"Anh Hoằng, ngày mai có một buổi biểu diễn hòa nhạc của em ở Anh Quốc, anh có thể hay không đến tham dự..."
Dạ Mẫn khẽ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lại của mình, nhẹ nhàng thăm dò Tư Đồ Hoằng, cô thật sự rất muốn anh đến dự buổi biểu diễn đó.
"Ừ."
Tư Đồ Hoằng ngồi đối diện Dạ Mẫn, nhưng ánh mắt luôn dán chặt ra bên ngoài của sổ, nơi có một hàng dài cây ngô đồng trơ trọi, dòng hồi ức khi xưa lại ùa về. Tâm tình hết thảy tập trung vào hồi ức đó, không mảy may để ý đến lời nói của Dạ Mẫn, khiến cô có chút đau lòng.
Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, hiếm khi có dịp anh ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình dẫn cô ra ngoài đi dạo, lúc đó cô rất hạnh phúc. Nhưng khi đến nơi rồi cô mới biết tâm tình của anh không tốt, thuận tiện muốn ra ngoài cho khuây khỏa, nên không từ chối dẫn theo cô đi.
Đáng tiếc ánh mắt anh luôn nhìn về hướng xa xăm, không hề dành cho cô, cũng như trái tim anh luôn hướng về một người, nhưng vĩnh viễn không phải cô.
"Anh Hoằng...em biết anh là bị ép buộc mới đính hôn với em, nếu như sau này tìm được cô ấy, em sẽ nói với ba mẹ hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta."
Dạ Mẫn hít một hơi thật sâu, nói ra những điều mà bản thân cô không hề muốn nói, sâu thẳm bên trong nội tâm đang vỡ vụn thành từng mảnh. Cô thật muốn ích kỉ một lần đoạt lấy anh, nhưng lại không thể dũng cảm thực hiện, bởi dù có đoạt được thể xác thì tâm hồn của anh cũng không đặt ở chỗ cô. Như vậy thì có ý nghĩa gì?
Thà rằng tự bản thân chặt đứt ý niệm ngay từ phút ban đầu còn hơn là để khi nhúng sâu vào rồi lại không thoát ra được...
"Ừ. Hy vọng cô nói được làm được."
Tư Đồ Hoằng thu lại tầm mắt, khẽ quay lại nhìn cô gái trước mặt, sự lạnh lùng xa cách biểu đạt rõ ra ngoài. Nếu như không có sự rằng buộc bởi hai gia đình, Dạ Mẫn rất thích hợp làm một người bạn, Tư Đồ Hoằng nghĩ vậy nhưng bất quá hết thảy đều không thể xảy ra.
"Buổi hòa nhạc ban ngày?"
Tư Đồ Hoằng gõ gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, ánh mắt ảm đạm nhìn ly cafe trước mặt, nhẹ giọng hỏi.
"Dạ...ban đêm ạ." Dạ Mẫn khẽ nở một nụ cười nhìn Tư Đồ Hoằng.
Dù hiện tại anh không quan tâm cô nhưng chí ít anh cũng đã chịu mở lời với cô nhiều hơn trước rồi, cô tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ nhận ra tâm ý của bản thân, hoặc có thể họ vẫn còn cơ hội trở thành bạn.
Tư Đồ Hoằng nhận được câu trả lời khẽ gật đầu rồi rơi vào suy tư, nếu đến Anh Quốc cũng không phải là một lựa chọn tồi, anh có thể nhân cơ hội đó tự mình tìm kiếm Âu Nam Diệp.
Thấy Tư Đồ Hoằng không nói tiếp Dạ Mẫn cũng không dám mở lời, cứ thể cả hai ngồi đó, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, hướng về một nơi xa xăm.
Tại trụ sở_nơi làm việc của Mạc Thiên Kỳ, mới sáng sớm đã thấy một đoàn nam nhân trai tráng mặc quân phục quân nhân chạy bộ quanh khu vực huấn luyện. Ai nấy đều mang một bộ mặt lạnh băng, uy nghiêm theo hàng mà chạy, dù đã mệt lả nhưng không dám lên tiếng. Bởi họ sợ nếu để vị Thượng tướng ác ma nào nhìn thấy họ lơ là thì họ sẽ chết chắc, những ngày tháng sau này của họ sẽ rất khó khăn.
"Con mẹ nó! Mệt chết ông đây rồi, không chạy nữa."
Tề Thiên mệt mỏi dừng lại, khí thế hừng hực phun ra vài câu chửi thề, trong lòng âm thầm oán hận lão đại ác ma n lần. Vốn dĩ anh cứ nghĩ lão đại chỉ nói đùa, nào ngờ nói thật, mỗi sáng họ đã phải chạy 5 km rồi, hiện tại riêng bản thân Tề Thiên phải chạy thêm 5 km nữa, làm sao mà anh có thể chịu được. Đây chẳng phải là trả thù cá nhân ư?
"Lão Tề, cậu không sợ bị Thượng tướng trách phạt thêm sao? Còn ở đó lảm nhảm."
Một cậu quân nhân trẻ tuổi trong đội vừa chạy được thêm một vòng vừa vặn dừng lại chỗ Tề Thiên, lên giọng nhắc nhở. Ánh mắt cậu ta không tự chủ được liếc dọc liếc ngang, đột nhiên nhìn thấy hình bóng ai đó trên tầng hai, cơ thể khẽ căng cứng, khẽ nuốt nước bọt, rồi tiếp tục nhắc nhở Tề Thiên.
"À...ờm...Thượng tướng ngài ấy đang quan sát trên tầng, cậu lo mà chạy tiếp đi, tôi còn một vòng nữa, tạm biệt."
Nói đoạn cậu quân nhân trẻ tuổi kia vội vã chạy đi, chỉ sợ nếu còn ở đây thêm nữa sẽ bị cấp trên trách phạt, mặc kệ Tề Thiên đang mệt lả ai oán bước từng bước nhỏ trên sân chạy.
"Có vẻ chạy thêm 5 km đối với cậu vẫn rất khá, có cần thêm không?"
Đang ủ rũ bước từng bước nhẹ, một giọng nói từ thiết bị truyền âm bên tai Tề Thiên vang lên khiến anh giật mình, khẽ ngẩng đầu lên tầng hai nơi Mạc Thiên Kỳ đang đứng. Dùng ánh mắt rưng rưng nhìn đối phương, tỏ vẻ cầu xin, khẽ cất giọng.
"Lão đại, tôi sai rồi. Anh tha cho tôi đi..."
Nghe Tề Thiên nói vậy, anh cũng chẳng quan tâm, khẽ nở một nụ cười ma mị, rồi điềm nhiên nói qua bộ đàm truyền tin, khiến Tề Thiên dưới kia đứng hình.
Anh nói: "Muộn rồi, thêm 2 km vì tội trả treo với cấp trên."
Không để Tề Thiên lên tiếng anh đã tắt thiết bị liên lạc, rồi lạnh lùng quay người đi về phòng làm việc của mình, bỏ lại sau lưng là Tề Thiên đang khóc không ra nước mắt.
"Lão đại thật không công bằng mà, lão tứ vậy mà không bị phạt...huhu...sao mình lại đáng thương như vậy..." Tề Thiên khẽ lẩm nhẩm rồi ỉu xìu chạy tiếp.
Phía bên này, Mạc Thiên Kỳ đi vào phòng làm việc, anh ngồi vào vị trí của mình, giở một số tư liệu mật ra xem xét. Ánh mắt dừng lại trước một phong thư mật được ông ngoại anh_Mạc lão gia gửi đến, ông hiện tại đã về hưu nhưng vẫn thường xuyên nhắc nhở anh một số vấn đề trong quân đội. Đặc biệt tình hình chính trị của quốc gia những năm gần đây, dù ông không trực tiếp tham gia, nhưng lại ở phía sau chỉ dạy anh.
Bên trong phong thư mật, ông ngoại anh có đề cập đến con chip thông minh chứa dữ liệu công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới, thứ mà rất nhiều gia tộc hùng mạnh hay quốc gia đều muốn đoạt được. Trước đó nó vốn dĩ nằm ở trong tay Tam gia_Âu Nghiên Thành_gia chủ Âu gia, nhưng hiện tại nó đã mất tích sau vụ thảm sát kinh hoàng kia.
Ông ngoại muốn anh âm thầm tìm kiếm cô con gái của Âu Nghiên Thành, rồi bảo vệ cô gái đó thoát khỏi những mối nguy hiểm rình rập khắp nơi, bởi trước đó Mạc gia có nợ một ân tình của Âu gia.
Mạc Thiên Kỳ xem xét kĩ lưỡng nội dung phong thư, mi tâm anh khẽ nhíu, trong đầu vô tình xẹt qua hình ảnh mặt dây chuyền hình giọt nước bắt mắt phía bên trong có chứa con chip màu đỏ của nữ nhân kia. Rất giống thứ mà ông ngoại miêu tả trong phong thư, nếu như vậy có lẽ nữ nhân kia rất có khả năng chính là cô gái mà anh cần tìm, cần bảo vệ.
Mạc Thiên Kỳ cất phong thư vào chỗ cũ, trong đầu không ngừng suy tính một chút, có lẽ anh cần đi tìm nữ nhân kia để xác nhận lại một chút.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạc Thiên Kỳ, anh khẽ lạnh giọng nói: "Vào đi."
Bắc Nhiễm cùng Bạch Nam đẩy cửa bước vào, trên tay mỗi người cầm một tập tài liệu, đi về phía bàn làm việc của Mạc Thiên Kỳ để xuống.
"Lão đại, đã có tin tức của đám khủng bố kia, theo tin mật thì tối mai chúng sẽ hành động tại buổi hòa nhạc quốc tế thường niên ở quảng trường Eleven."
Bạch Nam một thân áo blue trắng ung dung tựa người về phía bức tường gần bàn làm việc của Mạc Thiên Kỳ, hai tay đút túi quần, tự nhiên thuật lại đống tin tức anh thu thập được.
"Địa hình quanh quảng trường Eleven khá phức tạp, không ngờ bọn chúng lại chọn nơi này giao dịch." Bắc Nhiễm bên cạnh khẽ nhướn mi đưa ra lời bình luận.
"Các cậu phụ trách chính đi, tôi có một việc quan trọng hơn cần giải quyết, sẽ đến sau hỗ trợ."
Mạc Thiên Kỳ gõ gõ ngón tay trên bàn, nhìn đống tài liệu anh vừa xem xét rồi rơi vào suy tư, tất cả tư liệu đen của Tần gia đã được thu thập gần như đầy đủ. Không ngờ Tần gia lại liên quan đến vụ thảm sát Âu gia, lần này xem ra có kịch hay xem rồi, để xem Tần gia sẽ làm gì để thoát khỏi đống chứng cứ phạm tội kia đây.
Anh thật mong chờ.
"Oh...Tề Thiên thì sao? Cần nói cho cậu ta không?" Bắc Nhiễm ung dung đi rót cho mình một tách trà, nhâm nhi thưởng thức rồi nêu lên ý kiến.
"Ừ. Cậu thông báo đi." Mạc Thiên Kỳ đáp, rồi chuyển tầm mắt qua Bạch Nam, tiếp tục nói: "Thân phận cậu có chút đặc biệt, nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, cẩn thận một chút."
Bạch Nam nhận được sự quan tâm từ lão đại thì có chút thụ sủng nhược kinh, phải nói trong bốn người bọn họ lão đại là người lạnh lùng, lãnh đạm nhất. Ít khi nghe được những lời quan tâm như thế này phát ra từ miệng lão đại, thật sự Bạch Nam rất vui mừng, nhưng lại có chút sợ hãi, chung quy vẫn gật đầu đã rõ.
Mạc Thiên Kỳ lo lắng cho anh cũng không phải không có nguyên nhân, trong bốn người bọn họ duy nhất Bạch Nam anh là người có thân thủ kém nhất, anh vốn là một bác sĩ, sau vì mang ơn Mạc gia nên đã làm việc cho Mạc Thiên Kỳ. Một mặt là bác sĩ một mặt là một trong ba trợ thủ đắc lực của Mạc Thiên Kỳ, luôn đứng trong tối làm nhiệm vụ mà Mạc Thiên Kỳ giao cho.
Còn hai người Bắc Nhiễm và Tề Thiên thì lại có thân thủ rất tốt mang trong mình khá nhiều thân phận đặc biệt, Bắc Nhiễm một mặt là sát thủ, một mặt là hacker, một mặt là quân nhân. Tề Thiên một mặt mặt là quân nhân, một mặt là sát thủ, ai nấy đều mang một thân phận đặc biệt, đều làm việc dưới trướng của Mạc Thiên Kỳ.
"Tối mai gặp."
Mạc Thiên Kỳ khẽ nói một câu rồi trở lại im lặng, hai người kia cũng nán lại một chút rồi rời đi làm việc của họ, tất cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng như phút ban đầu.
Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế lớn nhất Thành Đô, Âu Nam Diệp đang đứng ở khu vực đợi người của sân bay, trong lòng khá vui vẻ vì cô sắp được gặp lại Hồ Điệp. Cũng mấy tháng rồi họ không có gặp nhau, nên cô có rất nhiều chuyện muốn nói với cô ấy, hiện tại giữa họ không chỉ đơn thuần là chủ tớ hay bạn bè mà là người một nhà.
Lần đầu tiên trong đời cô lại cảm thấy việc chờ đợi người khác là một hạnh phúc, trước kia cô rất ghét chờ người khác, nhưng hiện tại việc chờ đợi một ai đó cũng là cách để cô rèn luyện tính nhẫn nại.
Phía bên kia đối diện, Tư Đồ Hoằng cùng Dạ Mẫn vừa xuống máy bay, cả hai đang đi ra ngoài sảnh sân bay, cứ thế Tư Đồ Hoằng lướt qua Âu Nam Diệp, nhưng lại chẳng hề nhận ra.
Âu Nam Diệp cũng vậy, không hề hay biết Tư Đồ Hoằng vừa lướt qua, cả hai cứ thế lướt qua nhau, như chưa hề quen biết...
__Góc tâm sự nhỏ: __
__Army: Chào mn! Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Army trong suốt quãng thời gian một năm này. Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã luôn ủng hộ mình.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới mình xin kính chúc tất cả các bạn độc giả có một năm mới vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc. Chúc sang năm 2024 mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mọi người
Happy New Year