11 giờ 37 phút tối.
Tôi ôm gối lăn qua lăn lại. Nếu bây giờ mà tôi không ngủ thì mai sẽ dậy muộn mất!
Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt sâu như hồ Baikal ấy. Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm phải nhau.
Bạn có biết tiếng sét ái tình là gì không? Là khi mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, "đùng" một tiếng - sét đánh ngang trời, bạn cháy đen!
Lúc hai ánh mắt chạm nhau, tôi liền xoay đầu đi chỗ khác, anh ta.. hình như nhìn tôi thêm một lúc rồi tiếp tục ăn. Bầu không khí gượng gạo cứ tiếp tục cho đến khi bé Nam vừa ăn xong thì một cuộc điện thoại gọi đến, anh ta nghe máy rồi thanh toán sau đó dẫn bé Nam đi. Lúc đó chúng tôi không nói gì với nhau ngoài số tiền cho bữa cơm trưa, ngay cả bé Nam cũng im lặng.
Cả một ngày hôm nay là ngày kì lạ nhất kể từ hôm tôi về nước. Mọi thứ cứ như một thước phim được cắt ghép từ nhiều đoạn phim khác nhau, nó cứ rời rạc làm tôi bức bối, khó chịu trong người.
Tôi trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi.
***
Ngày thứ 99.
1 giờ 20 phút chiều.
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật. Nhưng ngày chủ nhật hôm nay không đẹp trời như chủ nhật của 84 ngày trước, cũng không có bé Nam như 84 ngày trước. Tháng Bảy, thời tiết oi bức. Tôi nằm trên chiếc ghế ngoài hiên, trên tay ôm một bình nước đá, bên cạnh là một cái quạt hơi nước.
Gần ba tháng trôi qua, cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn diễn ra bình thường với Yên. Cái Phương thì hết dự án này đến dự án khác, chúng tôi chỉ gặp nhau được vài lần, ăn vội mấy bữa cơm rồi nó lại chạy đi công trường. Cách đây một tháng tôi có tìm được một nguồn thu nhập khác, tôi nhận dịch tài liệu tiếng Đức cho một công ty thiết kế. Công việc này không quá khó khăn mà thù lao cũng khá tốt nên tôi rất hài lòng. Có thể nói từ khi về nước tới nay tôi chưa gặp phải khó khăn gì cả. Lắm lúc tôi nghĩ đây có phải là "bình yên trước cơn giông bão" hay không, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, binh đến tướng chặn thôi!
Tôi nằm lim dim một lúc đến hơn 2 giờ rồi dậy. Tôi có một cái hẹn lúc 3 giờ với cái Phương. Tối nay tập đoàn nhà nó tổ chức tiệc khánh thành và khai trương một dự án nằm ở ngoại ô thành phố. Nó hẹn tôi 3 giờ đi làm tóc và chọn lễ phục.
Tôi thay quần áo rồi ngồi ngoài hiên bấm điện thoại chờ Phương đến. Từ ngày khai trương Yên tôi không còn ăn mặc nhạt nhẽo như trước nữa. Hôm nay tôi mặc một cái maxi hoa, mang một đôi sandal cói. Với cái thời tiết thế này thì chỉ có mặc đồ rộng rãi là thoải mái thôi.
3 giờ kém, Phương đến.
3 giờ 30 phút, chúng tôi đến một cửa hàng flagship của công ty chuyên về cung cấp các mặt hàng xa xỉ phẩm trực thuộc tập đoàn đa ngành nhà cái Phương.
Làm bạn thiên kim nhà giàu tốt thật!
Vào bên trong, tôi thật sự bị choáng ngợp bởi độ hào nhoáng của cửa hàng. Tôi có thể đã chi tiêu rất nhiều cho những món đồ làm bếp đắt tiền hay mua một chiếc xe cả tỷ bạc nhưng tôi chưa bao giờ vào một cửa hàng quần áo mỹ phẩm đắt tiền như thế này cả. Đây cũng là điều làm cho cái Phương phiền lòng, nó hay bảo tôi là có tiền mà không chịu dùng.
Cửa hàng được chia làm nhiều khu trong đó có trang phục thường ngày, trang phục lễ hội, túi xách, trang sức và phụ kiện. Còn có một khu rất đặc biệt đó là trang điểm và làm tóc. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp, ngay cả nhân viên cũng vậy.
Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc một bộ suit váy màu hồng phấn, bên trong là sơ mi trắng, ngực áo vest cài một bảng tên màu bạc, tóc búi thấp sau đầu.
Một bạn nhân viên nữ bước đến trước mặt chúng tôi, nở một nụ cười thân thiện kiểu mẫu, nói:
- Chào cô Phương, hôm nay cô muốn sử dụng dịch vụ gì ạ?
- Lễ phục với trang điểm làm tóc nha em, hôm nay Karle có đến không em? - Phương nói.
- Dạ có chị, anh ấy đang ở trong văn phòng.
- Ừ, vậy em vào nói với Karle hôm nay làm tóc cho chị. Chị chọn lễ phục rồi quay lại, không cần nhân viên theo đâu.
Bạn nhân viên "Dạ!" một tiếng rồi rời đi. Phương dẫn tôi đến khu lễ phục.
- Tao có nghe danh Karle, hóa ra là đầu quân về nhà mày rồi.
- Ừ, hồi đại học tao có vô tình gặp hắn, ai cũng hắn gay, mà thật ra chơi rồi mới biết, trai thẳng trăm phàn trăm đó mày.
Tôi nhướng mày nhìn Phương, thật không ngờ nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng người Nga mà dân tình đồn thổi là gay hóa ra lại là trai thẳng. Anh ta năm nay bằng tuổi tôi, hai mươi tám tuổi, sắp đến cái ngưỡng ba mươi rồi. Lúc trước Karle làm tự do, sau này báo đăng tin anh ta đầu quân cho một công ty chuyên về xa xỉ phẩm nhưng không nói rõ là công ty nào, nay tôi mới biết là làm cho nhà cái Phương.
- Đây, cô gái của tôi, chọn đi!
Tôi đang miên man suy nghĩ thì Phương kéo tôi đến trước một dãy các giá treo lễ phục đầy màu sắc và kiểu dáng. Tôi dường như hoa mắt với khu này. Bạn biết đó, lễ phục thường được làm thủ công đính đá tinh xảo, dưới ánh đèn lại càng thêm chói lóa. Trong lòng tôi máu đang nhỏ từng giọt, mua một bộ đi dự tiệc rồi cất tủ mãi mãi.. túi tiền của tôi cũng đang gào thét đó!
- Chọn đi bà chủ Yên, nay cô làm ăn có tiền hơn cả tôi rồi nhé, cô đừng có mà keo kiệt! - Tôi chưa kịp làm gì thì cái Phương đã nói trúng tim đen.
- Ừm.. ca này có vẻ khó, nhiều quá tao không biết chọn thế nào đây.. mày định mặc màu gì? - Tôi hỏi nó. Về cái khoản "vung tiền qua cửa sổ" thì nó hẳn là bỏ xa tôi cả mấy con đường.
Phương xoa xoa cằm nhìn qua một lượt rồi quay phắt lại nhìn tôi:
- Ca này có khó thì mày cũng phải tự chọn vì..
Nó nói xong liền rút từ trên giá ra một cái đầm đỏ rực, tôi nhìn lướt qua thì thấy cắt trên xẻ dưới.. khá nhiều. Kết quả này tôi cũng đã đoán được phần nào, với phong cách của nó thì chỉ có xẻ càng bạo nó mới càng thích. Cho nên hôm nay nếu như tôi nhờ nó chọn thì kết quả cũng sẽ hở bạo như vậy thôi!
Hừm..
Tất nhiên tôi không thể chọn một bộ quá bạo như cái Phương, nhưng cũng không thể quá bảo thủ được.
Không cắt xẻ. Không cúp ngực. Không hở lưng.
Hết dãy này đến dãy khác. Tôi dừng lại trước một chiếc đầm được treo riêng biệt dưới ánh đèn trắng. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi màu xanh nhạt nhưng không kém phần nổi bật này. Đây là một thiết kế của Elie Saab. Chiếc đầm dài đến cỡ ngang khuỷu chân, được thiết kế kín đáo với phần cổ tròn, tay lửng, eo được bóp lại với một chiếc dây lưng mảnh, đơn sắc. Toàn bộ hoa và được thêu riêng và đính lên hoàn toàn thủ công trên nền vải cứng cáp nhưng không mất đi dáng vẻ mềm mại cần có của một bộ đầm nữ tính. Đi kèm bộ đầm này là một đôi cao gót đồng màu được đính đá và hoa hoàn toàn thủ công.
Cái Phương đứng lên cạnh giơ ngón cái hài lòng với tôi rồi gọi nhân viên mang hai bộ đầm vào phòng thử. Chúng tôi đến khu phụ kiện. Phương chọn một cái clutch màu đen và một đôi sandal mảnh mai đồng màu với cái đầm. Tôi đắn đo một lúc rồi quyết định chỉ cầm điện thoại trên tay thôi.
Xong phần phụ kiện là đến phần làm tóc và trang điểm. Lúc này người đàn ông tên Karle đã xuất hiện.
- Xin chào hai người đẹp của tôi!
Anh ta nói rồi ôm nhẹ cái Phương và tôi. Nếu như khi nãy cái Phương không cho tôi biết anh ta là trai thẳng thì có lẽ tôi vẫn còn giữ vững niềm tin anh ta là gay với bộ suit màu đỏ rực mà anh ta đang mặc trên người cùng với tướng đi và giọng nói cường điệu hết mức của anh ta. Đúng là người làm nghệ thuật có khác!
- Karle, vị mỹ nữ mà anh nhìn thấy đây là bạn thân của tôi. - Nói đến đây Phương bỗng dưng hạ giọng. - Một thục nữ điển hình đấy nhé, anh phải làm sao cho toát lên cái thần thái thục nữ của nó cho tôi.
- Tất nhiên rồi, tôi thích nhất là được phục vụ các thục nữ mà! - Karle vỗ vai cái Phương rồi quay sang bắt tay tôi.
Tôi lườm cái Phương một phát cháy mặt rồi đi theo Karle đến khu trang điểm. Trong lúc chờ Karle làm tóc cho Phương thì có một chuyên viên trang điểm đến làm trước cho tôi.
Đi qua đi lại một hồi cũng đến 6 giờ. Phương và tôi cùng lúc bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, hai đứa bật cười. Bởi quá lâu rồi chúng tôi không cùng nhau mặc đẹp và không cùng nhau dự sự kiện. Lần cuối cùng tôi và nó mặc đẹp như thế này là vào buổi prom cuối cấp ba, cũng mười năm rồi chứ không phải ít..
Phải thừa nhận một điều rằng cái đầm đỏ cắt xẻ táo bạo này rất hợp với Phương, từ trên xuống dưới vòng nào ra vòng đó. Phần cổ của chiếc đầm được thiết kế dạng cổ yếm làm tôn lên cái cổ đẹp như cổ thiên nga của nó, từ cổ xuống là một đường xẻ dứt khoát kéo dài đến tận eo làm lấp ló vòng một căng tràn, phần eo được bó sát lại, xuống phía dưới là làn váy lụa bồng bềnh nửa kín nửa hở với đường xẻ kéo từ tận ngang đùi xuống hết chân váy. Mỗi một bước đi của nó làm cho làn váy dạt qua hai bên lộ ra đôi chân thẳng và trắng đến đáng ganh tỵ. Với kiểu đầm quyến rũ chết người này thì nó được trang điểm theo phong cách sắc sảo kết hợp với kiểu tóc rẽ ngôi giữa buộc gọn lại phía sau. Hoàn hảo!
Còn về phần tôi thì.. diễn tả thế nào nhỉ? Nói theo kiểu của cái Phương thì tôi vô-cùng-thục-nữ! Với kiểu đầm như tôi chọn thì tôi được trang điểm theo kiểu tự nhiên, trong vắt và tóc thì búi thấp kiểu công chúa nhà Karle - đây là tên một kiểu tóc do chính Karle tạo ra. Tôi quả thật không còn gì để nói. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất hài lòng với vẻ ngoài của mình.
Phương kéo tôi đến trước một cái gương lớn. Tôi biết, nó lại chuẩn bị chụp ảnh như lần trước. Mà cũng nhờ tấm ảnh nó đăng lên mạng xã hội mà nhiều người biết đến Yên hơn, tôi cũng tiết kiệm được chi phí chạy quảng cáo. Nó thực hiện chiến thuật chụp người đẹp chứ không chụp mặt đẹp làm cho nhiều người tò mò tôi là ai và đến Yên chỉ để biết bà chủ của Yên trông như thế nào. Phương biết chuyện này liền bảo tôi công khai tài khoản mạng xã hội bởi hiện tại tôi đã có một lượng fan khá đông rồi. Hừm.. tôi sẽ xem xét vấn đề này. Còn bây giờ thì lên xe đến bữa tiệc.
Bố của Phương sắp xếp cho chúng tôi một chiếc Roll-Royces màu đen tiêu chuẩn. Vì Phương là người thừa kế tương lai của tập đoàn nên việc chúng tôi đi trên một chiếc xe sang đến bữa tiệc là điều hiển nhiên.
Địa điểm tổ chức bữa tiệc không nơi nào khác chính là khu đô thị mới vùng ngoại ô vừa mới được hoàn thành, chính xác hơn là tại trung tâm hội nghị thuộc khu đô thị này.
Không hổ danh là một tập đoàn lớn, bữa tiệc tối hôm nay được làm rất hoành tráng, không ngoa nếu nói rằng bữa tiệc này ngang ngửa với một bữa tiệc bên lề của Liên hoan phim Cannes. Thảm đỏ được kéo dài từ bên ngoài, qua cửa lớn, kéo dài đến tận sân khấu chính. Tôi với Phương đi cạnh nhau, tiếng nháy của máy ảnh vang lên liên tục. Chúng tôi đến không sớm không muộn, vì sự xuất hiện của cái Phương nên những vị khách đến cùng lúc đều phải đi sau chúng tôi vài phút. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác làm một ngôi sao hạng A rồi.
Tôi với Phương đi từ ngoài vào đến bên trong sảnh lớn mất năm phút. Tôi gần như choáng ngợp với cảnh tượng bên trong sảnh, đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần nhiều người nổi tiếng đến thế. Có thể kể đến một số kỳ tài trong giới kinh doanh như trùm dầu khí Trung Đông Mourad Domenico, trùm logistics khu vực Bắc Âu Helena Kasper, Tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng Fèya - bà Angelica Salvatore, người thường được biết đến với một cái tên khác là Madame Angle của nước Ý đầy lãng mạn, tỷ phú dollar mới đặt chân vào bảng xếp hạng 100 tỷ phú dollar thế giới của Forbes - bà Nguyên Thảo.. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ có tiếng trong giới showbiz.
Tuy tôi biết họ nhưng tôi không quen họ, ở đây tôi chỉ quen cái Phương và bố mẹ nó, mà bố mẹ nó thì đang tiếp khách nên tôi không thể đến nói chuyện được, tôi quay sang cầu cứu cái Phương thì..
- Mày ở đây làm quen với mọi người đi, trai xinh gái đẹp đủ cả, thoải mái lựa chọn, tao đi tiếp khách đây, sắp tới tao có dự án nên phải tạo dựng quan hệ, thế nhé, bai bai cưng~ - Nói rồi nó dúi vào tay tôi một ly champagne rồi biến mất như một cơn gió để lại mình tôi cầm cái ly đứng giữa sảnh.
Bất lực.