Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 6: Gặp lại Sang, trái tim cùng đập



Ban đầu cậu tính hỏi Lê Sang ở đâu nhưng vì còn đang đi tham quan ngôi nhà và chị Nguyệt Nhi cứ giới thiệu không ngừng nên cậu không giám hỏi, chỉ đành đợi đến cuối

...----------------...

...----------------...

Tóm tắt nhà Sang

Căn nhà của Lê Sang là căn biệt thự, nói thế thôi nhưng thực chất rất giản dị vì bao bố khắp ngôi nhà là hoa tulip và các loài hoa khác, trông rất lộng lẫy, xa hoa và bên trong căn nhà gồm có 8 phòng( chủ yếu là phòng ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh và phòng khách, còn lại là phòng ngủ)

Tất cả các phòng được thiết kế nửa cổ điển, nửa hiện đại và đặc biệt trước cửa chính ( ra vào) là một cầu thang ở giữa, để lại lối đi cho hai bên

Nhà Sang được chia ra làm 3 tầng ( tầng một là phòng khách, phòng bếp). ( tầng 2 là phòng ngủ, nhà vệ sinh, p tắm). ( tầng 3 là sân thượng). bên ngoài chính là vườn hoa cây cối

...---------------------------------------------+...

Cậu vừa đi vừa cảm thán rằng, trên cả tuyệt vời và cậu để ý rằng mặc dù có nhiều ảnh chụp chung hay nhiều ảnh chụp riêng nhưng ít khi thấy Sang cười. Tham quan xong chị Nguyệt Nhi dẫn cậu đến phòng ngủ của cậu, lúc này cậu mới dám hỏi

" chị ơi, chị có biết phòng ngủ của bạn Lê Sang đâu không "

" Chị biết chứ ngay bên cạnh em kìa "

Lúc này cậu mới nhìn sang, đột nhiên tim cậu đập thình thịch, thình thịch khiến giật mình mà ngượng đỏ cả mặt

chị Nguyệt Nhi thấy vậy liền vội hỏi

" em có sao không, sao lại đỏ mặt thế này, em ốm hả "

Liên cuống quít trả lời

"không … không em không sao cảm ơn chị "

" Vậy hả, Thôi em vào phòng bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi, hộp thuốc ngay trên bàn đấy em, chị còn nhiều việc cần phải làm lắm nên là chị đi trước nha, bye "

Khi thấy chị Nguyệt Nhi thật sự đã đi xa cậu mới giám mở cửa bước vào phòng đập vào mắt cậu là một chiếc giường lớn xung quanh là tủ kệ, bàn ghế, tivi, phòng vệ sinh và đặc biệt hơn bên cạnh giường là một bức tường bằng kính cường lực có thể nhìn thấy ra bên ngoài, cậu quan sát xong mới giám ngồi xuống giường, nhưng vì nệm êm quá nên cậu ngủ luôn

................

...Bẵng đi đến tối...

Cậu được gọi dậy bởi mẹ Sang, cậu vừa mở mắt,thì cậu giật mình vì chưa quen được sau một lúc mẹ Sang mới lên tiếng

" con ổn chưa thôi xuống ăn cơm chút đi rồi mình gặp con của bác sau đó con muốn ngủ bao nhiêu cũng được"

Thật thì Liên có hơi mê trai bằng chứng là vừa nghe đến tên tên Lê Sang là cậu tỉnh liền

Mẹ Sang thấy vậy liền bật cười bảo cậu không cần cuống quýt

Minh Liên chỉ biết ngượng ngùng kêu " dạ. " sau đó cậu ngồi dậy chải tóc, chỉnh trang lại đồ rồi xuống gặp Sang

Vừa xuống dưới bếp thứ cậu thấy đầu tiên là Sang vẻ dề ngoài chói mắt, đẹp trai của Sang đã làm tim cậu hẫng đi nhịp, Sang cũng nhìn thấy cậu chỉ chào một tiếng liền quay đi, cậu có hơi hụt hẫng xíu nhưng không sao thời gian sau này còn dài mà

Thật chứ trẻ con ngây ngô ghê và giờ đây cậu mới thực sự sống như một đứa trẻ không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa

Trong bữa ăn Mẹ Sang có hỏi

" con đã quen sống ở đây chưa"

" Dạ rồi "

trả lời xong cậu nở một nụ cười rất tươi

Khiến cho cả ba lẫn mẹ đều tan chảy vì quá dễ thương, sau đó Ba Sang giới thiệu cậu với Lê Sang

" giới thiệu với con đây là Lê Sang chắc con cũng biết, từ nay hai con sẽ là anh em nên là từ bây giờ hãy yêu thương nhau nhé "



Chưa kịp dứt lời Lê Sang đã nói

" tôi không cậu làm cách nào để ba mẹ tôi chấp nhận cậu nhưng mà, tôi phải là anh ".

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

Ba Sang nghe vậy liền gõ cho cậu một cái bảo

" Liên à ba xin lỗi con nhé, thằng này nó xấc xược vậy thôi chứ nó sống tình cảm lắm "

" dạ không sao đâu ạ, như thế cũng được mà đúng không anh Sang "

Cậu vừa cười vừa nghĩ anh Sang có vẻ lạnh lùng nhỉ

" hứ "

Nói xong không thèm để ý đến ai ăn vội bát cơm liền chạy lên phòng

Khiến cho ba mẹ Sang phải đau đầu rồi nhanh chóng an ủi cậu

" không sao đâu con, thằng bé vốn vậy thôi chứ không phải đâu con à "

" dạ con không sao"

Nhưng cũng hơi buồn tủi chút mà suy nghĩ rằng có vẻ anh không thích mình

Ăn xong cậu xin phép ba mẹ Sang lên phòng, rồi họ cũng đồng ý và mẹ đã đưa cho cậu một khay bánh bông lan khiến cậu rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu được ăn những cái bánh thơm ngon này

Cậu nhanh chóng cảm ơn rồi lên lầu, sau khi lên lầu cậu không trực tiếp vào phòng mình mà đi đến phòng của Sang mà gõ cửa, thấy tiếng động Sang liền bảo

" ai đang ở ngoài vậy"

Minh Liên vội trả lời

" là em Liên nè "

" cậu đến đây làm gì, tôi không cần cậu đến "

Vốn Minh Liên rất bướng bỉnh cậu liền nói

" anh mở cửa ra đi mẹ có làm bánh bông lan nè "

Lê Sang liền hét lên

" không cần "

Minh Liên thấy vậy chỉ đành bất lực nói

" anh không mở cửa em không đi "

Lê Sang thấy vậy cũng chả vừa " Liền bảo cậu thích chờ thì chờ "

Kết quả là một người dám nói một người dám làm Sang để Liên phải chờ hai tiếng đồng hồ và lúc này là 8 '15

Thấy không có động tĩnh gì nữa Sang mới bước ra bên ngoài xem thử vừa mở của ra đã thấy Liên vẫn đứng chờ ở đó, Sang thấy vậy liền quát

" cậu không biết mỏi chân à "

" em có chứ "

" sao không ngồi đi, đứng làm gì "

" để đợi anh chứ còn làm gì"

Nói đến đây mắt cậu bắt đầu đỏ hoe vì sợ Sang sẽ ghét mình nhưng cậu bướng bỉnh nên cứ nhịn khóc suốt thôi

Mà nhìn mặt cậu sắp khóc Sang liền cuống quýt lên vì đây là lần đầu Sang thấy có người khóc trước mặt cậu, nên cậu liền cuống quýt bảo



" ê ê không chơi trò khóc nha"

Biết sao được Sang chơi trò tâm lý quá Liên hỏng chịu nổi, thấy Liên bắt đầu trực trào nước mắt Sang đành thỏa hiệp

" rồi rồi, tôi thua tôi thua cậu vào đi "

Thấy vậy Liên mới cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong và nặn ra một nụ cười, lúc đó trông mặt Liên rất hài khiến Sang không chịu được mà bật cười

Vừa cười Sang vừa chủ động nắm tay Liên đi vào trong tiện thể đóng cửa

Khi thấy Sang chủ động nắm tay mình, tim của Liên liền đập liên hồi, cậu vui như được mùa

Sang kéo cậu ngồi xuống giường của mình và lấy giấy đưa cho cậu bảo

" lau nước mắt đi trông cậu mắc cười quá"

Minh Liên lấy giấy lau, tiện hỏi luôn

" anh ơi, anh có ghét em không ạ "

Lê Sang khá bất ngờ với câu hỏi này và cậu cũng nói luôn

" ừm có chút chút "

Minh Liên hỏi vội

" sao … sao ạ, anh ghét em ở chỗ nào em sẽ cố gắng sửa ạ "

Cậu nói trong lo lắng

Lê Sang thấy vậy cũng trả lời

" Cũng không có gì to tát đâu chỉ là cậu đột nhiên cậu đến nhà tôi, với lại tôi không thích có người lạ ở nhà mình hết á, nó khiến cho tôi lo lắng rằng cậu sẽ cướp hết sự yêu thương của ba mẹ tôi đối với tôi mà thôi "

Minh Liên nghe vậy cũng ngơ ra một lúc rồi mới trả lời

" không em hứa sẽ không cướp gì của anh hết, vậy nên anh sẽ làm bạn với em chứ "

Lê Sang cũng ngơ ra rồi bật cười trước câu trả lời này, sau đó mới nói

" ừ "

Kết thúc cuộc hội thoại Liên nhanh chóng rủ Sang ăn chung, Sang cũng vui vẻ đồng ý

Cả hai cùng ăn rồi trò chuyện một cách vui vẻ, sau khi ăn xong cậu tính về phòng, Sang liền đắn đo một chút rồi mới kêu

" à …ờ nếu được thì đêm nay sang phòng tôi ngủ nhé "

Cậu nghe đến đây liền nhảy cẫng lên và chạy đến ôm chầm cậu và cười hì hì, khiến cho tim Sang đập bình bịch, khuôn mặt của Sang giờ đây nóng bừng đỏ như trái cà chua

Minh Liên vội trả lời " được sao vậy anh đợi chút em mang khay xuống rồi vệ sinh cá nhân đã "

Cậu nói xong chạy vội ra ngoài mà không quên chào cậu

Sang thấy vậy cũng vào nhà nhà vệ sinh trong phòng mình để vệ sinh cá nhân trước khi ngủ

Xong xuôi mọi thứ cậu lên giường ngồi chờ Liên đến, một lúc sau thấy tiếng gõ Sang có chút hồi hộp và con tim cậu cứ đập suốt khiến cậu bất giác không muốn mở cửa nhưng mà cậu nhanh chóng ổn định tinh thần rồi bảo

" cửa không khóa cậu vào đi "

Sang thấy cửa mở và một cái đầu ló vào nhìn, Liên đã đến

Sau đó cả hai cùng nằm chung và cùng nhau kể cho nghe về quá khứ đã trải qua những gì, rồi lại cùng nhau thấu hiểu, không biết từ lúc nào cả hai cậu đều đã ngủ thiếp đi

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv