Từ ngày hôm đó, Yên Chi cố gắng lảng tránh Triết nhất có thể trong các buổi tập chung ngoài trời. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại phải làm thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều cảm thấy có chút bối rối, xấu hổ. Trong khi Triết chỉ mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Đến buổi học đầu tiên, lúc này muốn tránh cũng chẳng được, Yên Chi chỉ gật đầu chào với cậu rồi chẳng nói gì thêm. Cả buổi học im lặng đến ngột ngạt.
Lúc cả lớp ra về, cô cảm thấy mọi chuyện không thể tiếp tục như vậy được, nên đành mở lời trước: "Tớ hiện tại chưa muốn yêu đương lắm."
Triết vừa cất cuốn sách cuối cùng vào cặp rồi bước về phía trước như chẳng hề nghe thấy câu trả lời của cô, cậu tắt công tắc cuối cùng trong lớp sau đó quay đầu lại đáp: "Thế lúc nào cậu muốn yêu đương thì tìm tớ."
Yên Chi có chút ngại ngùng, cô không nghĩ cậu lại trả lời như vậy. Từ trước đến nay, cô chưa được tỏ tình thẳng thắn như vậy bao giờ. Cô cúi đầu nhìn xuống đất, tiếng ve bên ngoài vẫn kêu râm ran giữa cái nắng nóng gay gắt còn cổ họng Yên Chi thì khát khô, cô nhỏ giọng nói: "Cậu cũng đừng biểu lộ tình cảm của mình quá ngang nhiên trước mặt người khác được không? Tớ không thích bị gán ghép, hay bị đùa lắm."
Minh Triết đã dự đoán trước được Yên Chi sẽ nói như vậy nên cũng không quá bất ngờ, chỉ là trong lòng hơi buồn một chút, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp: "Tớ biết rồi."
Yên Chi nhìn theo bóng lưng cậu bước lững thững trên hành lang, không hiểu sao, trong lòng cô lại có chút buồn khó tả.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai gần như đóng băng, trong giờ học hầu như chẳng nói chuyện. Yên Chi vẫn hòa đồng, dáng vẻ vẫn dịu dàng, ít nói, hiền lành như hồi cấp hai. Còn Minh Triết cũng ít nói chuyện hơn hẳn với cô, gần như chỉ khi làm việc theo bàn trong giờ học thì cả hai mới đối mặt với nhau.
Chuyện cứ như vậy tiếp diễn cho tới ngày học trải nghiệm hướng nghiệp ở phòng truyền thống. Ngoài học trải nghiệm hướng nghiệp trên lớp, thì còn phải học tập trung mấy lớp một lúc như vật nữa, những buổi học như vậy thường khá nhàm chán nhưng chả ai ho he gì.
Buổi trải nghiệm hướng nghiệp đầu tiên của khối mười là chủ đề nội quy trường học, gồm có bốn lớp từ 10A1 đến 10A4. 10A1 đến 10A3 thuộc tự nhiên số một còn lớp 10A4 thuộc lớp tự nhiên số bốn. Vì các lớp tự nhiên còn lại chẳng có ai chọn nên về tự nhiên chỉ có hai loại là tự nhiên số một và số bốn. Trần Minh Hiếu học lớp chọn của tự nhiên một là 10A1 còn Yên Chi học lớp chọn của tự nhiên bốn là 10A4. Chính vì vậy, cô đã nghĩ họ chắc sẽ không gặp lại nhau nhiều đâu.
Thế nhưng hôm nay mới là tuần số bốn, mà oan gia ngõ hẹp, chỗ ngồi của Yên Chi và Minh Triết ở bên dưới chỗ của Trần Minh Hiếu và bạn cùng bàn. Khoảnh khắc cậu ta bước đến, Yên Chi thầm nghĩ rằng chắc hôm nay ra đường bước chân trái rồi nên mới xui xẻo như vậy.
Vẻ mặt Minh Hiếu cũng đông cứng khi nhìn thấy Yên Chi. Cậu ta cũng không nghĩ mình xui xẻo như vậy, ngồi bừa một chỗ cũng gặp phải cô bạn gái cũ nhạt nhẽo, lại còn là người đá cậu ta chứ.
Yên Chi chỉ muốn yên lặng thôi mà đời không cho phép, bây giờ giáo viên vẫn chưa bước vào. Tuy xung quanh ồn ào nhưng cô vẫn nghe thấy một vài người bạn cũ hồi cấp hai nghị luận về chuyện tình cảm của mình và Minh Hiếu. Dù gì cả hai cũng đều đẹp và học giỏi nên cũng nổi tiếng trong trường, muốn không bị chú ý cũng khó.
Minh Triết ngồi bên cạnh không nói gì, nãy giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chẳng lẽ Yên Chi vẫn còn yêu Minh Hiếu ư? Cả hai đã chia tay rồi mà cô ấy lại còn lụy một tên tồi như cậu ta sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Minh Hiếu: Bạn gái cũ nhạt nhẽo vậy mà dám đá mình. May mà không con nào biết.
Minh Triết nhìn biểu cảm trên mặt của Yên Chi và Minh Hiếu: Tác giả, có phải tui chỉ là nhân vật nam phụ yêu thầm nữ chính, chứng kiến tình cảm ngọt xen ngược của họ chứ gì????