Sau khi lên xe ngựa, Khiết Anh cùng Khiết An vội vã thay lại y phục cho Vĩnh Ninh vì sợ tên tảng băng ấy phát hiện ra. Vất vả một hồi mới thay xong khiến mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
Đến Vĩnh Ninh cung, tất cả cung nữ, thái giám trong cung thấy hai nam nhân đưa công chúa về thì hú hồn, đến khi nàng lên tiếng thì tất cả mới thở phào. Bước vào tẩm điện Khiết Anh cho cung nữ lui ra rồi lên tiếng dặn dò: “Công
chúa, ngày mai cũng giờ cũ muội sẽ dẫn người xuất cung nên người chuẩn bị sẵn đi nhé.”
Vĩnh Ninh đưa ánh mắt cảm động nhìn Khiết Anh và Khiết An, định nói gì đó thì Khiết An đã nói trước: “Lời cảm ơn khách sáo thì công chúa không cần phải nói đâu. Chúng ta là tri kỷ tâm giao nên muội và tỷ tỷ sẽ luôn giúp đỡ
người hết sức có thể mà, người yên tâm.”
Khiết Anh ngước ra nhìn trời rồi nói: “Thôi trễ rồi, muội và An An phải hồi phủ đây. Mai muội sẽ vào xin thái hậu giúp người nhé! Tạm biệt” Vĩnh Ninh tiễn hai người ra tẩm điện, tay vẫn vẫy vẫy tạm biệt đến khi bốn bóng dáng khuất dần sau con đường sỏi ấy cô mới trở vào trong.
Nằm trên giường lớn, Vĩnh Ninh nhớ lại những thời khắc ngọt ngào mà cả hai có với nhau trong những ngày qua khiến cô vui đến mức không thể ngủ được, thầm lôi ngọc bội là vật định tình mà y tặng cô ra ngắm nghía rồi ôm
vào lòng và từ từ chìm vào mộng đẹp.
Khiết Anh và Khiết An cùng Tiểu Mai và Tiểu Đào sau khi ra khỏi cung Vĩnh Ninh thì vội vã chạy ra xe ngựa hồi phủ. Giờ đã là 9 giờ tối, nếu ở hiện đại thì giờ cô vẫn còn ngồi ở quán coffee nào đó thư giãn. Nhưng đây là cổ đại nên giờ này mà nữ nhi còn ở ngoài đường là rất không tốt a!
Khi đang đi thì bỗng bị người gọi lại: “Đứng lại, hai ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở trong cung giờ này?”
Khiết Anh và Khiết An cứng người đứng im, người đó gằn giọng ra lệnh: “Bốn người mau quay mặt lại đây!” Cả bốn người cùng quay lại nhìn người đối diện. Khiết Anh khẽ thốt lên: “Lý công công?”
Lý công công ngạc nhiên khi có người biết ông, ông chau mày hỏi: “Các người là….?”
Khiết Anh tươi cười nói: “Lý công công, là dân nữ ạ!” Nói rồi cả nàng và Khiết An cùng tháo buộc tóc ra, mái tóc đen dài được thả tự do mà tung bay theo gió.
Lý công công nhận ra nên khẽ cười: “Hóa ra là nhị vị tiểu thư của Cao phủ, làm lão nô hết hồn. Sao giờ hai vị còn ở đây?”
Khiết An đáp: “Da chúng con dẫn công chúa xuất cung mua quà cho thái tử Đông Nhạc nên giờ mang công chúa hồi cung ạ!”
Ông gật nhẹ rồi nói: “Vậy hai vị hãy về sớm đi! Trời đã tối lắm rồi, đi đường cẩn thận nhé.” Nói thật ông cũng có cảm tình với cả hai nàng. Người vừa đẹp lại tài giỏi, ăn nói khéo léo như vậy thì ai lại không thích chứ?
Khiết Anh và Khiết An cúi đầu chào ông rồi xoay người rời đi, bỗng dưng Khiết Anh cảm nhận có chút hơi lạnh phả vào sống lưng khiến nàng khẽ run nhẹ. Đúng lúc đó có bóng dáng hai người đang đứng gần bức tường chính điện
mà quan sát. Gương mặt lạnh lùng chợt xuất hiện một nụ cười nhạt: “Hóa ra là nàng.” Rồi cũng xoay người bước đi, hai thân ảnh dần chìm vào bóng đen của màn đêm. Đêm ấy có người cứ nhớ mãi hình ảnh tay ôm giai nhân mà ánh mắt lạnh tanh bỗng trở nên ôn nhu hơn, tận sâu trong tim cảm thấy có chút gì đó ấm áp làm trái tim vốn lạnh giá lại được sưởi ấm mà tan chảy.