Ba tháng sau, khi đang ngồi ở giảng đường thì cô nhận được tin nhắn từ một số lạ yêu cầu gặp mặt ở quán cà phê đối diện trường học nếu muốn biết về quá khứ của Thành Lương, nhận được tin nhắn thì cô cảm thấy vừa lo lắng vừa hoang mang. Rốt cuộc là anh có điều gì đang giấu diếm cô hay sao mà người ẩn danh này lại nhắn tin cho cô như vậy, mà cũng thật là khi cô và anh đã yêu nhau hơn 4 năm rồi thì còn quá khứ gì nữa. Mặc dù nửa tin nửa không nhưng cô vẫn quyết định đến gặp người ẩn danh kia.
Vừa bước vào trong quán thì Phương Anh đã ráo riếc tìm kiếm xem người đã hẹn gặp cô ở đâu, đang mải tìm kiếm thì một bạn nhân viên đã đi ra và hỏi “chị là Hoàng Đào Phương Anh đúng không ạ?”
Nghe có người gọi tên mình thì cô liền gật đầu và đi theo bạn nhân viên lên lầu, vừa lên đến nơi thì đập thẳng vào mắt cô là một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, ánh nắng chiếu vào khiến cô nhìn không rõ được mặt của người phụ nữ đó nhưng chỉ dựa vào khí chất thì có thể thấy được đây là một người không hề tầm thường Sau khi đưa cô lên thì bạn hân viên đó lui xuống để cô đứng ở đấy với những suy nghĩ trong đầu.
Người phụ nữ thấy cô đến thì lên tiếng “Cô đến rồi sao?”
Nghe tiếng nói thì cô cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân và trả lời, giờ nhìn kĩ thì mới thấy trước mặt cô là một cô gái còn khá là trẻ nhưng phong cách ăn mặc thì lại làm cho người đối diện có cảm giác giống như một quý bà hơn.
Thấy cô đứng lâu thì người phụ nữ nói “Cô mau ngồi xuống đi” Sau khi thấy cô đã ngồi xuống thì người đó lại nói tiếp “Chắc hẳn cô đang tò mò sao tôi lại gọi cô ra đây đúng không?”
Cô đặt túi xách sang bên cạnh và hỏi “Cô là ai?”
“Tôi là Lê Ngọc, bạn cũ của Thành Lương. À không phải, nói chính xác hơn thì là bạn gái cũ của Thành Lương”
Nhưng lời nói của Lê Ngọc khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang, tại sao Lê Ngọc lại xuống hiện ở đây và điều mà cô ta muốn nói ở đây là gì cơ chứ.
Thấy Phương Anh không nói gì nên Lê Ngọc lại tiếp tục câu chuyện của mình “Tôi và Thành Lương từng có một khoảng thời gian khá dài yêu nhau, cho đến khi tôi học lớp 11 một thì tôi được gửi đi định cư ở Canada nên chúng tôi tạm chia xa nhưng bây giờ tôi quay lại rồi nên mong cô hay buông tha cho Thành Lương đi”
Cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật trỡ trẽn, không thế hiểu sao cô ta lại mặt dày đến mức độ vậy luôn “Chị không thấy mình trơ trẽn sao? Chị đã bỏ anh Lương để đi du học xong bây giờ quay về thì lại bắt tôi chia tay anh ấy”
“Dù tôi có trơ trẽn hay không thì tất cả cũng vì đứa con gái của chúng tôi mà thôi. Chắc hẳn cô không biết về điều này, trước khi tôi đi Canada thì bọn tôi đã từng quan hệ và có với nhau một đứa con gái. Lúc đầu tôi không định nói cho Thành Lương biết về chuyện này đâu nhưng mà con gái tôi cũng đã 4 tuổi rồi và nó cần biết bố ruột của nó là ai. Phương Anh mong cô hiểu cho mẹ con tôi và trả lại Thành Lương có hai mẹ con tôi nhé” Lê Ngọc vừa nói và chắp tay lại cầu xin cô
Những lời nói và hành động của Lê Ngọc như nhát dao từng chút từng chút cứa vào trái tim cô, thực sự là Thành Lương đã có con rồi hay sao? Nhưng mà lúc đó anh ấy mới có 17 tuổi mà thôi, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Giờ cô và anh phải làm sao đây? Cô và anh thực sự phải rời xa nhau hay sao? Càng nghĩ thì nước mắt của cô càng chảy ra. Nhưng cái điều mà cô không ngờ nhất chính là nụ cười đầy nham hiểm của Lê Ngọc khi cô đang khóc
“Phương Anh, tôi mong cô hiểu cho mẹ con tôi nhưng nếu cô không đồng ý thì không sao. Tôi sẽ lựa lời nói với con gái nhỏ của tôi là BỐ NÓ KHÔNG MUỐN GẶP MẶT NÓ” Lê Ngọc nói và cố tình nhấn mạnh vào câu nói cuối cùng
“Cho tôi 2 tuần, tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện” Cô nói rồi cầm túi sách rời khỏi quán.
Cuộc đời như đang trêu đùa cô vậy, lúc trước thì là Hoàng Anh bây giờ thì lại là Lê Ngọc. Cô bước đi trên đường với những giọt nước mắt, vì trời thì đang nắng chang chang mà giữa phố lại có một cô gái vừa đi vừa khóc đã thế thì thoảng lại bật cười nên khiến cho không ít người qua đường quay đầu nhìn cô.
Sau khi về đến nhà thì cô thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách, vừa nhìn thấy thì nụ cười chua chát của cô lại xuất hiện. Nghe có tiếng mở cửa ai quay đầu lại và thấy cô đang đứng nhìn mình thì liền bỏ quyển sách xuống và đi ra ôm cô vào lòng “Sao vậy? Đi học mệt lắm sao?”
Cô gượng cười và lắc đầu cho qua mọi chuyện “Em muốn nghỉ ngơi một chút” cô nói rồi gỡ tay anh ra và bước về phòng của mình mặc cho ảnh đừng ở đấy
Còn anh thì sau khi cô đi vào phòng lại ngồi xuống đọc sách nhưng lại chẳng có chữ nào lọt vào đầu cả, rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Sao tự nhiên lại thấy bồn chồn đến vậy cơ chứ? Vì dù gì đọc sách cũng không vào đầu nên anh đứng dậy đi vào bếp làm bữa trưa nhưng vừa cầm con dao lên cắt quả cà chua thì con dao lại trượt vào tay đang không biết phải xử lí như thế nào thì thấy cô ngậm lấy ngón tay của mình để cầm máu. Sau khi chắc chắn là máu không chảy nữa thì lại nghe giọng nói cằn nhằn của cô “Anh cứ hậu đậu như thế này thì sao em hết lo được cơ chứ?”
Còn cô sau khi vào phòng thì cảm thấy hơi khát nước nên đi ra định uống nước và gặp cảnh anh bị đứt tay nên cũng chẳng suy nghĩ gì mà cho ngón tay bị thương của anh lên miệng mình. Nhìn thấy cô đang quan tâm mình thì những suy nghĩ vừa rồi trong đầu anh cũng tan biến sạch
“Anh sẽ cẩn thận hơn, em đừng giận anh nha”
Nghe những lời nói của anh thì cô lại nghĩ về Lê Ngọc và đứa con của anh và cô ta. Cô vội buông anh ra và đi vào phòng khoá cửa lại.