Thịnh nói vậy thôi mà má tôi bỗng nóng ran lên, miếng bánh trong mồm suýt thì nghẹn cứng phải uống nước cho trôi. Nghe từ “bao” từ miệng Thịnh mà cứ sao sao ấy, thực lòng cũng chẳng biết là thích hay không nữa? Có điều lúc này sĩ diện gì nữa, tôi gật đầu, cúi mặt chẳng dám nhìn Thịnh. Tôi đang nợ Thịnh xấp xỉ năm mươi triệu, nếu làm hết hai tháng nhà xây mới được có mười triệu, bốn mươi triệu kia… quả thật cũng chưa biết tính sao nữa… Thôi đến đâu hay đến đó vậy, ai bảo Thịnh cho tôi mượn cái laptop đắt tiền như thế làm gì… mà Thịnh có tiền vậy thì chắc cũng chẳng đến nỗi phải đòi tôi đâu nhỉ… haizz…
Nhớ ra cảnh một nam một nữ ở cùng nhà rõ ràng là khó qua mắt thiên hạ, tôi hơi e dè mà hỏi Thịnh:
– Tôi ở đây… lỡ ai… hiểu lầm ấy… thì sao nhỉ?
– Cô sợ à?
– Không… hihi.
Thực ra là có, tôi là con gái chưa chồng, ai đó biết chuyện này thật không hay chút nào, nhưng mà… tiền không có lấy một xu, muốn tìm một chỗ tử tế giữa mùa hè nóng bức ở thành phố này đâu phải chuyện đơn giản. Hơn nữa… tôi cũng thích được ở gần Thịnh… Ai da… sao mà tôi bất nhất vậy chứ? Tôi thích Thịnh, rõ ràng là thích nhưng lại không thể chấp nhận việc bản thân làm công cụ thỏa mãn cho Thịnh. Đó chính xác là… ích kỷ phải không nhỉ? Không… hai việc đó hoàn toàn không liên quan đến nhau, không phải cứ Thịnh tốt là tôi dùng thân báo đáp được, hơn nữa Thịnh cũng đâu cần tôi làm vậy! Tôi nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu…
– Hôm nay gọi thêm một xe cát.
Thịnh ngẩng lên nhàn nhạt nói một câu phá tan dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong óc tôi. Tôi cười cười gật gật đầu, quyết định không nghĩ gì nữa, kệ đến đâu thì đến, vui vẻ đưa nốt miếng bánh trên tay cho vào miệng.
Chưa kịp nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, tôi bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa. Ai có thể đến vào lúc sáng sớm này chứ? Thịnh không ngại việc tôi ở đây nên tôi cũng đành bước ra cửa, nhìn qua mắt thần thấy con béo hôm trước, tôi ngán ngẩm mở cửa.
Con béo thấy tôi, nhìn về Thịnh đang điễm tĩnh ngồi ở bàn ăn thì bước vào nhà, mặt mũi đỏ gay ngơ ngác quát lên:
– Anh Thịnh… tại sao cô ta lại ở đây? Đừng nói là… anh sống với cô ta đấy nhá!
Cô ta nói không có sai, nhưng mà chuyện cũng không như cô ta nghĩ, thế nên tôi lúng túng đứng đó, chẳng biết nói sao. Thịnh hừ một tiếng trả lời:
– Đúng. Cô nên quên chuyện ngày xưa đi!
Chuyện… chuyện ngày xưa là chuyện gì? Chẳng lẽ ngày xưa… Thịnh và cô ta từng yêu nhau sao? Tôi chẳng muốn tò mò chuyện riêng của Thịnh nhưng… cảm giác trong tôi vẫn không được thoải mái. Tôi không dám nói gì, có lẽ Thịnh muốn dùng việc này để cô ta chấm dứt làm phiền Thịnh, hơn nữa Thịnh nói cũng đúng, thế nên tôi chỉ mặc kệ cô ta, định bước về bếp dọn dẹp một chút.
Á…
Con béo bỗng vươn tay túm tóc tôi kéo ngược ra sau, giang tay tát tôi một cái rất mạnh nổ đom đóm mắt làm tôi ngã lăn ra sàn nhà. Cô ta hét lên:
– Con đĩ dám cướp chồng! Tao phải cho mày một trận!
Tôi bị cái tát mạnh bất ngờ làm tinh thần có chút hoảng loạn, chưa kịp định thần con béo lại tiến đến gần nhưng rất may người đàn ông mang tên “chồng” nó đã xuất hiện, giơ tay ngăn chặn cú đánh tiếp theo. Tôi ấm ức lùi người lại sau lưng Thịnh, cảm giác vừa giận vừa đau, đưa tay lau thứ chất lỏng nhớp nhớp dính ở mũi miệng. Mẹ kiếp… sức trâu tát người nó cũng khác thật!
– Anh buông tôi ra, đồ phản bội! Tôi phải cho con đĩ kia một trận!
Con béo gào lên khi Thịnh giữ chặt hai tay nó quặt ra sau. Đúng là đàn bà có khỏe thế nào đàn ông vẫn cứ trị được, con béo vùng vằng một hồi rồi có vẻ mệt, nó lườm tôi rồi nhìn Thịnh bằng ánh mắt căm hờn. Thịnh nhìn về tôi, hai mắt đỏ lên đanh giọng với con béo:
– Tôi nể tình bố cô ngày xưa từng cứu bố tôi mà không trả lại cô cái tát vừa rồi, tôi cảnh cáo cô còn động đến một sợi tóc trên người cô gái kia tôi sẽ không tha cho cô đâu, RÕ CHƯA?
– Anh…!
Tôi một tay ôm má, hai mắt mở to nhìn về hai người đang giằng co trước mặt. Thịnh vừa nói những lời cương quyết bảo vệ tôi? Ừm… tôi bị oan quá mà, tôi đâu có giật bồ ai đâu cơ chứ? Con béo thốt lên một từ “anh” đầy bất mãn rồi hậm hực rơi nước mắt. Tôi thở dài, chẳng rõ chuyện thế nào nhưng qua lời Thịnh thì có lẽ hai gia đình họ có ân tình với nhau từ xưa. Thịnh buông tay con béo ra, quay lại cúi xuống đỡ tôi dậy, thái độ có vẻ xót xa khiến tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Chứng kiến cảnh đó, con béo cay đắng chấp nhận sự thật Thịnh đã “thay lòng”, nó ôm miệng chạy đi, bước chân nặng nhọc nện trên nền gạch.
Tôi nhìn theo con béo, lại nhìn Thịnh lúc này, chán nản thở dài:
– Tự nhiên tôi lại bị ăn đòn oan! Đàn ông các anh đúng là… phũ phàng thật đấy!
– Cô biết gì mà nói?
– Thì cô ta vừa nói anh phản bội, còn anh thì bảo cô ta quên chuyện ngày xưa đi còn gì?
Thịnh hừ một tiếng, may cho óc tò mò không phải lối của tôi, Thịnh bực bội giải thích:
– Hồi bốn tuổi tôi với cô ta từng chơi trò cô dâu chú rể, tôi còn hứa yêu thương cô ta suốt đời. Tôi nhớ lúc ấy mẹ tôi bảo nói vậy sẽ cho đi ăn pizza. Ai dè mẹ cô ta quay lại cái video đó, suốt từ ngày đó đến giờ cô ta đến làm phiền tôi, mẹ tôi và mẹ cô ta thì nhận nhau là thông gia từ lúc đó.
Tôi nhìn vẻ bực bội của Thịnh, lại tưởng tượng ra cái cảnh ngày nhỏ kia mà không khỏi buồn cười, cười đến đau cả bụng. Trời đất ơi… chuyện từ thời bé xíu con nít con nôi chưa có ý thức mà cô ta xem là thật rồi đòi Thịnh giữ lời hứa sao? Hiểu chuyện mà tôi thấy nhẹ lòng sao sao đó, cơ mà tôi vẫn trêu:
– Tôi nói có sai đâu, đàn ông là chúa thay lòng… haizz…
Đang định quay đi, bất chợt Thịnh nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi lạnh giọng:
– Đừng có đùa kiểu đó!
Ơ… tôi đỏ mặt vội cúi xuống, giật tay khỏi tay Thịnh, lúng túng nói:
– Thì… người ta đùa chút cho vui thôi mà… không thích thì thôi!
– Đùa tùy cái.
Tôi gật gật, tự nhiên thấy ngượng kinh khủng, trái tim cũng đập rộn ràng khó hiểu làm hai má tôi nóng ran cả lên. Đôi mắt Thịnh bỗng chiếu vào cái má cùng vết thương trên miệng tôi, chăm chú quan sát một hồi, sau đó bước về bếp, đem đĩa bẩn cùng chảo nhỏ để vào bồn rửa bát rồi vặn vòi nước. Tôi còn hơi sốc nhưng cố gắng trấn tĩnh lại, lao đến đẩy Thịnh ra:
– Anh để tôi… việc của tôi mà!
– Vào rửa mặt đi, chốc bôi thuốc.
Thịnh lạnh nhạt nói, tay nhanh chóng rửa bát. Tôi đành nghe lời Thịnh, vào toilet rửa sạch vết thương. Má sưng có cả máu tụ, môi thì rách, máu vẫn rỉ ra mới kinh. Thịnh đang ngồi ở sofa, trên bàn kính nâu trước mặt là một tuýp thuốc nhỏ.
– Lại đây bôi cho.
– Thôi… tôi tự bôi được.
Thịnh xụ mặt làm tôi câm nín, ngài ngại tiến lại, tự giác ngồi xuống cạnh Thịnh chờ đợi.
A… cơn xót từ miệng truyền lên não làm tôi nhăn mặt, cảm giác tủi thân bỗng dâng lên làm sống mũi cay cay. Tự nhiên bị con béo đó hành hạ mà chưa trả thù nó được phát nào, nhưng mà… nguồn cơn tức giận của nó là đây chứ đâu? Thịnh tốt với tôi đến mức… làm tôi hiểu lầm luôn đó nói gì đến người khác thấy những cảnh thế này. Chỉ đơn giản vì lòng tốt hay còn vì điều gì? Tôi nhắm chặt mắt, chắc chắn không có nguyên nhân nào khác đâu… tôi đừng ngốc nghếch mơ mộng, đừng trèo cao mà ngã đau làm gì!