9 năm trước
Tại trường học
Thời tiết hôm nay rất tốt. Trong một phòng học của ngôi trường nổi tiếng có một chàng trai và cô gái đang chăm chú nhìn lên bảng. Cả lớp rất nhiều người chỉ nhìn về phía hai người này. Chàng trai không ai khác chính là Lục Đình Thiên, đại thiếu gia họ Lục. Còn cô gái không ai khác chính là Phó Giai Kỳ, đại tiểu thư họ Phó. Hai người năm nay đã 16 tuổi.
Đình Thiên cùng với Giai Kỳ chăm chú nghe giảng thì tiếng chuông ra về vang lên. Đình Thiên với Giai Kỳ từ nhỏ đã học cùng với nhau, ngồi với nhau, chơi chung với nhau. Ở trường hai người rất được các bạn học thích, chú ý và ngưỡng mộ.
Nhưng mọi người luôn tưởng rằng Đình Thiên và Giai Kỳ là anh em họ vì cô thường hay gọi anh là anh Thiên. Điều đó khiến tất cả mọi người trong trường đều hiểu lầm mối quan hệ đó. Nhưng cũng không ai dám hỏi cả.
Các bạn nữ thường nhờ cô đưa quà cho anh. Tất nhiên cô không đồng ý rồi. Bởi vì Giai Kỳ chính là vị hôn thê của Đình Thiên. Hôm nay cũng như vậy. Đình Thiên đang đợi Giai Kỳ. Có mấy bạn nữ tặng một hộp socola cho Đình Thiên.
- "Đình Thiên tặng cho cậu"
- "..."
Đình Thiên lạnh lùng tất nhiên là không nhận và cũng không nói một lời. Đúng lúc Giai Kỳ khóc từ trong lớp đi ra.
- "Hu... hu... anh Thiên ơi"
Đình Thiên bây giờ chỉ quan tâm đến Giai Kỳ. Ngoài gia đình của mình Đình Thiên quan tâm nhiều nhất chính là Giai Kỳ. Anh ôm cô vào lòng rồi lại dỗ dành cô.
- "Sao vậy Giai Kỳ?"
- "Anh ơi... "
- "Sao vậy có chuyện gì thì nói cho anh nghe xem?"
- "Em làm mất nhẫn rồi"
Nói đến đây Đình Thiên cũng hiểu Giai Kỳ làm mất nhẫn gì.
- "Để anh tìm giúp em được không?"
- "Dạ được ạ"
Đình Thiên cùng Giai Kỳ tìm nhẫn. Cái nhẫn này chính là vật đính ước của Đình Thiên và Giai Kỳ từ nhỏ. Mấy bạn nữ tưởng Đình Thiên tìm đồ giúp em gái thì cũng tìm giúp.
Sau một lúc tìm thì cuối cùng Giai Kỳ cũng nhớ ra.
- "Anh Thiên em biết nhẫn em để ở đâu rồi"
- "Ở đây"
- "Em để ở nhà"
- "Ngốc"
- "Em không có ngốc"
- "Em không ngốc, chúng ta về nhà thôi"
- "Dạ"
Vừa đi ra ngoài thì đã thấy xe. Đình Thiên mở cửa cho Giai Kỳ bước vào trước còn mình thì vào sau. Mọi người trong trường nhìn thấy cảnh này ai ai cũng phải ghen tị. Ước gì cô gái đó là mình.
Tài xế đưa Giai Kỳ trở về Phó gia sau đó lại đưa Đình Thiên về lục gia. Khi nhìn thấy xe này thì mọi người trong nhà đều biết đại tiểu thư cùng với đại thiếu gia họ Lục đã về. Người giúp việc trong nhà rất là quen thuộc với cảnh này nên không ai thấy làm lạ.
Đình Thiên vừa về đến nhà thì lập tức đi lên phòng ngủ. Đi qua phòng bếp thì thấy Lục Như Tuyết đang ăn bánh. Như Tuyết ít hơn Đình Minh 4 tuổi và ít hơn anh 8 tuổi. Cô bé bây giờ mới được 8 tuổi. Cả nhà ai cũng cưng chiều cô bé.
- "Như Tuyết của anh đang ăn bánh sao?"
- "Dạ, anh ăn không?"
- "Em ăn đi anh không ăn đâu"
- "Dạ, anh chị dâu hôm nay không đến sao?"
- "Để hôm khác anh nói chị dâu sang chơi với em"
- "Dạ, anh nhớ đưa chị dâu đến đó"
- "Anh biết rồi thưa công chúa"
Như Tuyết từ nhỏ đã được mọi người dạy khi gọi Giai Kỳ phải gọi là chị Giai Kỳ. Nhưng sau khi đi học mẫu giáo cô bé bắt đầu gọi cô là chị dâu. Mọi người khi nói về Giai Kỳ với Như Tuyết thì luôn nói chị dâu. Như Tuyết cũng dần quen với cách gọi này không thể đổi được"
Đình Thiên nói xong thì lên phòng mình. Vừa vào phòng thì đã thấy một bức ảnh rất lớn của anh và cô. Bên cạnh bức ảnh lớn vẫn có một bức ảnh nhỏ hơn chụp một mình anh. Anh để cặp sách lên bàn sau đó vào phòng tắm thay đồ do người đổ rất là nhiều mồ hôi.
Vừa đúng lúc Kiều Y Nguyệt và Lục Đình Phong trở về. Như Tuyết thấy mẹ và ba thì nhào ra hôn lên má hai người họ. 2 vợ chồng cũng hôn lại. Bà Lục nhìn xung quanh nhà rồi hỏi con gái.
- "Như Tuyết, anh hai với anh ba con đâu"
- "Hai anh đang ở trên phòng mẹ ạ"
- "Vậy được"
Kiều Y Nguyệt cùng nắm tay Như Tuyết lên gõ cửa từng phòng. Đầu tiên là phòng của anh.
- "Đình Thiên, xuống dưới nhà mẹ với ba có chuyện muốn nói"
- "Dạ"
Cách trả lời rất là giống Lục Đình Phong trước đây. Có lẽ Đình Thiên bây giờ giống như trước đây ông Lục nói là một đại ma vương. Tiếp đến là gõ cửa con trai thứ. Đây là Lục Đình Minh năm nay 12 tuổi. Với con trai thứ thì bà Lục có cách gọi khác.
- "ĐÌNH... MINH..."
Cậu thứ hai thì nghe thấy giọng nói này thì lập tức mở cửa đi ra.
- "Có chuyện gì xảy ra sao mẹ"
- "Có chuyện mới được lên đây sao?"
- "Không... không... con không có ý đó"
- "Được rồi xuống nhà đi"
- "Con biết rồi"
Trong nhà ai cũng sợ Kiều Y Nguyệt buồn. Vì khi bà Lục buồn thì chắc chắn ai làm bà buồn sẽ có chuyện không hay. Bà Lục cùng con gái đi xuống ngồi yên vị trên ghế chờ hai con trai xuống. Cô bé Như Tuyết đi đến phòng bếp lấy cái bánh vừa nãy ăn đưa lại ghế. Cô bé ngồi ăn cứ nhìn ba mẹ.
Vài phút sau thì Đình Thiên và Đình Minh cũng đi xuống. Đình Thiên ngồi xuống lạnh lùng nhìn mọi người. Tính cách này chính là di truyền từ Lục Đình Phong. Còn Đình Minh thì ngồi bên cạnh em gái. Lục Đình Phong bỏ ly trà xuống bàn rồi nói:
- "Đình Thiên con chuẩn bị cuối tuần này con sẽ cùng với Giai Kỳ đi du học. Sau khi trở về sẽ nhận chức Chủ Tịch và kế thừa vị trí chủ của Lục gia."
- "Còn ba và Đình Minh thì sao?"
- "Đình Minh không thích mấy công việc này, còn ba và mẹ con định sau khi con đi du học trở về ba mẹ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới"
Lục Đình Phong biết con trai thứ không hứng thú với mấy việc kinh doanh nên trách nhiệm là của anh. Sau đó Đình Minh còn bổ sung:
- "Anh hai, anh cũng biết em không thích mấy việc đó nên anh cứ vui vẻ mà làm đừng nghĩ nhiều"
- "Đình Minh"
- "Ha... ha..."
Đình Minh nghe ba nói anh cả sẽ kế thừa gia sản ngược lại với suy nghĩ của mọi thời thì cậu rất vui mừng. Nhìn vào vẻ mặt của Đình Minh thì Kiều Y Nguyệt đã biết con nghĩ gì. Bởi vì sản nghiệp Lục gia rất lớn với tính tình của Đình Minh cậu ta không thích bị gò bó. Chỉ cần anh hai kế thừa cậu sẽ được chọn việc mà mình thích để làm. Bởi vì Đình Thiên từ lúc sinh ra đã định sẵn sẽ kế thừa gia tộc họ Lục.
Đình Thiên nhàn nhã nhếch môi cười nhẹ khi nghe Giai Kỳ sẽ đi cùng mình. Anh không quan tâm đến chuyện thừa kế gia sản gì cả anh chỉ quan tâm đến cô. Anh chỉ cần Giai Kỳ đi chung thì đi du học ở đâu cũng được. Anh nhàn nhã trả lời ba mình.
- "Đi đâu"
- "Anh"
- "Còn có gì nữa không?"
- "Không"
- "Con lên phòng"
- "Ừm"
Kiều Y Nguyệt nhìn hai ba con mà chán nản. Bà vốn dĩ nghĩ sau này con mình sẽ giống mình thêm một chút. Nhưng bà đã nhầm Đình Thiên rất là giống Lục Đình Phong như đúc. Cũng may bà còn có Đình Minh và Như Tuyết bình thường hơn.
Bà Lục nhìn Đình Minh lại càng ngao ngán hơn. Đình Minh vẫn cười típ mắt khi nghe những lời Lục Đình Phong nói. Kiều Y Nguyệt cảm thấy gia đình mình hơi ngược. Bình thường anh em trong nhà thường tranh nhau gia sản, quyền thừa kế nhưng ở đây Đình Minh lại vui vì không phải dành. Bởi vì thừa kế gia sản họ Lục phải lo rất nhiều việc rất bận. Và cũng rất khó tìm người vợ vừa ý với mình.