Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau
Thứ duy nhất tôi có thể ngụy trang chính là đeo khẩu trang che đi một phần khuôn mặt, tôi cố gắng đứng ở một chỗ xa nhất bến xe, vờ như không nghe thấy những lời họ nói. Nhưng tất cả đều lọt vào tai tôi:
"Ban đầu tao cũng không định đọc đâu! Chẳng qua là nghe tin mấy đứa ngôn tình trong lớp nó bảo tác giả truyện này là học ở trường mình nên mới tò mò lên xem thôi!"_Một nữ sinh nói.
"Thế á? Ai thế! Tên nick Tiếng Anh tao chả biết ai luôn. Thấy bảo con nhỏ này học cũng được!"_Nữ sinh hai thêm lời.
"Tao thấy chẳng qua là muốn nổi tiếng quá, học đòi người ta viết truyện ấy mà!"_Tôi quay ra nhìn cô bạn vừa lên tiếng. Chắc bởi chưa từng đăng tải một bức ảnh nào cũng chẳng mô tả về bản thân, nên nhân vật chính là tôi đứng ngay bên cạnh cũng chẳng biết.
Tôi cười, miệng lưỡi thế gian, thật không ngờ có lúc tôi lại rơi vào tình trạng khó xử thế này.
Xe buýt vừa đến, tôi vội vã chạy lại, cũng vừa hay ngồi cạnh cô bạn vừa nãy. Nhớ đến dạo này cũng lâu lắm rồi tôi chưa có lên facebook, tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại, online còn chưa đến vài phút, cái messenger lâu lắm không động tới lại nổi hứng phát sáng. Tôi do dự nhìn màn hình, một nick lạ hoắc gọi điện qua messenger cho tôi. Tôi hơi khó xử, chưa bao giờ tôi gọi điện qua facebook kể cả nam chính, nick này rõ ràng là không quen biết, không nghe không được mà nghe thì lại chẳng biết nói gì, lạ liếc sang bên phải, cô bạn ngồi bên cạnh tôi dường như có chút bực mình thì phải, tiếng thở phì phò của cô bạn khiến tôi càng thấy khó xử hơn.
"Ừm...cho hỏi...ai vậy ạ?"_Tôi nói nhỏ giọng.
"Lão bà!"
"Bao cát!"_Tôi ngơ ngác nhìn lại nick kia, không phải nick cũ. Cậu ấy lập nick mới, để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để nói chuyện với tôi vì tôi không nhận tin nhắn hay điện thoại của cậu ấy sao?
Câu nói của tôi hơi lớn, cũng tại tôi hơi bất ngờ, mấy người xung quanh quay lại nhìn, ngay cả mấy cô bạn vừa nãy đứng bàn tán ở bến sau khi nghe thấy tôi gọi tiếng bao cát cũng nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét. Tôi cố nở nụ cười hòa hoãn, ái ngại nói:
"Xin lỗi!"
Sau đó cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ vặn nhỏ âm thanh thì thầm vào điện thoại:
"Bao cát, có gì để sau đi. Ta đang trên xe!"_Không chờ phản ứng của cậu ấy, tôi cúp máy cái rụp.
Vuốt vuốt lại mái tóc che đi gần hết khuôn mặt, tôi nở nụ cười xòa vờ như không có chuyện gì. Cô bạn ngồi bên cạnh tôi lúc này như hóa đá, tôi còn nghĩ cô bạn sẽ không hỏi cơ chứ, không ngờ một lúc sau cô bạn lại tươi cười quay ra bắt chuyện với tôi:
""Hi, chào bạn! Bạn có phải là Ôn Vân không?"
"Chào bạn, mình...là Ôn Vân, có...có chuyện gì sao bạn?"_Tôi ngập ngừng đáp.
"À, không có gì? Chỉ là mình mình hơi tò mò, bạn...bạn là tác giả của Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau sao?"_Cô bạn cười cười với tôi.
"Mình đến bến rồi, xin lỗi bạn nhé mình xin phép đi trước. Hẹn gặp lại!"_Tôi không trực tiếp trả lời mà đứng dậy bấm đèn đi ra cửa, nở nụ cười khó xử. Tôi không phải là tiết kiệm đến nói một câu cũng không buồn nói, mà chỉ là nếu để mọi người biết tôi là tác giả của truyện này chỉ e không phải chỉ mình tôi khó xử mà ngay cả cậu ấy cũng cảm thấy khó chịu.
Tôi lao xuống bên chạy thẳng một mạch đến khi xác định đã an toàn thì mới dần dần thả lỏng, vừa đi vừa thở phì phò. May thật, lúc nãy là phản ứng kịp thời chuồn trước chứ nếu không chắc là tôi sẽ bị lộ mất. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì tiếng xe phanh kít ở phía sau khiến tôi giật mình lao về đằng trước, nhất thời không phản ứng kịp mà bị trẹo một bên chân. Đau đến chảy cả nước mắt, tôi bật lên tiếng nức nở ở cổ họng, trời ạ, được hôm dở chứng đi giày độn gót chỉ vì muốn ăn gian chiều cao, thế mà lại bị ngã.
"Lão bà! Mi sao không, ta chỉ muốn dọa mi một chút thôi!"_Tiếng con trai vang lên.
Lúc này tôi bất ngờ đến đờ người, cậu ấy sao có thể xuất hiện ở đây chứ.
"Sao mi ở đây?"_Tôi cứ ngây ngốc ngẩng đầu lên hỏi cậu trong tư thế ngồi bệt xuống đất. Xong, giờ thì hay rồi, trong cái bộ dạng này trước mặt câu với đôi giày đốn cả chục phân, tôi nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ tía tai. Ngơ ngác nhìn.
"Ta tới tìm mi!"_Cậu ấy kéo tôi dậy, cũng nhân tiện đeo luôn chiếc cặp sách, dìu tôi đứng sang bên đường.
"Ừ! Ừm...B...bao cát, có rất nhiều người đang bàn tán về mi!"_Tôi hơi ấp úng nói, chuyện này từ đầu đến cuối là lỗi của tôi, hối hận xóa truyện cũng chẳng khác gì, tôi cần phải thú nhận.
"Có lẽ...ta chỉ là một phần! Cái họ quan tâm là ta với hiện giờ ra sao, không phải riêng ta! Không phải sao? Được rồi, lên xe đi, ta đưa mi về!"_Cậu ấy dựng xe bên cạnh, thẳng thắn nhìn tôi đáp.
"Xin lỗi..."
"Lão bà ngốc!"_Cậu ấy bật cười, đưa tay túm lấy cổ tay tôi dắt vòng qua ép tôi phải ngồi lên xe.
"Mi...biến thái!"
"Biến thái sao, ta lúc nào biến thái! Lão bà, ta ghét cái biệt danh ấy!".
"Bao cát, không phải mi rất ghét ta sao? Một tháng rồi mi không có nói chuyện với ta như vậy nữa!"_Tôi đột nhiên nhớ lại, không khỏi thắc mắc bạo dạn hỏi một vấn đề khiến cả tôi cũng thấy khó xử như thể tôi đang trách cậu ấy vậy.
"Ta chưa bao giờ ghét mi, lúc trước không bây giờ cũng không"
Tôi như ăn được một viên kẹo ngọt thật ngọt cứ cười tủm tỉm sau lưng cậu ấy, mải nói chuyện tôi quên mất xe đã dừng ở trước cửa nhà. Tôi lúng túng bước xuống tìm chìa khóa thì phía sau vang lên lời hẹn của cậu:
"Lão bà, tối nay mi online chứ?"
"Bao cát, ừm...vào vào nhà ta không? Mi chưa vào bao giờ nhỉ?"
Tôi như sợ cậu ấy sẽ chạy mất, tập tễnh chạy lại lôi kéo cậu vào đến tận nhà rồi mới cảm thấy mình hơi đi quá giới hạn, ngại ngùng buông cánh tay cậu ấy ra.
Khoảng thời gian một tháng vừa qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ, suy nghĩ chuyện đã xảy ra giữa cả hai, từ lúc bắt đầu đến khi mất liên lạc, hiện tại lại là gặp nhau hàng ngày mà lại vô cùng xa cách. Tôi thật ghét cái cảm giác này, nhiều lúc đã từng nghĩ có khi nào mối tình này của tôi sẽ kết thúc bởi chính sự ích kỉ, không nghe lời giải thích của cậu hay không? Đến khi ngày ngày nhìn cậu cứ hờ hững thì cảm thấy khó chịu, tình nguyện không cần lời giải thích của cậu, "tại sao lại biến mất không một lời nào?" đối với tôi đã không còn quan trong nữa rồi. Hiện tại chỉ cần cậu ấy nói muốn quay lại như lúc trước bản thân sẽ không ngần ngại mà lao về phía cậu ấy mất.
"Lão bà, mi sao vậy?"_Tôi nghe thấy tiếng gọi kèm theo trên trán bị cốc một cái.
Làm một trò cũ rích của đám trẻ con lắc đầu nguầy nguậy sợ bị cốc sẽ bị ngốc, lúc này mới hoàn hồn lại:
"Không.. không sao?"
"Mi không muốn hỏi ta gì sao?"
"Hỏi? Hỏi gì?"_Tôi ngây ngô nói, có ai lại đi hỏi như vậy, nếu là tôi hỏi cậu, cậu có hỏi không? Tôi lầm bầm.
Cậu ấy cười, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, một lát sau cậu mới nhìn tôi đáp:
"Vậy... ta về đây, chuyện muốn nói, tối nay ta sẽ nói, ta đợi mi! Trốn tránh không phải là cách giải quyết!"
Cậu ấy bỏ đi rồi tôi vẫn ngồi thừ người suy nghĩ. Phải rồi, trốn tránh không phải cách giải quyết, dù sao cũng phải đối mặt, tối nay tôi sẽ chấm dứt nó.
Chương đăng ngày 8/2/2017
Chương đầu tiên của năm mới.
--------
Hỏi: "Au có đang đợi chờ cậu ấy không? Tìm kiếm bạn bè hay nick facebook á? Mình giúp au, thật muốn cả hai tiếp tục mặc dù yêu xa!" (H***** K**)
Đáp: au vẫn đợi, cũng vẫn đang tìm kiếm cậu ấy. Chỉ là bắt đầu lại với mỗi tên tuổi quá khó, dù sao au cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Chuyện của au, au sẽ tự mình giải quyết cảm ơn bạn đã ủng hộ au, để au có động lực.