Tử Hàn với đầu óc rối bời, đôi môi run run cất lời: “Khiết Anh, sao lại làm vậy?” Giọng nói trầm ấm pha chút đau xót cất lên khiến Khiết Anh có chút ngỡ ngàng, Là tên Hàn mặt lạnh này vừa mới hỏi à? Hắn bị đánh và đầu sao? Nhưng cơn đau không cho nàng có cơ hội hỏi những vấn đề này, cơn đau cứ như muốn lấy đi mạng nhỏ này của nàng vậy, Tử Hàn thấy nàng cứ nhăn mặt đau đớn thì càng lo lắng, hắn lên tiếng: “Trả lời bổn vương, tại sao lại làm vậy?” Tính chất câu mang ý hỏi nhưng với giọng điệu trầm thấp lại giống như đang cầu xin hãy mau trả lời cho hắn biết vì sao nàng lại liều mạng đỡ thay cho hắn một chưởng đoạt mạng như vậy.
“Phụt”- Một ngụm máu tanh nồng lại bị nàng phun ra khiến nỗi lo lắng của Khiết An và Tử Hàn tăng thêm một bậc. Khiết Anh khó khăn mở miệng thều thào: “Là vì…là vì tôi không muốn….thấy ai bị thương……tôi …..tôi không…..hề
vô dụng.” Nói xong thì nàng cũng dần mất đi ý thức, đôi mắt to tròn lấp lánh khẽ khép chặt càng làm cho lòng Tử Hàn đau như ai cắt xé vậy. Tử Hạo và Lâm Mặc cũng sợ hãi lo lắng nhưng vẫn phải tập trung vào cuộc chiến không được phân tâm, Khiết An cũng hoảng hồn khi thấy Khiết An lim đi, miệng la lớn: “Tỷ tỷ!!”
Cô quay sang nhìn bọn sát thủ bằng ánh sắc lạnh như hổ đói rình mồi khiến đám sát thủ có chút ớn lạnh, Khiết An siết chặt thanh kiếm trong tay, lời nói khẽ rít qua hai hàm răng trắng tinh nghiến chặt mang đến một âm thanh rợn người: “Các ngươi dám làm tỷ tỷ ta bị thương? Vậy thì dùng mạng mà trả!” Dứt lời Khiết An đạp chân vận nội công bay đến, lực chém xuống mạnh mẽ dứt khoát khiến bọn sát thủ có chút sợ hãi.
Tử Hàn nhẹ nhàng đặt Khiết Anh tựa vào góc tường phía sau, hắn từ từ đứng lên siết chặt thanh kiếm đến nổi gân xanh, hắn ngẩng mặt nhìn đám người áo đen với ánh mắt sắc lạnh tựa như Tu La địa ngục đòi mạng, nếu ánh mắt
Khiết An khiết chút lo sợ thì ánh mắt này khiết chúng hoảng sợ triệt để, cùng với lời nói lạnh lùng tựa tuyết sơn vạn năm thành công nhấn chìm bọn chúng vào sự kinh hoàng tột độ: “Hôm nay các ngươi xác định có đi mà không về đi!” Rồi phi thân lao đến vung kiếm pháp ẩn long mà tiêu diệt hết đám đáng chết kia. Chúng dám làm nàng bị thương sao? Vậy hắn sẽ lấy mạng bọn chúng ra bù đắp lại. Âm thanh vũ khí lần nữa vang lên nhưng lần này là âm thanh của sư chết chóc, Tử Hạo và Vĩnh Ninh bên trong ngó ra nhìn thấy hắn như vậy có chút đáng sợ, đây là lần
đầu tiên thấy hắn mất bình tĩnh như vậy mà còn là vì một nữ nhi. Xem ra Khiết Anh đã vô tình trở nên đặc biệt trong tim của hắn mất rồi.
Nửa canh giờ sau đám sát thủ đã bị diệt gọn, Tử Hàn quay lại ôm lấy Khiết Anh bế lên, bây giờ hắn mới cảm nhận là nàng rất ốm, rất nhẹ tựa như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể mang nàng đi mất. Hắn gắt gao ôm chặt giống
như sợ nàng sẽ biến mất thật vậy, thân thể có chút lạnh lẽo của nàng được hắn siết chặt sâu vào trong ngực như muốn khảm luôn lên người hắn để truyền hơi ấm cho nàng. Khiết An sau khi chém xong tên cuối cùng thì cơ thể cũng vô lực ngã xuống, Tử Hạo vội vàng chạy đến đỡ cô nằm gọn trong vòng tay ấm của mình rồi nhẹ nhàng bế cô lên, thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lồng ngực kia, đôi mắt to ngập nước an ổn nhắm lại vì mệt mỏi quá độ. Đúng lúc đó nhóm người của Trình Ẩn cũng quay về cùng với quân lính triều đình và tên Tôn Hà kia, trên tay Trình Ẩn và
Châu Phong còn cầm một chồng giấy chắc có lẽ là chứng cứ phạm tội của tên đó.
Trình Ẩn bước đến bước đến cúi đầu báo cáo với Tử Hàn: "Thuộc hạ đã làm theo kế hoạch và đã bắt được Tôn Hà, giờ xin người định đoạt.”
Tử Hàn lạnh lùng đáp: “Lập tức giải về kinh thành cùng tang chứng để điều tra định tội.”
Trình Ẩn cúi đầu: “Dạ.” Chưa kịp xoay người thì Tử Hàn lạnh nhạt phun ra ba từ: “Tìm đại phu.” Rồi bế Khiết Anh quay về phòng trên lầu.
Trình Ẩn nhận lệnh quay đi, Tử Hạo hướng về Châu Phong cất tiếng: “Thu dọn nơi này đi!” Rồi cũng bế Khiết An đi theo sau Tử Hàn cùng quay về phòng. Châu Phong gật đầu rồi cho người xử lý tất cả.
Lâm Mặc thấy mọi chuyện đã ổn thì vội đi vào trong dìu Vinh Ninh bước ra. Hồng Kim sau khi thấy những màn này thì biết bọn họ không phải người tầm thường nên ông có chút kiêng dè mở miệng: “Các vị đây là…..”
Vĩnh Ninh quay người qua mỉm cười nói: “Ta là Vĩnh Ninh, đại công chúa Phong Thiên Quốc!” Ông nghe vậy thì tay chân rụng rời vội quỳ xuống nhưng đã bị Lâm Mặc nhanh tay cản lại.
Lâm Mặc lên tiếng: “Hồng thúc không cần hành lễ đâu.Vĩn Ninh lấy trong tay áo ra một túi ngân lượng đưa ông và nói: “Hồng thúc, hãy nhận lấy mà trang trải gia đình, đừng bán đi khách điếm này.”
Ông muốn từ chối nhưng Vĩnh Ninh không cho ông cơ hội: “Đây là lệnh của bổn công chúa!” Ông đành giơ hai tay run run nhận lấy khẽ mỉm cười: “Đa tạ công chúa”
Vĩnh Ninh lắc đầu: “Đây là ý của vị tiểu thư thường nấu ăn chứ không phải của ta. Cô ấy nhắn lại là thúc hãy giữ lại khách điếm này vì sẽ có một ngày cô ấy quay lại để được trọ lại khách điếm đặc biệt này.” Hồng Kim sớm sóng
mũi đã cay cay, ông cúi đầu đa tạ rồi nhanh chóng chạy đi tìm đại phu giỏi chữa trị cho nàng.
--------------*******-------------
Đại phu sau khi được Trình Ẩn và Hồng Kim đưa đến thì vội vàng đi vào trong bắt mạch cho Khiết Anh, ông nhẹ nhàng rút ra phi tiêu và bôi thuốc cùng băng bó lại vết thương lại cẩn thận. Xong lại quay qua bắt mạch tiếp
cho Khiết An nằm bên cạnh. Ông khám xong thì Tiểu Mai mở cửa cho ông bước ra, Hồng Kim vội vàng chạy đến hỏi: “Lão Lục, tình hình hai vị ấy sao rồi?”
Lão Lục nhìn ánh mắt mọi người lo lắng không yên thì khẽ cười trấn an: “Vị cô nương kia vết thương không sâu cũng không nguy hiểm chỉ cần bôi thuốc vài ngày sẽ lành, lão đã dùng thuốc có công dụng chữa sẹo nên hãy yên
tâm. Nhưng nội thương lại có chút nghiêm trọng, dường như cơ thể lúc trước từng rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, lần này lại nội thương nặng nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, lại phần cơ thể yếu từ trước lại thêm là người không có võ công nên bị lực chưởng đả thương quá mạnh dẫn đến hôn mê sẽ kéo dài, khi tỉnh lại cần phải tịnh dưỡng tầm vài tháng và tuyệt không thể để bản thân bị thương như vậy nữa nếu không có là Hoa Đà e cũng phải chịu thua.” Ông nói tiếp: “Vị cô nương còn lại chỉ là lao lúc quá độ cùng thương tâm quá mức khiến khí huyết
công tâm nên mệt mỏi mà ngất đi, lão phu đã châm cứu rồi chắc giờ đã tỉnh. Để lão phu kê đơn cho hai vị cô nương rồi cử một người theo lão phu về nhà lấy thuốc.” Nghe đến đây thì hai nha hoàn đã nức nở khóc như mưa.
Tử Hàn phất tay cho Trình Ẩn theo sau lấy thuốc. Trình Ẩn bước lên mời ông xuống dưới kê đơn và đi theo bốc thuốc. Tiểu Mai và Tiểu Đào thì nhìn Khiết Anh mà nức nở bên cạnh, Khiết An cũng đã tỉnh lại và vô tình nghe được
bênh tình của Khiết Anh khiến nàng vội vàng bước xuống chạy đến Khiết Anh.