Ngày hôm sau khi thức dậy, Khiết Anh và Khiết An dậy ăn sáng rồi cùng với Dương Thanh và A Tuyết đi ra vườn trúc phía sau hậu viện để học vẽ tranh. Giờ nàng mới phát hiện ra là vẽ tranh rất thích nhưng cũng rất khó a!! Mất
cả buổi mà nàng và Khiết An chỉ mới vẽ được có những bụi cỏ mọc dại ven đường mà thôi. Dương Thanh đảm nhận thầy dạy học còn A Tuyết thì phụ ông hướng dẫn cả hai. Mất cả buổi chiều thì bức tranh mà hai người vẽ tạm gọi là có thể nhận ra được. Khiết Anh âm thầm tự khen mình cũng có khiếu chứ bộ.
Tối đó nàng và Khiết An cùng nhau bàn bạc việc tạo cơ hội cho Vĩnh Ninh và Lâm Mặc gặp nhau lần nữa, vì cũng gần đến ngày tên thái tử kia đến rồi, tới lúc đó e là sẽ lâu thì hai người mới được gặp nhau.
Sáng sớm hôm sau khi nàng vừa thức dậy đã nhận được thư công chúa nói rằng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu và cô sẽ đến Kim Ân tự cầu an. Khiết Anh sau đó chợt nảy ra ý tưởng mới liền co giò chạy đến tìm Khiết An bàn đối sách. Thế là ngày hôm đó Dương Thanh vô tình được nghỉ nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ nhà nước. Còn Khiết Anh và Khiết An sau khi đến thông báo cho phụ mẫu là đi chùa dâng hương thì liền chạy mất tăm khiến Túc Trân quả thật muốn đau đầu, để tiện việc nên Khiết Anh và Khiết An thay mỗi người một bộ nam trang
đơn giản.
------------*******-------------
Khiết Anh và Khiết An vội đánh xe ngựa đến thông báo cho Lâm Mặc rồi cùng y lên đường đến Kim Ân tự. Cả hai trà trộn vào đoàn người lễ phật mà âm thầm sắp xếp theo kế hoạch.
Khiết Anh dẫn Lâm Mặc đến cây tơ hồng và nói: “Một chút ngài nhớ nắm lấy sợi dây này nhé! Còn lại để ta lo."
Bên này Khiết An tìm cách che vào để tiếp cận Vĩnh Ninh, cũng may lần này hoàng thượng muốn cải trang vi hành nên mọi chuyện khá là thuận lợi nếu không thì e con kiến cũng chẳng thể chạm được đến gấu áo của Vĩnh Ninh.
Khiết An xòe quạt lụa che nửa mặt rồi như có như không nói với Vĩnh Ninh: “Một chút nhớ đến cây tơ hồng chọn dây có màu đỏ hồng bên phải thân cây nhé!” Nói xong khẽ nháy mắt với Vĩnh Ninh rồi lẩn sâu vào đám đông biến mất.
Vĩnh Ninh còn ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị thái hậu kéo vào trong đại điện bái phật. Khiết An đi đến nơi xin sâm, cô khẽ gật đầu với vị mặc y phục màu nẫu sẫm, trên tay còn cầm thêm một chuỗi hạt to. Xong rồi Khiết An đi vào bên trong lánh mặt.
Sau khi bái phật xong thì Vĩnh Ninh cất giọng nói: “Tổ mẫu, con muốn đến đó xem.” Vừa nói cô vừa đua tay chỉ về phía cây tơ hồng phía trước mặt.
Thái hậu thấy cô hiếu kỳ như vậy liền gật đầu và dặn dò cô cẩn thận, cô gật đầu nhanh chân đi đến, cố gắng tìm sợi dây mà vị công tử lúc nãy đã chỉ. Vừa tìm thấy thì Vĩnh Ninh vôi nắm lấy giật ra, vô tình đầu dây bên kia bị kéo lại và kéo luôn vị nam nhân đang cầm lấy đầu dây còn lại.
Vĩnh Ninh nhất thời bất ngờ mà mở to đôi mắt nhìn người đối diện mà không nói được câu nào, người kia cũng nhìn cô nhưng ánh mắt lại chứa toàn là ôn nhu và tình ý.
Thái hậu cùng hoàng thượng và hoàng hậu bát gặp màn này thì ngạc nhiên không kém, thái hậu nhỏ giọng nói với hai người kia: “Hai đứa xem Ninh nhi kìa, con bé và người kia vậy mà lại…”
Hoàng thượng cũng chau mày nói: “Không lẽ…”
Hoàng hậu tuy khá ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Hay là gọi con bé đi xin sâm xem như thế nào đi ạ” Thái hậu và hoàng thượng cùng tán thành, đợi Vĩnh Ninh quay trở lại, trên tay còn cầm dây tơ hồng lúc nãy thì hoàng hậu kéo nàng đi đến xin sâm bên gốc cây bồ đề bên phải đại điện.
Bỗng nhiên lúc đó có một tên mặt mày dữ tợn không biết từ đâu xông vào nắm lấy tay Vĩnh Ninh, kéo cô vào sát ngực hắn rồi cầm dao kề cổ cô nói: “Nữ nhân đáng chết! Dám rời bỏ ta sao? Ta sẽ cho ngươi chết không nhắm
mắt.”
Thái hậu và hoàng hậu bị một màn này dọa cho kinh hãi, mọi người có mặt trong tự cũng bị dọa sợ vội chạy tán loạn như ong vỡ tổ nhằm thoát thân, hoàng thượng lo lắng vội nói: “Ngươi muốn gì? Mau thả con bé ra. Ngươi muốn gì cũng được hết. Nếu ngươi dám động đến thì đừng có trách!” Ánh mắt ông chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào hắn.
Tên kia chẳng thèm quan tâm, lưỡi dao càng ngày càng sát vào cổ của Vĩnh Ninh khiến cô tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ đứt ngay, trên mặt cô lúc này đã tái đi vì sợ hãi, nước mắt cũng bất giác thi nhau rơi trên đôi gò má xinh đẹp. Hắn nghiến răng nói: “Nữ nhân đều đáng chết, đều đáng chết!”
Thái hậu bị dọa cho suýt ngất, hoàng hậu phải dìu bà đến ghế ngồi bên cạnh đại điện để bà nghỉ ngơi, còn hoàng thượng tuy muốn giết hắn ngay lập tức nhưng vì Vĩnh Ninh còn đang nguy hiểm nên vẫn phải cố gắng lựa lời trấn an hắn nhưng vẫn xem xét tình hình để thuận lợi cứu người: “Ngươi có chuyện gì từ từ nói, đừng hại người vô tội.”
Hắn như gầm lên: “Vô tội? Ha…nực cười. Nữ nhân là thứ sinh ra đã biết phản bội rồi! Ta yêu nàng ấy như thế, vậy mà tại sao? Tại sao nàng lại bỏ ta mà đi theo tến đó chứ? Tại sao?”
Hóa ra là hắn bị thê tử bỏ rơi nên hóa điên, mọi người đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm. Hoàng thuongwgj vẫn nhẹ nhàng nói: “Đó là do thê tử ngươi sai, là cô ta ngu ngốc! Nhưng trên đời này đâu phải ai cũng như vậy. Ngươi nghe ta mà bỏ dao xuống đi!” Ông vừa nói vừa bước gần đến hắn.
Hắn có vẻ xìu xuống, nhưng như nhận ra ông đang tiến gần về phía mình thì chợt giật mạnh Vĩnh Ninh khiến cổ cô bị cứa một đường, dòng máu đỏ tươi chảy trên chiếc cổ trắng tinh ấy lại chói mắt vô cùng. Vĩnh Ninh bị vết thương làm đau mà khẽ “a” một tiếng.
Hắn điên tiết quát: “Nếu ông dám lại gần, ta sẽ giết cô ta ngay!”
Hoàng thượng trong lòng cực sợ hãi vội nói: “Được, được. Ta không lại gần, ta không lại gần!” Nói rồi ông từ từ lùi lại kéo dài khoảng cách để Vĩnh Ninh được an toàn.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một bóng đen lao qua, bàn chân mạnh mẽ đạp vào hông hắn khiết hắn mất thế mà lảo đảo lùi về sau, tay cũng buông Vĩnh Ninh ra, Vĩnh Ninh vùa được thả ra chưa kịp hết hoảng sợ thì lại cảm thấy
trời đất xoay vòng đến chóng mặt. Đến khi định thần lại thì đã an ổn tựa vào bờ ngực vũng chắc có ai đó, Vĩnh Ninh bất ngờ đến mức nhìn trân trân như muốn nhìn thấu tâm can người đó vậy. Ngay cả hoàng thượng cũng không tránh khỏi một phen bàng hoàng.
Tên kia lấy lại cân bằng đứng lên quát: “Tên kia, ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện. Nếu không ta sẽ giết ngươi.”
Người này nghe lời dọa người ấy nhưng không có vẻ gì là sợ hãi mà ngược lại còn cười thách thức: “Vậy để ta xem ngươi làm thế nào giết được ta!” Tên đó nghe thấy thì tức đến nghiến răng, tay siết chặt con dao trong tay
mà bay đến nhắm ngay tim của người này mà đâm xuống, thế nhưng người này lại tựa như đang chơi đùa vậy. Một tay cầm kiếm ôm mỹ nhân nhẹ nhàng né tránh, tay kia khẽ rút thanh kiếm ra và dứt khoát chém xuống cánh tay đang cầm dao kia. Nhát chém mạnh mẽ khiến tên kia bị chém một đường dài, hắn đau đến nhăn mặt ôm lấy cánh tay bị thương, con dao cũng vì thế mà văng xuống đất. Hắn gằn lên : “Ngươi hãy nhớ đó!” Rồi nhanh chân phi thân trốn mất.
Đến khi mọi người hoàn hồn lại thì bóng dáng tên đó đã không còn, tất cả nhanh chóng tản ra chỉ còn lại hoàng thượng, Vĩnh Ninh và người đó cùng hoàng hậu và thái hậu đang ngồi trên ghế gần đó.