“Hạ thần xin bái kiến thiên hậu.”
Đang làm việc đột nhiên có người làm phiền, Lưu Mã Kiều dừng tay lại ngước nhìn người trước mặt hoá ra là đại tướng quân, nàng gật đầu rồi gác bút lên khay mực cất giọng hỏi.
“Chuyện gì?”
“Không biết chuyện hôm trước hạ thần đã nhờ thiên hậu điều tra giúp về nguyên nhân của bầy gấu giờ đã có thông tin gì chưa ạ?”
Nhìn Tần Chi Hồng chấp tay cung kính, lại là thái độ ấy làm nàng chau mày không hài lòng khi người này lại cư xử xa cách với mình, Lưu Mã Kiều bực dọc trả lời một câu “Chưa có” lại tiếp tục cầm bút lên viết tiếp phần đang dang dở, nàng không ngước lên nhìn chỉ nghe thấy tiếng bước chân tưởng rằng kẻ đó đã bỏ đi nên miệng đã lẩm bẩm vài câu chửi rủa.
“Đúng là cái tên đáng ghét, ta hận là không thể chém chết ngươi.”
“Vậy tại sao người lại không thể? Không phải người là thiên hậu hay sao?”
Đang nói xấu mà bị người khác nghe được nàng chưa kịp xấu hổ thì lại bị làm cho giật mình trước rồi, Lưu Mã Kiều nhìn mực bị văng khắp nơi rồi lại lườm người đang nói ở phía sau mình, Tần Chi Hồng nhe răng cười giả ngu liền nhận được một cái ký đầu thật mạnh.
“Sao ngươi cả gan dám đi đến đây?”
Nàng vò tờ giấy mình ghi sắp xong rồi quăng một góc trên bàn, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cái tên tướng quân đang ra sức làm càn.
Tần Chi Hồng gãi đầu cười ngây ngốc giả bộ làm vẻ dễ thương mong thiên hậu bỏ qua cho mình.
“Chỉ là dạo gần đây không được gặp thiên hậu và không nghe người trách mắng nên thấy nhớ thôi, haha.”
“À.. thì ra ngươi đang muốn chết?”
Lưu Mã Kiều xách một bên tai của nữ tướng quân rồi kéo lên làm cô đau điếng, nghe thấy tiếng la ở bên trong nên hai tên thị vệ đang canh cửa lập tức đi vào xem xét tình hình nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt hai tên đó vừa bối rối vừa cảm thấy buồn cười.
“Ây da các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau đi ra ngoài?”
Hai tên thị vệ cuống cuồng cúi người rồi lui ra trên miệng thì cố gắng nén lại một nụ cười. Tần tướng quân lại bị thiên hậu làm cho bẻ mặt nữa rồi, cô đỏ mặt xấu hổ mà van xin.
“Thiên hậu xin tha mạng.”
“Ngươi còn dám làm càn nữa không?”
“Thần không dám, thần không dám nữa.”
Thấy thiên hậu gằn giọng tưởng đâu là tức giận thật nên cô mới nghiêm túc lắc đầu lia lịa, Lưu Mã Kiều thả tay ra rồi cầm bút lên ghi những nét chữ đầu tiên trong tờ giấy mới.
“Để thần xoa bóp cho người.”
Tần Chi Hồng đúng là mặt dày bị phạt hoài không sợ, cô vòng ra sau chạm vào đôi vai gầy của thiên hậu mà ra sức xoa nắn, Lưu Mã Kiều chính vì vậy cũng đã dừng bút lại vì có ghi cũng không được thay vào đó thì hưởng thụ sự thoải mái này có phải tốt hơn không?
“Ngươi vì sao lúc trước lại tránh xa ta như vậy?”
Tưởng rằng mình hỏi vậy thì người này lại sẽ từ chối trả lời như hôm đó nhưng không ngờ lại được một câu trả lời trọn vẹn hơn cả sự mong đợi của nàng nữa.
“Chẳng qua thần nghĩ rằng nếu giữ khoảng cách với thiên hậu như những người khác thì sẽ được tự do và không lo bị phạt nữa nhưng quả thật là thần bị phạt riết mà quen rồi, không những thế làm vậy thần sẽ rất nhớ người.”
Tần Chi Hồng là đang nói sự thật nhưng nàng lại tưởng nói đùa, tuy vậy gương mặt của thiên hậu lại đỏ ửng lên không biết do ngại hay là do bản thân cũng lâm vào tình cảnh tương tự nữa.
“Khoảng thời gian đó thần mới biết được rằng khi được cạnh người thần mới được tự do nhất và mới được là chính mình.”
Lưu Mã Kiều mím môi che đi sự xúc động vì chỉ có nàng hiểu được trong lòng mình đang như thế nào. Vừa rộn rã vừa bối rối vừa ngại ngùng lại vừa hạnh phúc khi những lời nàng muốn nói đã được người này nói ra hết rồi. Tần Chi Hồng vừa bóp vai cho nàng vừa cười hì hì như kẻ ngốc, nghe thấy nụ cười ấy nàng sợ rằng mình sẽ bị lừa nên ngước lên nhìn một cách nghi hoặc.
“Ngươi đang lừa ta?”
“Không, điều thần nói đều là sự thật!”
“Vậy thì tốt!”
Lưu Mã Kiều thở dài ngã người ra ghế, cô khó hiểu ghé mắt nhìn nàng tò mò hỏi.
“Tốt là sao? Không lẽ người...?”
Nàng không nói gì chỉ nhắm mắt im lặng cảm nhận sự việc đang diễn ra xung quanh, nàng không đồng tình cũng không chối bỏ vì trong lòng mãi dâng lên cảm xúc vui mừng đến khó tả, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Giống như bản thân đang được người này giải phóng!
...
“Đại tướng quân, người cảm thấy như thế nào rồi?”
Tần Chi Hồng gật đầu nhìn hai người Vũ Phong, không biết hai tên này hợp lại là điều lành hay điều xấu nữa. Nếu ra chiến trường mà có hai người này chắc chắn kẻ địch sẽ không còn một ai vì đã bị bão cuốn sạch hết rồi!
“Ta đã ổn hơn nhiều rồi!”
“Vậy thì tốt rồi! Thần thấy tình hình lúc đó của người tưởng rằng sẽ không thể qua khỏi chứ, haha”
Thấy Khước Vũ lại ăn nói xui xẻo, Hoan Quốc từ đâu đi đến vỗ lên đầu cậu ta một cái thật mạnh để nhắc nhở đồng thời hỏi chuyện.
“Tướng quân, không biết tình hình sao rồi?”
“Thiên hậu vẫn chưa có thông tin gì cả, chúng ta cũng đành phải chờ đợi thôi nhưng ít nhiều gì cũng liên quan đến nước Tỷ Thiên.”
Tần Chi Hồng cau mày khi nhớ đến sự việc ngày hôm ấy có sự xuất hiện của hoàng đế nước Tỷ Thiên, ông ta đã mở lời kết hợp hai nước thành một nhưng lại bị thiên hậu từ chối một cách phũ phàng, chuyện này có lẽ do ông ta gây ra vì muốn trả thù thì sao?
“Có liên quan đến Tỷ Thiên? Tại sao người lại nghĩ vậy?”
“Dù gì đây chỉ là suy đoán của ta nên sẽ không tiện để nói ra. Nếu muốn biết chắc chắn thì đành phải chờ đợi thôi.”
...
Cốc cốc
Tần Chi Hồng nhìn ra cánh cửa thấy bóng đen ở bên ngoài thì gương mặt toát lên vẻ khó chịu, thật là tình người ta đang băng bó lại vết thương đây nè. Tần Chi Hồng mặc kệ kẻ ở bên ngoài ra sức gõ gửa, cô tiếp tục gỡ tấm vải cũ ra để chuẩn bị chườm thuốc lên.
Cốc cốc
“Ngươi còn không mau mở cửa?”
“Lại gì nữa đây?”
Giọng nói này không phải là của ả thiên hậu ấy chứ? Tần Chi Hồng bất giác thở dài, lẩm bẩm vài câu rồi mặc lại áo mặc kệ vết thương còn chưa kịp băng bó lại cái mới, cô đi ra mở cửa với gương mặt hết sức là khó coi nhìn người trước mặt.
“Thái độ của ngươi là sao?”
Tần Chi Hồng lắc đầu rồi thở dài.
“Thên hậu đến gặp thần có chuyện gì?”
“Ta...”
Lưu Mã Kiều ấp úng vì lý do nàng đến đây chỉ là nhớ cái tên này thôi, không lẽ nàng nói ra thẳng thắn như vậy? Thấy thiên hậu đỏ mặt không trả lời cô càng cau mày khó hiểu hơn, đến đây làm phiền mình cho đã rồi ấp a ấp úng không nói gì, tưởng có chuyện gì quan trọng làm cho mình dừng lại việc cấp bách này, thiệt muốn ký đầu ả ta một cái.
“Ta có thông tin về bầy gấu ấy rồi.”
Tần Chi Hồng đang chán ghét đưa mắt nhìn thiên hậu đột nhiên nghe người này nói vậy cô thay đổi sắc độ ngay lập tức, trợn mắt kinh ngạc hỏi.
“Thật sao?”
Lưu Mã Kiều gật đầu sau đó đi vào bên trong, thấy những thứ dụng cụ y tế bày bừa ra khắp mặt bàn, cô chỉ cười trừ sau đó ôm cả đống đồ đó quăng lên giường rồi đi đến ghế ngồi.
“Ngươi đang...”
“Mặc kệ hạ thần đi, chuyện này quan trọng hơn.”
Thấy đại tướng quân hối thúc như vậy nàng cũng không chần chừ nữa mà gật đầu kể lại những gì mình đã cho người điều tra được.