Sau một lúc Giai Kỳ xin Đình Thiên đi tham quan tập đoàn thì anh cũng đồng ý với điều kiện phải cho Nhã Vy đi cùng. Cô không có cách nào khác đành để Nhã Vy đi cùng với mình.
Trên đường đi tham quan cô vừa nắm lấy tay Khả Hân vừa nói chuyện với Nhã Vy:
- "Nhã Vy "
- "Dạ"
- "Em không định về làm ở Hạ thị sao? Dù gì em cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi đúng không"
- "Dạ em sắp tốt nghiệp rồi.. Nhưng mà em không muốn làm ở tập đoàn gia đình đâu. Lúc trường bảo chúng em xin công ty để thực tập ba em còn muốn em thực tập ở Hạ thị kìa"
- "Vậy sao dượng lại cho em đến Lục thị làm việc"
- "Em nhờ mợ giúp đấy chị. Lúc đó mợ mà không giúp em có lẽ bây giờ em đang vùi đầu vào đống tài liệu giống anh họ rồi"
- "Dượng bắt em làm việc mà em không thích sao?"
- "Dạ ba bắt em tiếp quản tập đoàn nhưng em không thích. Bây giờ em có một kế hoạch lớn hơn rồi"
- "Kế hoạch gì?"
- "Em đang đợi Tuấn Hạo trở về thừa kế tập đoàn. Đến lúc đó em có thể xin vào làm một công ty mà mình thích"
- "Em đúng là khác người"
- "Không phải chị cũng vậy sao? Chị cũng tự mình thành lập một tập đoàn lớn mà không cần sự trợ giúp của gia đình đấy thôi"
- "Chị không làm ở tập đoàn gia đình vì chuyên môn của chị là thiết kế trang sức"
- "À. Mà em nhớ Lục thị cũng có hợp tác với một số công ty nổi tiếng về thiết kế trang sức mà sao chị không vào làm ở đó"
- "So với những người cùng tuổi thì chị tốt nghiệp sớm hơn. Nên chị muốn tự mình lập ra một tập đoàn chuyên về lĩnh vực trang sức. Chỉ muốn thử sức mình một lần. Với lại chị cũng không muốn dựa vào ba mẹ cũng như gia đình quá nhiều"
- "Chị giỏi thật đấy. Em ước gì em cũng có thể tự lập và giỏi như chị"
- "Chị không giỏi như em nghĩ đâu. Tập đoàn của chị lớn mạnh trong lĩnh vực này cũng nhờ anh Thiên hết cả đấy. Nếu không có anh ấy chắc tập đoàn chị vẫn chưa được biết đến nhiều như hiện nay"
- "Sao ạ? Em thấy chị điều hành rất là giỏi nên tập đoàn chị mới được như vậy chứ"
- "Thật ra vừa tốt nghiệp thì chị đã thành lập Eternal Love. Sau một năm chị tự mình thành lập Eternal Love thì chị biết tin mình mang thai. Trong khoảng thời gian đó anh em đã giúp chị điều hành tập đoàn. Chị cũng vừa trở lại làm việc bây giờ lại có thai anh ấy lại mệt rồi"
- "Anh họ tốt với chị dâu thật đấy"
- "Đúng là rất tốt. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất trong lòng chị. Một người chồng lí tưởng"
- "Anh họ là người chồng lí tưởng giống như cậu và chú Phó vậy"
- "Dượng không phải cũng rất tốt với cô út sao"
- "Ba em cũng tốt nhưng không được như cậu và chú Phó. Ba em theo kiểu là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đấy chị. Trong nhà chỉ cần mẹ em nói một thì ba em chẳng dám cãi lại hai đâu"
- "Cái này mọi người trong nhà ai ai cũng biết mà."
- "Chị nói rất đúng nha... Chuyện ba em sợ vợ cả nhà ai cũng biết mà. Mà chị bây giờ muốn đi đâu ạ"
- "Nhà ăn của tập đoàn mình. Nhà ăn có món tráng miệng gì ngon không em"
- "Dạ có... món tráng miệng luôn được làm theo ngày trong một tuần đồ ăn sẽ được thay đổi liên tục. Để em nhớ xem.... À hình như hôm nay là bánh mochi dâu tây rồi còn có bánh trứng và bánh donut"
- "Vậy chúng ta đi ăn bánh mochi dâu tây thôi"
Giai Kỳ nhìn Khả Hân rồi mới nói:
- "Hân Hân, con có muốn ăn bánh mochi dâu tây không"
- "Dạ muốn ạ"
- "Vậy chúng ta đi ăn bánh thôi nào"
- "Mami chúng ta không đợi Daddy sao"
- "Daddy đang làm việc nên không thể đi với mami và Hân Hân được nên hai mẹ con chúng ta đi cùng cô họ nha"
- "Dạ... chúng ta đi thôi mami..."
Giai Kỳ, Khả Hân và Nhã Vy đi đến nhà ăn. Bây giờ chưa đến giờ ăn trưa nên vẫn còn khá là rảnh. Cả nhà ăn bây giờ chỉ có ba người và đầu bếp thôi. Giai Kỳ chọn chỗ ngồi bình thường trước đây cô hay ngồi. Còn Nhã Vy thì giúp hai mẹ con cô đi lấy bánh. Khi Nhã Vy quay lại thì cần một dĩa bánh lớn và nước uống.
- "Nhã Vy sao em lấy nhiều bánh vậy"
- "Em lấy thêm cho Khả Hân và chị"
- "Con bé tí nữa còn phải ăn trưa nên không ăn nhiều vậy đâu. Chị không thích ăn bánh ngọt lắm"
- "Vậy tí nữa em đưa lên cho mọi người trên phòng thư ký"
- "Vậy em nhớ lấy thêm cho mọi người từng này bánh ít quá... nhớ lấy thêm..."
- "Dạ... Mà chị dâu em có chuyện muốn hỏi chị"
- "Em cứ nói đi"
- "Anh họ không ăn mấy loại bánh ngọt này sao chị"
- "Anh ấy không thích ăn ngọt nhất là ăn bánh kẹo"
- "Chả trách em chẳng bao giờ thấy anh họ ăn1q mấy cái này"
- "Ừm"
Giai Kỳ lấy cho Khả Hân vài cái bánh mochi dâu tây rồi mới lấy cho mình một cái bánh trứng. Còn Nhã Vy thì thử từng loại bánh một. Cả ăn bánh cả trò chuyện nên thời gian trôi qua rất là nhanh chóng. Đến khi nhân viên trong tập đoàn đến ăn trưa cô mới chú ý đến thời gian.
- "Nhã Vy bây giờ là giờ nghỉ trưa sao"
- "Dạ đúng rồi ạ... chị ở đây ăn trưa nha bây giờ em phải lên phòng làm việc tiếp rồi"
- "Em không ăn trưa sao"
- "Dạ em chút nữa em sẽ xuống ăn sau. Em đi làm việc đây chị ở lại ăn trưa nha""
- "Ừm... Hân Hân tạm biệt cô họ đi con"
Khả Hân nghe theo lời Giai Kỳ tạm biệt Nhã Vy.
- "Tạm biệt cô họ"
- "Cô cũng tạm biệt Khả Hân nha"
- "Dạ"