Không suy nghĩ nhiều cô tiếp tục chọn đồ, cả hai chọn xong thì ra thanh toán, sau đó mới đi tiếp các cửa hàng khác, cô vừa đi nhưng hồn cô để trên mây, Hà Thanh Yến thấy cô thẩn thờ, thì lên tiếng hỏi.
- - Cậu làm sao vậy?
- - À...không sao, mà mình có chuyện này muốn hỏi.
- - Ừm..cậu hỏi đi.
- - Trước khi cậu mang thai, thì dấu hiệu nào cho thấy là cậu đã có thai vậy?
- - Cái đó thì bình thường, nó có dấu hiệu như là thèm chua nè, buồn nôn, hay ngủ nhiều hơn bình thường, còn một cái nữa là chu kì kinh nguyệt đến tháng vẫn chưa có.
Cô nghe Hà Thanh Yến nói như vậy thì đột nhiên nhớ ra,đúng rồi tháng này cô vẫn chưa có, không lẽ đúng như cô suy nghĩ, Hà Thanh Yến thắc mắc tại sao cô lại hỏi như vậy? Không lẽ cô đã có liền hỏi.
- - Tiểu Kiều không lẽ cậu có sao?
- - Hả?
- - Hả cái gì mà hả, cậu tới chưa.
- - Chắc không có đâu, nếu có sẽ có dấu hiệu giống cậu nói rồi.
- - Vậy là chưa.
- - Ừm chưa có.
- - Làm mình mừng hụt.
- - Đi thôi.
Cô cũng đang lo lắng, nếu có cô phải cẩn thận hơn vì bên ngoài nguy hiểm hơn cô nghĩ, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến bé con cô nên chưa thể xác định là có hay không,cô và Hà Thanh Yến đi ngang qua cửa hàng, cô thấy bên trong có bán que thử thai, nên cô biện lý do vô mua ít đồ.
- - Chờ mình một chút mình vào mua đồ cái đã.
- - Được.
Cô đi vào trong nhìn qua các que thử thai,sợ có sai sót cô mua thử ba que thử xem sao? Lấy xong cô ra ngoài thanh toán, rồi mới đi ra ngoài để tránh cho Hà Thanh Yến nghi ngờ, cô ra ngoài rồi sau đó mới đi tiếp, đến cửa hàng quán ăn, cô ngửi thấy mùi khó chịu, liền từ bụng trào lên cơn buồn nôn, cô khó chịu lấy tay che miệng lại rồi mới tiếp tục đi,quả thật như lời Hà Thanh Yến nói đúng là có rồi, trong lòng cô vừa vui nhưng vừa sợ,tay cô chạm vào bụng mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp,đến quán ăn nhẹ cô và Hà Thanh Yến ghé qua đó dừng chân, rồi ăn một chút mới đi tiếp.
Cô chỉ gọi phần mỳ ý với ly nước ép rồi thôi, cô ăn rất ngon miệng, ăn xong thì cô đi vệ sinh, Hà Thanh Yến gật đầu rồi tiếp tục ăn, cô vào trong vệ sinh lấy que thử thai ra thử xem sao? Lòng cô hồi hộp lo lắng cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra nhìn lên que, cô bật khóc vui mừng, kết quả là hai vạch vậy là cô có bé con rồi, cô thử hết ba que đều như nhau, cô hạnh phúc khi mình làm mẹ, mà cũng may mắn là hôm qua anh không làm quá nhiều hay mạnh, nếu không bé con của cô không biết làm sao nữa, cô gạt đi nước mắt rồi bước ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền bị người khác bịt miệng cô lại, chiếc khăn có tẩm thuốc mê nên cô đã ngất đi, rồi mấy tên đó vác cô đi ra ngoài.
Hà Thanh Yến ngồi ở bên ngoài chờ cô mãi mà không thấy cô thì lo lắng, không thể chờ được nữa Hà Thanh Yến đi vào xem sao? Tìm hết ngỏ ngách không thấy cô đâu, Hà Thanh Yến lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Tư Nghĩa vô tình đạp trúng chiếc lắc tay của cô, Hà Thanh Yến biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, liền gọi cho Triệu Tư Nghĩa.
- - Vợ em sao vậy, từ từ nói không cần gấp.
- - Anh mau gọi cho Dương Tử Phong đi, Tiểu Kiều cậu ấy mất tích rồi....huhu...
- - Sao? Em bình tĩnh anh sẽ gọi cho cậu ta.
- - Nhanh nha em lo lắm..huhu...
- - Em ở yên đó anh sẽ đến với em.
- - Ừm...
Hà Thanh Yến lo lắng không thôi, hy vọng cô sẽ không xảy ra chuyện gì? Bình an vô sự nếu xảy chuyện gì thì làm sao mà ăn nói với người nhà của cô chứ? Bên anh khi nghe Triệu Tư Nghĩa báo lại, anh lo lắng lập tức chạy ra ngoài, cùng đó anh kêu thư ký gọi người đến tìm cô,đến nơi anh đi vào trong cho người tìm kiếm xung quanh, anh cũng vậy đều lục soát hết tất cã nhưng không thấy dấu vết nào, Hà Thanh Yến bây giờ tự trách mình, nếu như không rũ cô đi thì sẽ không thành ra như vậy, Hà Thanh Yến ngồi một chỗ chỉ biết khóc, Triệu Tư Nghĩa thì ôm Hà Thanh Yến vào lòng an ủi.
Tìm không thấy anh như hóa điênvậy, liền kêu hai tên vệ sĩ bảo vệ cô ra hỏi chuyện cho rõ, hai tên vệ sĩ được đưa lên trước mặt anh, anh giận giữ hét lên.
- - Hai người các người bảo vệ cô ấy như vậy sao?
- - Dương thiếu là chúng tôi sơ suất xin ngài trách phạt.
- - Sơ suất? Có nhiêu đó mà làm cũng xong thì làm được cái gì?
- - Xin hãy cho chúng tôi lấy công chuộc tội.
- - Được lấy công chuộc tội, nếu không tìm ra thì lấy mạng của hai người.
- - Vâng.
Anh đi khỏi thương mại về nhà, khí sắc của anh hừng hực lên, người làm thấy anh đều sợ hãi, liền tránh mặt đi, anh ở thư phòng lo lắng không ngừng, đột nhiên nhớ ra Hoàng Long anh liền gọi cho bạn mình.
- - Dương thiếu gia gọi mình có gì sao?
- - Có chuyện cần cậu giúp.
- - Được rồi mình sẽ qua nhà cậu.
- - Được.
Anh suy sụp khi nghe cô mất tích, anh thất thần là lỗi của anh không bảo vệ được cô,để cô lần nữa xảy ra chuyện, nước mắt anh rơi xuống, bây giờ anh khóc thì có ít gì, anh nhắm mắt suy nghĩ thì nhớ ra chỉ có cô ta, đúng rồi là Ngô Diệp Nhi chắc chắn là cô ta đã ra tay, ánh mắt anh không còn yếu đuối như lúc nãy nữa mà trở nên hung tàn hơn.