Tâm trạng Mặc Tề Quang coi như khấm khá lên được đôi chút , cùng lúc đó điện thoại của anh vang lên một tiếng ngắn ngủi rồi im lìm , là Mạc Vân Hi nhắn đến.
Anh có thể mường tượng ra biểu cảm của cô qua những dòng tin nhắn ấy.
"Em tìm ra Tử Thiêm rồi , nhưng hiện tại cậu ta đã bị người nhà đưa đi , sẽ không có chuyện gì chứ?!"
Không ngờ tốc độ của Mạc Vân Hi lại nhanh đến như vậy , anh liếc Lý Tử Thiêm , coi như hai người cũng hiểu nhau quá!!
Hôm nay Mặc Tề Quang về đây vốn là để thu gom lại hay nói thẳng ra là tịch thu những thứ gì mà đám dòng họ này đã vơ vét được từ Mặc gia khi ba mẹ anh qua đời.
Hai ngày trước , vẫn còn có người sử dụng danh tiếng Mặc gia để lấy uy tín lập vụ lừa đảo , số tiền xây dựng dự án bị hắn ta cuỗm hết , ban đầu hắn tính cao chạy xa bay sang nước ngoài nhưng lại bị cảnh sát chặn ngay cửa khẩu.
Chuyện này mau chóng truyền đến tai Mặc Tề Quang khiến anh nóng giận , lần này là đích thân trở về cho đám người này một bài học , sau này cũng đừng ai thắc mắc anh lại tàn ác.
Không khí của bữa cơm vô cùng căng thẳng , thậm chí đồ ăn đã được bày bừa trên bàn thịnh soạn cũng chẳng thấy ai đụng đũa , Lý gia cũng là gia đình có máu mặt , cuối cùng vẫn phải khép nép lép vế trước một đứa nhóc hai mấy tuổi đầu.
Người của Mặc Tề Quang nhanh chóng làm việc , thống kê lại tài sản , cảnh sát luật sư cũng đến , vô cùng long trọng và cẩn mực.
Không một ai dám ho he tiếng nào , chỉ biết cắn răng nhìn người khác cắt đi một miếng thịt mà chẳng làm được gì.
...
Lúc Mạc Vân Hi trở về nhà cũng không còn sớm , hôm nay cả tòa căn hộ bỗng nhiên tối đen.
Cô nghĩ có lẽ chỉ là chuyện mất điện bình thường , vì vậy mà cũng không đặt nặng vấn đề , rút điện thoại ra bật đèn flash lên soi đường rồi tự mình đi lên phía trên.
Cô sợ bóng tối vậy nên cả dọc đường đi lên phòng run rẩy nhưng vẫn dốc hết sức cố gắng giữ bình tĩnh. Đứng trước cửa phòng , cô cặm cụi soi đèn vội vàng tìm chìa khóa , đột nhiên có ai đó kéo cô một cái làm Mạc Vân Hi giật nảy lên , chiếc điện thoại trên tay cũng lơi lộp độp xuống đất , sự sợ hãi của cô có thể miêu tả rằng không thể thốt lên lời , toàn thân run đến cứng ngắc , một cái cử động cũng không dám.
Cô rất muốn hét lên , nhưng dãy nhà này đã được Lý Tử Thiêm bao trọn làm gì có ai , hơn nữa , cậu ta bây giờ lại không có ở nhà. Điều làm Mạc Vân Hi bất ngờ hơn cả là người bí ẩn đó đột nhiên ôm cô sau đó vùi đầu vào cổ cô , dường như mang trong cơ thể một chút mệt mỏi. Cô có cảm giác có ai đó đã trút bỏ đi hết sinh lực để mặc cho cô gánh vác.
Cố Vỹ càng vùi sâu hơn , tay anh ôm chặt lấy cả tay lẫn cơ thể của Mạc Vân Hi , cô không hề thay đổi , đến cả cái ôm cũng còn vừa vặn như thế , hay kể cả mùi hương này , cô vẫn có thói quen dùng mãi một món đồ mà mình ưng ý , anh còn nhớ có lúc mình nói , anh rất thích hương nước hoa này.
Nó mang theo một vẻ mát mẻ của trời đêm , không nồng nàn không gây khó chịu , anh nhớ mỗi khi mệt mỏi chỉ cần có thể ôm cô vào lòng cảm nhận mùi hương đó thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Hiện tại cũng như vậy , Cố Vỹ thật sự rất mệt mỏi , anh muốn ôm cô cho thỏa nhớ nhung và nói rằng "anh thật sự rất nhớ em" nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để nói ra.
Mạc Vân Hi bất ngờ đến bất động , trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng ở trong đêm tối cuối cùng người đó cũng buông ra , cô mới có thể hoàng hồn hít sâu thở mạnh.
Cô đặt tay lên ngực điều chỉnh lại nhịp đập , sau đó như chợt nhớ ra điều gì thì vội cúi đầu nhặt lấy điện thoại soi về hướng cầu thang nhưng đến một bóng người cũng không còn.
Ai đó cứ đến rồi đi như một cơn gió , nhẹ nhàng đến mức từng bước chân cô đều không thể nghe thấy được.
Cố Vỹ ngồi vào trong xe châm một điếu thuốc hít một hơi sâu rồi nhả ra một làn khói trắng.
Khói trắng bốc trước mặt mù mịt , giống như nó đang ngày càng che lấp đi tình cảm mà cô dành cho anh hay có thể đã xóa hết. Anh trước kia là người không thường xuyên hút thuốc và mùi khói thuốc này có lẽ chính là lý do mà Mạc Vân Hi không thể nhận ra anh.
Cố Vỹ nắm chặt bánh lái , nhìn chiếc xe đen sang trọng đậu cách mình không xa , người mở cửa xuất hiện đúng là không nằm ngoài dự đoán.
Mặc Tề Quang chỉnh chỉnh lại cổ áo , ánh mắt xa xăm nhìn về hướng này sau đó dường như cũng không mấy quan tâm thẳng chân bước đi.
Cố Vỹ hơi cúi đầu , đập trán vào bánh lái bất chợt bật cười như muốn tự chế giễu bản thân...