Tôi bước đến rút siêu nước vừa sôi sùng sục khỏi dây, nhấc siêu nóng lên tay rồi bước đi. Nào ngờ, ngay dưới chân tôi có hòn gạch ngáng đường, tôi vấp phải chếnh choáng lảo đảo, nước sôi trong siêu văng tứ tung khắp nơi.
– Á!
Siêu nước nóng bất ngờ rơi ngay vào chân tôi làm tôi giật mình kêu lên, siêu cũng lăn ra nền đất chảy lênh láng nước…
Đau… rát… cảm giác kinh khủng lập tức truyền đến não khiến tôi choáng váng ngồi phịch xuống đất theo phản xạ. Cơ thể tôi bỗng được ai đó nhấc lên, rất nhanh người đó bế tôi tiến lại vòi nước.
Tôi nhăn nhó ngồi trên đùi Thịnh nhìn dòng nước mát chảy qua vết bỏng. Cũng may tôi đi giày nhựa nên giày đỡ cho chân được khá nhiều, siêu nước rơi trên mũi giày, chỉ một phần nước sôi chạm vào da, nhưng vậy cũng đủ làm tôi buốt nhói lên tận óc rồi. Ban nãy tôi đã kịp tháo tung giày, lúc này dòng nước xả qua chân mà cảm thấy dễ chịu nhiều. Tôi áy náy nhìn vẻ mặt lạnh lùng có chút bực bội của Thịnh khẽ nói:
– Tôi không sao đâu… bị chút thôi mà!
– Tướt cả da còn không sao?
Thịnh cau có, kiên nhẫn để nước chảy qua mu bàn chân tôi thêm một lát mới bế tôi lại giường ván. Nhìn vệt da tướt một mảng ở mu bàn chân, tôi thở dài chán ngán. Đúng là… tôi chẳng được tích sự gì thật!
– Chờ đấy về lấy thuốc!
Thịnh chỉ nói vậy rồi bước ra, tôi nhìn theo mà cảm thấy… dường như tôi đã nhìn nhận không đúng về Thịnh. Thịnh như… ông bụt của tôi vậy, từ lúc gặp Thịnh, toàn là Thịnh giúp đỡ tôi khi tôi cần nhất, vậy mà tôi còn trách Thịnh lạnh lùng sao? Bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm không lạnh, đúng, chính là như vậy…
Đức bước vào nhìn tôi hỏi han:
– Em có sao không?
– Em không sao đâu, chỉ tướt da chút thôi, may có giày đỡ cho anh ạ.
– Ừ… lần sau cẩn thận hơn nhé! Có cần anh ra mua thuốc bỏng cho không?
– À… thôi, em cảm ơn anh. Anh Thịnh về nhà lấy thuốc cho em rồi!
Đức ậm ừ rồi bước ra. Tôi nhìn theo dáng lưng ủ rũ của Đức mà thầm nghĩ… có phải bản thân tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào sự thật Thịnh nhiệt tình lo lắng cho tôi hơn bất cứ ai?
Một lát sau Thịnh bước vào, trên tay là một tuýp thuốc trắng khá to, chưa dùng lần nào nên Thịnh tìm cách chọc thủng miệng tuýp. Ngay khi chất kem đặc chảy ra, Thịnh bóp kem lên mu bàn thân tôi xoa đều. Cảm giác mát mát khi chất kem trắng mịn áp lên da thịt khiến tôi đỡ rát, mỉm cười nhìn Thịnh nói:
– Cảm ơn anh… Tôi toàn gây phiền phức cho anh thôi…
– Ơn nghĩa gì? Cô có biết người lo nhất cho cô là ai không?
Tôi đỏ mặt trước câu hỏi này, lí nhí:
– Là… là anh phải không?
– Còn ai nữa?
Tôi nuốt khan một ngụm ngước lên hỏi Thịnh, lắp bắp:
– Thật… thật á?
Thịnh nhìn vẻ chờ đợi của tôi, khóe miệng nhếch nhẹ, ánh mắt không giấu nổi ý cười:
– Đương nhiên.
– Tại… tại sao?
– Không phải tôi là chủ nợ của cô sao?
Ừm… Thịnh vừa giải thích cho tôi nguyên nhân rồi đấy, tôi còn nghĩ ngợi gì nữa? Thịnh lo lắng vì sợ tôi có vấn đề gì thì ai là người trả nợ cho Thịnh đấy thôi. Tôi hiểu chuyện thì gật nhẹ, thái độ không giấu nổi thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận. Tôi đã mơ mộng quá nhiều rồi. Thịnh chỉ đơn giản tốt với tôi vì lòng trắc ẩn mà thôi. Tôi thở nhẹ một hơi, mỉm cười nhìn Thịnh nói:
– Được rồi, tôi không sao cả. Anh cứ ra bàn nước đi, chốc tôi mang siêu nước lại phục vụ thợ.
Thịnh nhướng mày gật gù, không nói gì thêm chỉ đứng đó nhìn tôi chân đất đi ra, lấy giày nhựa cùng siêu nước lăn lóc dưới đất mang ra vòi, rửa sạch tất cả, rửa cả lòng bàn chân, cố ý tránh nơi vừa bôi thuốc. Tôi đã làm phiền Thịnh quá nhiều, tôi không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa.
Tôi cầm siêu nước đun sôi quay lại rót vào ấm trà. Thịnh đang nghe điện thoại của ai đó, thái độ không được vui. Tôi không dám hỏi, chỉ ngồi xuống cạnh Thịnh, nghe loáng thoáng cuộc điện thoại có liên quan đến công ty của Thịnh. Chắc việc công ty không thuận lợi khi Thịnh còn bận rộn ở đây, không kiểm soát được nên không vừa ý. Tôi khẽ thở dài thầm mong ngôi nhà này sớm hoàn thành để Thịnh được về đúng với công việc mà Thịnh đam mê theo đuổi, còn tôi… tôi sẽ ra sao khi không còn công việc tại đây? Tôi có muốn tiếp tục theo đuổi con đường kế toán? Tôi có thể xin được công việc đúng chuyên môn này? Tôi có khả năng gì để sống nếu không thể xin việc? Nhớ đến những món ăn mình làm đều được khen ngon, tôi cũng thích nấu ăn nữa, bất chợt nghĩ đến góc bếp phía trước ngôi nhà đang xây có mặt tiền này, trong đầu tôi nảy ra một ý liền hỏi ngay khi Thịnh vừa ngắt máy:
– Gần đây tôi thấy có mấy nơi đang xây dựng, liệu buổi trưa tôi có thể tranh thủ làm thêm cơm suất để bán cho họ không? Tôi vay anh ít vốn… trong khoản tiền sáng nay anh đưa tôi nhá!
Thịnh hơi ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên tia thú vị nheo nheo lại nhìn tôi nói:
– OK. Không làm ảnh hưởng đến thợ ở đây là được.
Tôi mỉm cười đảm bảo:
– Anh yên tâm, tôi dọn mâm cho thợ mình xong rồi mới làm cho người khác. Tôi sẽ chỉ làm trong buổi trưa thôi, không ảnh hưởng đến các việc khác anh giao cho tôi đâu!
Thịnh gật đầu, tôi vui vẻ lên danh sách những thứ cần mua cho một “tiệm cơm bình dân” nhỏ. Quan trọng là đồ ăn phải ngon và đảm bảo vệ sinh, chứ như Thịnh nói quán cơm gần đây nhóm thợ ăn bị đau bụng suốt. Góc bếp tôi nấu ăn tuy nhỏ nhưng được cái bày biện khá gọn ở phía tay phải trước ngôi nhà mặt tiền này. Ngôi nhà xây này cũng đang dần hoàn thiện, mặt trước nhà chỉ chờ khô để quét sơn nên cũng đã gọn gàng sáng sủa, chốc nữa tôi sẽ quét dọn lại phía trước cho sạch sẽ, mượn cả tấm gỗ để ghi mấy dòng “quảng cáo” nữa. Trước mắt là như vậy đã, dần dần khách quen tôi sẽ mở rộng quy mô hơn. Ngôi nhà này còn hai tháng là hoàn thiện, cũng có nghĩa tôi sẽ bán hàng ở đây trong hai tháng, sau đó tùy điều kiện mà tính tiếp, ít nhất nếu bán được thì hai tháng tới tôi sẽ có thêm một nguồn thu nhập. Nhờ những điều kiện hỗ trợ tốt như vậy mà tôi cảm thấy khá tin tưởng vào dự định bán cơm cho thợ xây quanh đây. Chiều tan tầm tôi sẽ qua chợ mua dần đồ, thiếu đâu mai mua tiếp để ngày kia có thể bắt tay vào việc luôn. Chân tôi hiện tại có hơi rát một chút, chốc tôi mua miếng băng dán lên là được, cũng may không ảnh hưởng đến đi lại…
– Cần xe cứ lấy.
Tôi nghe Thịnh nói liền quay sang nhìn Thịnh, niềm vui dâng đầy trong ánh mắt, chất chứa trong đó là cả sự cảm kích. Tôi không quên khoe Thịnh chiến tích ngày xưa:
– Hồi sinh viên tôi từng gói bánh chưng bán đấy, ai ăn cũng khen ngon, mọi người còn giới thiệu nhau đặt tôi nữa…
– Thế Tết làm cho ăn đi!
Thịnh cười cười, đôi mắt huyền lấp lánh. Ồ… Thịnh nói đùa hay thật nhỉ, thôi cứ cho là đùa đi, tôi mỉm cười trả lời:
– Được thôi, hi vọng lúc đó anh chưa quên tôi!
– Quên làm sao được? Tết trả hết nợ chưa thế?
– Xem nhé!
Tôi hơi lo lo nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự tin thách thức Thịnh. Nhìn về phía giàn giáo, thấy nhóm thợ trèo xuống uống nước nghỉ ngơi tôi nhanh tay rót nước mời họ, vui vẻ nói đôi ba câu trò chuyện. Chú béo còn hỏi han về cái chân tôi khiến tôi vui vui, may là mọi người đã chóng quên chuyện cũ mà “tha thứ” cho tôi.
Chuyện ăn cắp vật liệu tôi vẫn đang để ý, nhất định phải tìm cho ra mới yên lòng được. Không biết Thịnh sẽ lắp camera thế nào, ban trưa tôi đã nghĩ mình sẽ ra hỗ trợ Thịnh, có điều giờ đó tối nay hẳn là tôi đã ở quê rồi. Tôi tin nhất định Thịnh có cách xử lý phù hợp, quan trọng hơn là Thịnh tin tôi… chỉ cần nghĩ vậy thôi mà tim tôi lại khẽ rung lên, cảm thấy thêm yêu mến con người bề ngoài lạnh giá mà bên trong lại ấm áp đến ngỡ ngàng, tốt bụng đến mức khiến người ngồi cạnh anh lúc này mỗi lúc một thích anh, nhưng tôi biết… tôi chỉ có thể từ xa mà nhìn ngắm anh thôi…