Xuyên Về Thế Thú Ta Có Hệ Thống Lạc 09

Chương 2



Đôi mắt cùng gương mặt không che được vẻ ngạc nhiên. " mình đang ở đâu thế này, tại sao lại ở đây, không phải mình chết rồi ư" bàn tay đưa lên mặt nhéo mạnh " oái " cô la lên, cảm giác khuân mặt thấy đau cô liền kinh ngạc. Cảm giác đau này chân thật không phải mơ.

Tinh... *Xác nhận ký chủ đã thành công, chúc mừng cô đã tỉnh lại* * tôi là 09 * Mời ký chủ tiếp nhận và kiểm tra trang bị* bỗng trong đầu cô vang lên một tiếng, sau đó trước mặt hiện lên hệ một bảng hệ thống nhỏ, sau khi nhìn thấy bảng hệ thống và đồ vật.

Cô gái nhỏ mở to đôi mắt nhìn những thứ bên trong, đây là hệ thống hôm qua cô vừa thiết kế trong mảng game mà cô đang theo, nếu biết sẽ có ngày dùng cô sẽ tạo thật nhiều thứ để bên trong. Nghĩ đến chuyện công ty và thế giới trước kia, đôi mắt nhỏ của cô cụp xuống không che đi được vẻ u buồn trong đó. Nhanh chóng sau khi lấy lại tinh thần liền nghĩ tới gì đó quay qua hỏi màn hình nhỏ. " 09 cậu có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây, không phải tôi bị thương và chết rồi sao?". " tại sao lúc tỉnh lại tôi lại ở đây, và á.." vừa nói vừa sờ lên chỗ bị thương.

Cảm giác đau nhoi khiến cô giật nảy người, *chỗ bị thương không hề bị mất chỉ là cô không chú ý đến, hệ thống đã làm cho máu của cô chảy ít đi* . *Cô chỉ có thể tự minh băng bó và chữa trị* sau khi nghi vấn được hệ thống giải đáp cô nhanh chóng mở bảng trang bị thấy đồ cầm và trị máu liền nhanh chóng băng bó vết thương. Sau khi xử lý xong liền quay lại hỏi " nhưng tại sao lại để tôi đến đây, đây là đâu?" hệ thống nhanh chóng trả lời * quyền hạn của ký chủ chưa đủ để nhận được thông tin, xin ký chỉ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp bậc và quyền hạn* không để cô gái có cơ hội nói tiếp trả lời xong liền biến mất.

Cô thấy vậy liền bực mình gào lên "ngươi còn chưa cho ta biết ta phải làm nhiệm vụ gì " . Trong không trung không thấy tiếng đáp trả, cô gái liền đứng dậy phủi bụi ở quần rồi bước đi trong vô định, \~xoàn xoạt\~ tiếng cây cỏ chạm vào nhau tạo lên tiếng động bên cạnh. Cô hoang mang quay đầu nhỏ lại nhìn, đang định bước tiếp thì trong bụi cỏ lao ra một con lợn rừng, lông màu đen khuân mặt giữ tợn nhằm phía cô tấn công. Hoảng sợ khiến cô gái quay đầu bỏ chạy vô phương hướng không xác định, "aaaaaa má ơi sao tự nhiên đuổi theo tôi chứ" không để ý dưới chân có vật ngáng, cô vấp vào liền ngã vào bụi cỏ phía trước .

Ùmmm.....

Cả người xung quanh tiếp xúc với nước khiến cô cảm thấy sợ. Con lợn phía sau cũng bị tương tự như cô nhưng nó bay xa hơn chút , cả người cả thú vũng vẫy trong hồ nước. " cứ..u ....khụ ...khụ...cứu với....tôi không biết bơi...khụ..." tiếng kêu vang lên cô dùng sức vùng lên trên kêu cứu.... Khi cô cảm thấy không trụ được nữa liền buông bỏ, dần dần chìm xuống ' vừa mới qua đây lại phải chết sao, số tôi xui xẻo vậy trời' ' có ai không làm ơn cứu với' cô bắt đầu cảm thấy đuối sức và buông tay thì nhìn thấy có ai đó đang bơi đến phía cô, cô không rõ là ai chỉ nhìn thấy bóng hình mờ mờ rồi không rõ nữa.

Lúc này bóng người đó đã đến bên cô dùng khí trong miệng nhả vào miệng cho cô một chút, sau đó thả ra rồi dùng sức bơi lên trên. Bước lên bờ người đó nhẹ nhàng đặt cô lên trên bãi cỏ sạch sẽ gần đó, chút không khí vừa lọt vào.... Khục ..khục.... Tiếng của cô gái nhỏ trên đất vang lên, nước trong miệng tràn ra ngoài, cô dần dần mở mắt lại nhìn người đã cứu cô vừa rồi.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv