- ngươi nói sao? ngày mốt cùng hoàng thượng đi săn?
- ừm... nàng đi cùng ta?
- tất nhiên tất nhiên! haha lâu rồi ta không được đi chơi
- hảo! đến đó ta sẽ dẫn nàng đi săn, cùng ngắm cảnh
- không cần! ngươi kè kè ta, sẽ mất vui a~
- vậy ở lại phủ!
- được rồi! thuận theo ngươi cả! -.-
. ngày nào hắn cũng bám lấy cô, đến lúc để thư giãn hắn cũng không tha, thật là muốn chọc tức cô mà
----------
- Hàn Tuệ! nàng mau dậy!
- ưm... để ta ngủ
- mau...
- ta cắn chết ngươi đồ cẩu -.-
- không dậy thì vi phu sẽ để nàng ở nhà
- ta dậy... ta dậy là được chứ gì, phiền phức
. Tiểu Xuân từ ngoài đem vào chậu nước ấm đi đến hầu hạ cô như mọi ngày, hôm nay cô vận bộ y phục của nam nhân trông tiêu soái, anh dũng toát ra vẻ khí chất nam tử nhưng hết tám phần xinh đẹp. Mặt trời chưa ló cô đã bị hắn kéo đến hoàng cung, khi đoàn quân chưa xuất phát, cô được hoàng hậu triệu kiến một mình
- Tuệ nhi tham kiến mẫu hậu!
- đứa nhỏ! ngoan! lại đây
. cô đi đến chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đoan trang cười nhẹ làm nữ nhân xinh đẹp bên cạnh gật đầu hài lòng
- hôm nay con cùng Phong nhi đi săn, nhớ phải chú ý theo sát nó, rừng sâu nguy hiểm, phải lo cho bản thân
- vâng con sẽ lưu ý, nhất định không để mẫu hậu lo
- ngoan! Tuệ nhi gần đây con cảm thấy trong người thế nào? có khó chịu buồn nôn?
. cô vừa nghe đã biết ý, có chút ngượng ngùng chạy ngang qua
- con...con vẫn ổn, thẩn thể rất khỏe, sẽ sớm có thôi ạ
- Tuệ nhi ngoan, con phải để ý đến sức khoẻ để sinh đứa cháu kháu khỉnh cho ta mới được
- mẫu hậu! Phong nhi đến đưa nàng ấy đi, chuẩn bị xuất phát rồi
. Cô cáo từ rồi theo chân hắn ra ngoài, bên ngoài hầu như đã xong hết chỉ chờ cô đến là xuất phát, phía trước có một thân ảnh trên lưng ngựa lọt vào mắt cô, thật quen a~ Hắn leo lên ngựa rồi nhấc bổng cô lên ngồi trước hắn, hai tay vòng qua eo cô như sợ cô ngã, cứ cúi đầu xuống nói chuyện với cô làm nhiều người phải đỏ mặt vì đôi phu thê này. Cô xoay người lại nhìn nam nhân quen thuộc kia, lâu rồi không gặp! Thiên!
- tam huynh...huynh cũng đi cùng à?
- ừm, phụ hoàng bảo ta cùng đi
- lão tam ta đi thôi! xuất phát rồi! Tuệ nhi! nếu mệt thì dựa vào lòng ta, không chịu nổi cứ nói ta đã chuẩn bị sẵn kiệu cho nàng
. hắn từ lâu đã biết lão tam mà hắn luôn xem là huynh đệ tốt lại có tư tình với nữ nhân của hắn, nhẹ nhàng nói những lời mật ngọt với cô nhưng lại là kim nhọn đâm vào tim nam nhân đó!
. đi được nửa ngày cô không kiềm nổi cơn buồn ngủ, dựa vào lòng hắn đánh một giấc, dù đi đường xa, cô lại dựa vào hắn lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mỏi, nhưng cứ nghĩ cô trong lòng hắn thì lại cảm thấy hứng khởi không màn mệt mỏi cứ hướng phía trước mà đi đến
- Phong! nàng dựa vào người đệ lâu như vậy e không tiện, hay để nàng ngủ trong kiệu cho thoải mái
. Thiên đằng sau khó chịu mà tiến lên phía trước lấy cớ nói nhưng hắn nào để tâm
- nàng ngủ trong ngực ta sẽ thoải mái, huynh yên tâm!
. đi rất lâu cuối cùng cũng đến, cả đoàn dừng chân lại dựng lều, lúc đó trăng đã lên cao, gió se se lạnh
- cẩu! ta đói quá! trời lại lạnh nữa
. hắn cởi áo khoác lông thú bên ngoài choàng cho cô rồi ôn nhu nói
- nàng ngồi trong lều đợi, nhất định không được đi đâu đấy! ta ra ngoài một lát sẽ về ngay
. hắn đi ra ngoài một lúc, cô vì mệt mà thiếp đi, đang mơ màng thì một mùi thơm ngang qua cánh mũi cô
- ưmm...thơm quá!
. cô bất giác đứng dậy đi theo hương thơm đó, trước mắt cô một ánh sáng lập loè của lửa hiện ra, bên cạnh một nam nhân đang ngồi xổm xuống đất, tay cầm cây xiên cá lật qua lật lại trên lửa, hai ống quần ướt sủng
- Hàn Tuệ! lại đây! ta định lát nữa sẽ gọi nàng không ngờ nàng nghe mùi thức ăn của ta mà đến đây
- Cẩu! quần áo của ngươi?!
- không sao! lát nữa ta sẽ thay! nàng ăn con cá này đi, chính tay vi phu bắt làm cho nàng ăn đó
- ngươi vì ta mà đêm khuya lạnh lại xuống sông bắt cá?
- chỉ cần là vì nàng, chuyện gì ta cũng không chối từ
. cô mỉm cười nghiêng đầu dựa vào vai hắn, tay xé con cá nhâm nhi thỉnh thoảng lại cho hắn ăn cùng, ngân nga câu hát êm dịu...
. đằng xa sau bóng cây, một thân ảnh đứng đó hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm...
----------
. Cô đã thức dậy trước khi mặt trời ló dạng, thay y phục tự hầu hạ bản thân, lần này do cô đi săn cùng hắn nhiều ngày nên đã cho phép tiểu Xuân về quê thăm phụ mẫu
. Lúc đoàn bắt đầu đi săn, hắn kéo cô lên ngựa ngồi dựa vào hắn, đi thẳng vào rừng sâu
- con hươu con hươu kìa!
- nhỏ thôi! đừng động nó sẽ chạy mất
. cô im lặng chăm chú nhìn mũi tên hướng về phía con thú nhỏ kia. Phựt! đầu tên nhọn ấn sâu vào bụng làm chảy xuống một dòng máu tươi
. cô cùng hắn ngày càng đi sâu, sâu vào rừng rậm, dừng lại nghỉ chân bên thác suối
- cẩu! tập cho ta cưỡi ngựa!
- không được ngựa này hung hãn sẽ không đảm bảo an toàn
- ta muốn!
- không được
- cho ta cưỡi đi, một lần thôi!!
- ừm...cẩn thận
. hắn cầm dây cương đỡ cô lên ngựa, ngựa đi qua lại cũng không có vấn đề nên hắn buông dây ra cho cô thoải mái nhưng....