Yến Hoài Tích

Chương 4: Đêm thâm trầm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Dâu

chapter content



Bạn đã từng bao giờ kề dao lên cổ em gái, đòi bà và mẹ tiền để chuẩn bị bỏ trốn chưa?

Nếu không bàn đến nhân nghĩa lý trí hiếu, tôi may mắn trở thành người đầu tiên.

Bạn thấy một ngàn lượng bạc quá ít, tôi cũng nghĩ vậy đó, đáng lẽ nên chặt chém ác chút nữa. Nhưng mà, nghệ thuật đòi tiền chuộc là ở đây đấy, bạn không thấy trên tivi người ta đòi một trăm vạn, liền ngồi xổm trong tù sao. Biết chừng biết mực thôi nghen.

Tôi là một tội phạm tỉnh táo (về xem phim cảnh sát hình sự đi) bắt nạt một đám phụ nữ chưa từng ra khỏi cửa, chưa hiểu việc đời. Tóm lại mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi, khoảng hai tiếng sau, tôi đã dẫn theo Xuân Vân rời đi cách đó ba mươi dặm. Xuân Vân không biết cưỡi ngựa, còn tôi đã từng luyện tập hồi đi du lịch Nội Mông rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chậm, thấy mặt trời nhuộm chân trời Tây rồi, mà hai người tôi vẫn chưa thấy được nơi nào nghỉ trọ cả.

Tôi trượt xuống ngựa, bò xuống dưới tàng cây, mệt mỏi dựa lên, chỉ cảm thấy cả người chả còn tí sức nào, nhức mỏi, khát, chịu thôi, thân thể này vốn yếu quá mà. Đầu bánh bao phải đi làm, còn khá hơn tôi một chút.

Cô bé nghỉ một lát, khẽ cắn môi đứng lên, “Ta tìm nước uống cho thiếu gia.” Tôi không còn sức ngăn cản, chỉ đành nhìn cô bé lê bước đi.

Nhưng chừng hơn nửa tiếng sau, trời đã tối hẳn rồi, mà cô bé vẫn chưa quay lại.

Tôi sốt ruột: Đây là cổ đại, đêm xuống, sói hổ côn trùng trên đất hoang, chẳng thiếu thứ gì.

Cũng may một vầng trăng sáng nhô lên cao, tôi ngồi dậy, đi dọc đường vừa chậm rãi tìm kiếm, vừa thấp giọng gọi “Xuân Vân… Xuân Vân… Đầu bánh bao muội muội…” Không dám lớn tiếng, tôi gan nhỏ lắm, sợ sói.

Đi được mấy trăm mét vào trong rừng, chân bước hụt một cái, tôi hét nhỏ một tiếng, nhánh cây cỏ khô và bùn đất đá xung quanh đã ào ào kéo tôi rơi xuống, tôi ngã đến liên mồm kêu đau, cả người bị xây xát.

Trước giờ đã phải khốn đốn thế này đâu, đang định thốt lên chửi mẹ nhà nó, lại sờ đến một thân thể mềm mại ở bên cạnh. Vừa nhìn thì thấy, vận may không tệ: Xuân Vân.

Tôi vội lay cô bé: “Bánh bao, bánh bao!”

Cô bé không đáp, tôi thăm dò hơi thở cô bé thì thở phào một hơi, chắc là bị ngã ngất đi thôi.

Ánh trăng xuyên thấu qua chạc cây chiếu xuống hố, dừng trên tay tôi. Đây là tay của Lý Hoài Hi đấy, trắng nõn tinh tế, mười ngón tay không dính bùn, ấy vậy mà lúc này đầy những vết thương vụn vặt, lòng bàn tay chắc là bị hòn đá nào sắc cứa lên, chảy máu ào ào, bị thương không nhẹ.

Tôi xé một miếng vải sạch từ trên quần áo xuống, băng bó cẩu thả xong thì nằm bẹp tại chỗ, thở dài.

Ôi, ngàn tính vạn tính, lại tính sai bản thân. Thân thể tôi bệnh nặng mới khỏi, lại chẳng hiểu gì về thế giới này cả, nhưng vạ miệng mà ra, dẫn theo nhóc bánh bao liều lĩnh rời khỏi nhà. Hôm qua còn nghĩ, cha là quan to trong triều, anh làm quan ở Hộ bộ chính là tài nguyên chính trị tuyệt vời nhất định phải lợi dụng cho tốt. Nhưng hôm nay làm ầm ĩ với thái thái với tiểu thư kia, liền biết là không được nữa rồi. Cơ mà cũng không nghĩ đến phải đi, chỉ cảm thấy thời cơ không đến, thôi đành cẩu thả sống qua ngày, tích lũy chút tiền và lực lượng. Chả hiểu sao, bị con nhị tiểu nha đầu kia kích thích, thế là lại dẫn đầu bỏ chạy trong đêm luôn.

Thì ra là không nén giận được.

Một lúc lâu sau, Xuân Vân ưm một tiếng tỉnh lại, tôi vội vàng qua đỡ cô bé. Cô bé nhìn tôi, nhìn một lát lại khóc, “Thiếu gia, là Xuân Vân liên lụy người.”

Cô bé ngốc…

“Thiếu gia, người đừng để ý Xuân Vân, người đi trước đi! Thiếu gia người mau đi trước đi!”

Tôi cười khổ, chỉ chỉ xung quanh, “Ngươi kêu thiếu gia đi thế nào đây hử?”

Đầu bánh bao ngây ra, sau đó thấp giọng thút thít, lại kêu đau chân, chắc lại tại ngã xuống bị trặc. Tôi chỉ có thể dịu dàng trấn an, mãi đến khi cô bé dần ngủ mất.

Đầu bánh bao à, có biết tại sao tôi chỉ dẫn em chạy đi, mà không phải ba người họ Phú kia không? Cũng không phải là vì em tình cờ đứng ngay cạnh tôi đâu. Phú Khoan tuổi cao sức yếu, Phú Nghiễm là người thô lỗ, Phú Quý chỉ là con kẻ hèn, nhà chủ nhân sẽ không làm khó quá. Chỉ là mấy bà già yêu quái nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Tình Văn dù có thông minh tinh ranh thế nào đi nữa, chẳng phải vẫn không tránh khỏi cái chết sao.

(*) Tình Văn: nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là người hầu của Bảo Ngọc, ngoại hình xinh đẹp, tính tình tinh ranh, tâm tư trong sáng đẹp đẽ nhưng bị Vương phu nhân nghi ngờ lẳng lơ quyến rũ Bảo Ngọc mà đuổi đi. Nàng chết vì bệnh lao không lâu sau đó.

Nhưng cô bé à, dù tôi cứu em ra, nhưng bản thân hiện nay cũng chỉ là một Bồ Tát bùn qua sông mà thôi.

(*) Bồ Tát bùn qua sông sẽ bị nước làm tan, ý chỉ ngay cả bản thân mình còn chưa bảo vệ được nữa mà còn muốn giúp người khác

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv