Liễu Hoa biết được nơi dừng chân của thiên hậu nên cứ đi ngang qua mong muốn gặp được đại tướng quân để tặng người đó một món quà, không uổng công chờ đợi cuối cùng nữ nhân này cũng đã được gặp người mà mình đang chờ đợi. Thấy đại tướng quân bước ra ngoài cùng với chiếc ô trên tay, Liễu Hoa từ xa đi đến chìa món quà của mình ra, Tần Chi Hồng trợn mắt ngạc nhiên nhìn chiếc hộp gỗ rồi lại nhìn Liễu Hoa cúi đầu e thẹn.
"Đây.. đây là món quà thần muốn tặng cho người."
Tần Chi Hồng còn chưa hiểu chuyện chỉ kịp nhận lấy thì nữ nhân ấy đã ôm mặt bỏ chạy rồi, cô chau mày nhìn theo vì thái độ kỳ lạ đó rồi lại nhìn vật mình đang cầm. Cô bỏ chiếc ô xuống rồi ngước nhìn bầu trời đang kéo mây đen.
"Còn chưa có mưa mà mình cầm ô sớm thế nhỉ!?"
Tần Chi Hồng trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy trời âm u nên mới cầm ô ra ngoài ngắm mưa vậy mà trời còn chưa kịp mưa đã có người tặng cho mình quà rồi, cô thích thú đi vào bên trong tò mò không biết Liễu Hoa đã tặng mình thứ gì.
Gửi đại tướng quân, thần là Liễu Hoa từ lâu rất yêu quý người nay mới được có cơ hội gặp người quả là một niềm vinh hạnh cho tiểu cô nương như thần. Nay có một món quà muốn tặng cho đại tướng quân mong người không chê trách.
Đọc xong bức thư nhỏ được Liễu Hoa viết bằng tay sau đó nhìn thứ bên trong chiếc hộp, cô bỏ tờ giấy xuống rồi cầm lên một chiếc áo choàng dày cộm màu đỏ trông rất bắt mắt. Không biết là Liễu Hoa đã mua hay tự tay may nó nhưng quả thật áo choàng rất đẹp, Tần Chi Hồng không chần chừ mà khoác vào lên người, vừa mặc lên đã thấy bản thân mình rất oai phong, cô bất giác nở một nụ cười chưa kịp cởi ra thì nghe tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì?"
Thấy người trước mặt là cung nữ nên cô hỏi.
"Thiên hậu muốn gặp người."
Tần Chi Hồng gật đầu rồi đi theo cung nữ đến phòng của thiên hậu Lưu mà bản thân quên mất việc phải cởi ra thứ mình đang khoác trên người. Được sự cho phép cô mở cửa đi vào thấy thiên hậu đang nhìn mình bằng một thái độ nghiêm túc, cô thầm nuốt nước bọt rồi cung kính hỏi.
"Thiên hậu cho gọi thần!"
"Ngươi và... Áo choàng đó!?"
Lưu Mã Kiều định hỏi chuyện giữa người này và nữ nhân khi nãy nhưng thứ nàng để tâm hơn việc đó là áo choàng màu đỏ được đại tướng quân khoác ngoài. Nàng cau mày tưởng rằng cô mới vừa mua được nhưng...
"À.. thần được cô nương Liễu Hoa tặng cho, khi nãy thần định ra ngoài thì được cô ấy đến tặng, bản thân chỉ định mặc thử rồi cởi ra nhưng thiên hậu lại cho gọi đột ngột làm thần cũng quên bén đi luôn."
Tần Chi Hồng vừa nói vừa cởi ra làm nàng nghe được câu chuyện trong lòng càng trở nên tức tối và cay ghét cái ả nữ nhân Liễu Hoa hơn nữa. Ban đầu chỉ định hỏi chuyện mà bây giờ rành rành trước mắt họ đã tặng quà cho nhau rồi, Lưu Mã Kiều đi đến lấy chiếc áo choàng từ tay của đại tướng quân rồi quăng xuống đất làm cô trợn mắt bất ngờ trước hành động đó của thiên hậu.
"Thiên hậu xin bớt giận."
Biết người này tự dưng lại kiếm chuyện với mình như vậy cô cũng đủ biết được là thiên hậu đang không hài lòng với mình điều gì đó nên liền quỳ xuống xin tội. Lưu Mã Kiều mặt mày tối sầm lại nắm lấy áo của đại tướng quân rồi gằn giọng nói.
"Ta cấm ngươi tiếp xúc với cô ta. Bản thân ngươi là đại tướng quân mà lại dễ dãi như vậy sao?"
Bị thiên hậu hất văng ra sau, cô nhanh chóng lòm còm ngồi dậy mà vẫn không hiểu lý do vì sao người này lại tức giận với mình.
"Thiên hậu, vì sao chứ? Không phải ta tốt với dân thì dân sẽ thương yêu với ta nhiều hơn sao? Đó là điều hoàng đế đã căn dặn!"
"Ngươi còn dám ý kiến với ta?"
Lưu Mã Kiều nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh, đúng thật là người này đã được nàng ân sủng nên mới làm càn không coi nàng ra gì, bản thân Tần Chi Hồng vẫn chưa hiểu được nguyên nhân nên mặt mày cô trông rất khó coi. Nàng đột nhiên đạp vào bàn tay của kẻ đang quỳ gối, cô đau điếng định rút ra nhưng...
"Ngươi dám nhúc nhích thì ta sẽ chặt đứt cánh tay ngươi."
Bên ngoài thì trời cũng đã bắt đầu mưa, không phải là Tần Chi Hồng muốn ra ngoài để ngắm mưa hay sao mà giờ phải ngồi đây mím môi cam chịu vậy? Cô nhịn đau đến nỗi gương mặt đỏ ửng lên như ớt, Lưu Mã Kiều vẫn chưa thôi nguôi giận mà dùng sức đạp vào bàn tay của đại tướng quân càng mạnh hơn, không chịu nỗi nữa rồi.. Tần Chi Hồng phải đành rút tay ra mà thổi thổi, ôi bàn tay ngọc ngà của cô nó đỏ lên hết rồi, còn in dấu giày của ả ta nữa. Huhu.
Nhìn người trước mặt không nghe lời nói của mình ra gì, mặt mày nàng tối sầm lại, giọng nói dường như thành một mũi kiếm đâm xuyên qua người của đại tướng quân.
"Người đâu!?"
"Có thần."
Nàng vừa dứt câu bên ngoài là hai thị vệ mở tung cửa đi vào đứng chấp tay cung kính chờ nhận lệnh.
"Đuổi đại tướng quân ra ngoài quỳ gối, canh chừng cho thật kỹ. Không cho ăn không cho uống nếu cô ta có xin xỏ lập tức đánh 10 cây cho mỗi câu nói."
Nghe thấy vấn đề nghiêm trọng như thế này hai tên thị vệ cũng cảm thấy rất khó xử, nhìn sang người đang quỳ gối đường đường là đại tướng quân còn người kia là thiên hậu nương nương đang trong tình trạng rất khó coi. Thấy hai tên thị vệ còn chần chừ chưa tuân theo nàng gặn giọng hỏi một câu làm hai tên đó sợ hãi chết khiếp.
"Còn đợi cái gì?"
"Thần đã rõ, xin đại tướng quân thứ lỗi."
Nói rồi hai tên thị vệ kéo hai bên vai của Tần Chi Hồng đứng lên, biết rằng mình có xin xỏ cũng vô ích nên đành thở dài chấp nhận hình phạt mặc dù chưa biết tội của mình là gì. Tướng quân Tân phải bắt quỳ gối giữa trời mưa may mà vì trời xấu nên người dân ra ngoài cũng ít hơn, không thôi thì bẻ mặt với bàn dân thiên hạ rồi.
Tần Chi Hồng thở dài nhìn lên trời, khi nãy bản thân đi ra ngoài để ngắm trời mưa mà? Giờ thì hay rồi.. ngắm đã luôn đi đại tướng quân à.
"Mình phải quỳ ở đây đến khi nào?"
Tần Chi Hồng ngước nhìn hai tên thị vệ đang đứng nghiêm chỉnh canh chừng mình, vì buồn chán nên bắt buộc phải nói chuyện với họ.
"Hai ngươi có biết vì sao ta lại bị phạt không?"
Thấy tên thị vệ lắc đầu cô cũng đành bó tay.
"Chính ta cũng không biết thì làm sao các ngươi biết được."
Thế là Tần tướng quân phải quỳ gối trước cửa trọ cho đến hết trời mưa, mình mẩy ướt mem như chuột lột ấy thế mà trời trở tối rồi, gió bắt đầu thổi mạnh người bình thường còn không chịu nỗi huống hồ chi cô đã bị dính nước mưa nhiều và lâu đến thế. Hai tên thị vệ xoa tay vào nhau để sưởi ấm, họ nhìn nhau rồi lại nhìn nữ tướng quân quỳ gối bên ngoài đang ngủ gục thì cũng nể vài phần vì người này chịu lạnh quá giỏi.
Tần Chi Hồng khi quỳ cũng ngủ cho được, không ngủ thì cũng thức để bắt hai tên kia nghe mình nói chuyện, một câu cô cũng không xin xỏ gì cả nên hai tên thị vệ này không có lý do gì phải dùng roi đánh như thiên hậu đã căn dặn. Khi trời sáng người dân đi qua đi lại cũng nhiều hơn, ai cũng đưa mắt nhìn cô chỉ trỏ rồi che miệng cười khúc khích, cô cúi mặt xuống bất lực trong lòng thì thầm mắng chửi ai kia.
"Đại tướng quân ta kỳ này coi như xong rồi, cũng tại ả ta vô duyên vô cớ trách phạt mình. Aii, phải làm sao đây, sao bây giờ còn chưa thấy xuất hiện nữa?"
"Bẩm thiên hậu, đại tướng quân đã nghe theo lời người mà quỳ gối từ tối đến tận bây giờ ạ."
Cung nữ A Nhĩ vào phòng nàng báo cáo thông tin, Lưu Mã Kiều đang được cung nữ chải lại tóc, nàng nhìn vào gương rồi hỏi.
"Ngươi chắc chứ?"
"Hạ thần mỗi một canh giờ đều lặng lẽ quan sát họ ạ, tuy đại tướng quân lâu lâu mới nói chuyện nhưng là nói chuyện phiếm cho đỡ buồn chán với thị vệ thôi, ngoài ra thần không nghe ngài ấy đề cập đến việc xin tội."
Lưu Mã Kiều gật đầu rồi đứng lên vì cung nữ cũng đã làm tóc xong cho mình, nàng cũng khá cao nên nhìn hai người cung nữ kia như người tí hon trông sự chênh lệch khá lớn nhưng nếu mà so với Tần Chi Hồng thì mới cân bằng được.
"Được rồi, chúng ta khởi hành thôi."
Tần Chi Hồng thấy họ đã đi ra nên liền dùng gối đi đến quỳ dưới chân thiên hậu, cô dập đầu tạ tội tuy không biết bản thân đã sai gì nhưng làm người này tức giận quả là chuyện thật kinh khủng.
"Thiên hậu thần biết tội rồi, thần sẽ không dám làm thiên hậu tức giận nữa."
"Vậy ngươi nói xem bản thân đã gây tội gì?"
Lưu Mã Kiều là đang muốn làm khó làm dễ Tần Chi Hồng cho bằng được đây mà, nếu người này nói ra đúng tội của mình thì nàng sẽ tha cho nhưng mà... Làm sao cô biết được chứ, thấy vị tướng quân này làm vẻ khó xử nên nàng đã không thèm quan tâm đến nữa mà leo lên chiếc kiệu đã được chuẩn bị sẵn.
"Về rồi ta sẽ trị tội ngươi sau."
"Aa lại nữa sao? Mình có nên chạy trốn hay không đây?"
Tần Chi Hồng đứng lên định đi theo phía sau nhưng vì chân quỳ quá lâu nên đã bị tê cứng, xém chút nữa là ngã rồi may mà có một tên thị vệ đi đến đỡ. Aii, cuộc đời cô sao xúi quẩy dữ vậy nè!?