những lời Phong dặn dò lúc trước, chú ta dùng ngay bộ móng của mình và cào tặng An hai phát vào hai bên mặt.
“Ôi mẹ ơi...”
Bảo An hoảng loạn, vội vàng hất tung mèo ra và ôm lấy hai bên má, nhảy tưng tưng ngay giữa quán đông người. Mèo nhỏ cũng thiệt thòi không kém, dưới sự trả thù một cách không cố ý của An, chú ta liền ngã lăn xuống đất đánh phịch. Vừa hay khi ấy, Phong từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy vậy, cậu vội vàng chạy tới ôm ngay chú mèo.
“An ơi là An, sao mày cứ thích chấp vặt với nó thế nhờ?”
Rõ ràng, An bị thương nặng hơn mèo mà, cớ sao Phong lại chỉ quan tâm đến mỗi mình nó cơ chứ? Quen biết lâu như vậy, thật không ngờ đến giờ phút này vị trí của An trong Phong lại không bằng một con mèo mà cậu ta mới nhặt về được ít hôm. Quá buồn và tủi, An chẳng thèm mở miệng ra minh oan nữa, đứng ngay tại chỗ òa lên khóc rống rít:
“Đồ xấu xa, tớ ghét cậu...”
An buông thõng đôi tay xuống, thôi không ôm má nữa. Bấy giờ, Phong mới nhìn thấy loạt vết xước trên đôi má phính, máu đỏ còn đang rớm chảy. Tuy xót xa lắm nhưng Phong cũng thấy hơi buồn cười. Bỗng dưng mỗi bên má lại có bốn vệt đỏ dài dài theo hướng từ miệng chếch dọc lên thế này, trông An cũng giống một chú mèo lắm chứ. Phong thấy đáng yêu vô cùng!
Định lên tiếng hỏi han nhưng nhịn không nổi, Phong đành bất lực phì cười. Bảo An thấy vậy, càng được đà bù lu bù loa hơn nữa:
“Cười cái gì mà cười? Ao ui,... xót quá...”
Hắng giọng ho một tiếng để nén cười, Phong bước tới trước mặt An. Một tay ôm mèo, tay còn lại Phong nhẹ nhàng lau lau hai hàng nước mắt trên gương mặt ai đó:
“Nín đi. Càng khóc, nước mắt chảy vào lại càng xót đấy.”
Bảo An gạt phăng tay Phong ra, dỗi hờn nói:
“Bỏ ra. Đừng có chạm cái tay dính đầy hơi con mèo đáng ghét kia vào mặt tớ.”
Lại ghen nữa rồi, Phong bỗng dưng thấy thích An trong những lúc thế này ghê cơ. Mèo nhỏ có công lớn đấy nhưng dẫu sao nó đã hại An ra nông nỗi này, thân là chủ, Phong nhất định sẽ phạt nó. Phong định quát mắng mèo nhỏ ngay trước mặt cho An hạ hỏa cơ nhưng đúng lúc ấy, một anh nhân viên tiến tới và đưa miếng urgo cho Phong:
“Dán lại đi này. Để thế kia... xấu lắm.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Phong cảm ơn và nhận lấy hai miếng urgo. Cậu bóc chúng ra và toan dính lên mặt An, vừa làm vừa tiếp lời anh kia trêu đùa:
“Nghe thấy chưa? Để đấy tao cứu vớt chút nhan sắc còn sót lại cho.”
Phong và anh nhân viên chỉ muốn chọc cho An vui để con bé ngưng khóc thôi. Quả thật nghe xong, An ngưng khóc hẳn. Chỉ có điều, An nín là để chuyển sang chế độ “xù lông nhím”. Một lần nữa hất tay Phong ra, An phụng phịu hét:
“Đi mà lo cho con mèo hư của cậu ấy, tớ không thèm. Phải đấy, tớ nhỏ mọn nên mới chấp vặt và ghen tuông với nó đấy. Thì sao nào? Tớ cho cậu một ngày suy nghĩ đấy, hoặc là tớ, hoặc là nó, tùy cậu chọn.”
Rồi An quay sang anh nhân viên và nói lời “từ biệt”:
“Cái quán xui xẻo này, em sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu. Vĩnh biệt!”
Xong hết tất cả, An liền cắm đầu cắm cổ mà lao thẳng ra cửa, một đi không ngoảnh lại. Giận quá mất khôn, An quên luôn cả việc phải mở cánh cửa kính trước mặt, liền đâm sầm vào nó, ngã ngửa ra đằng sau. Ôm lấy trán đau, An khóc thêm lần nữa:
“Mẹ ơi, đau chết con mất. Thật đen đủi!”
Chứng kiến tai nạn xảy ra trước mặt, cả anh nhân viên nọ lẫn Phong đều nhăn mặt kinh hãi. Nhưng khách “hoàn hồn” nhanh hơn chủ. Phong ngay lập tức chạy lại đỡ An đứng dậy:
“Đi không nhìn à?”
“Xê ra. Đã bảo đừng đụng vào người tớ rồi cơ mà. Ôm con mèo và tránh xa tớ ra, tớ không thích ở gần nó đâu.”
Rồi chẳng đợi Phong kịp đứng lên, An đã nhanh nhảu nhảy phắt dậy, mở toang cửa và đùng đùng bỏ đi. An đi rồi, Phong vẫn cứ ngồi ngẩn tò te ôm mèo nhìn theo bóng An mỗi lúc một thêm xa.
“Chẳng nhẽ thằng Trí nói đúng, mèo thực sự mang lại xui xẻo sao? Kế hoạch phá sản, buổi hẹn hò đến cuối cùng cũng vẫn là cãi vã. Đen thật!”