Cô và anh quen với nhau qua mạng. Và cô cũng từng nghĩ rằng hai người sẽ rất hạnh phúc mà không có sự cãi vả. Anh và cô quen nhau trong lúc cô được người bạn của mình giới thiệu anh. Nhìn những bức hình đó cô đã biết được thế nào là yêu rồi. Cho đến khi hai người call video với nhau. Cứ vậy ngày nào họ cũng nhìn nhau qua màn hình máy tính thay vì gặp nhau ngoài đời. Hai người tuy chỉ qua màn hình nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Và tình yêu của họ tồn tại đến 3 năm trời. Khi cô muốn đến tìm anh thì anh liền từ chối không cho cô đến. Vì anh không cho nên cô cũng không ép. Nhưng cô thấy càng ngày anh càng nhạt với cô, không còn dịu dàng, quan tâm cô từng chút dù qua màn hình. Cô cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Cô rất nhiều lần nói đến chuyện hai người gặp nhau anh chỉ ừ à rồi chuyển qua việc khác. Cô cảm thấy anh không còn như xưa nữa rồi. Anh không còn là anh nữa. Anh đã thay đổi thật rồi. Điều đó làm cô rất buồn.
Cho đến một ngày anh nói lời chia tay với cô. Cô đã rất đau đớn. Hằng ngày cô chỉ nhốt mình trong phòng không ngủ một ngày chỉ ăn một bữa nhưng chưa hết 1 chén cơm cô đã nuốt không trôi. Cho đến nửa tháng sau, cô liền tìm đến cô bạn của mình để hỏi địa chỉ nhà anh. Trải qua 3 tiếng ngồi tàu lửa thì cô cũng tìm được nhà anh. Nhưng khi đứng ở ngõ cô đã nhìn thấy nhà có tang cô có linh cảm không ổn liền chạy vào nhà. Cô vào thì thấy hình anh ở trên kia. Cô bàng hoàng. Sau khi tìm hiểu sự tình thì cô biết anh bị ung thư giai đoạn cuối. Vì không muốn cô đau khổ nên đã chia tay với cô. Cô thấy mình thật tệ. Mẹ anh giao cho cô bức thư anh đã để lại cho cô. Nước mắt cô như đê vỡ tuôn trào ra.
Bình luận truyện