Sáng hôm sau
Hà Vĩnh thức dậy thấy An Hân đang nằm bên cạnh mình, cơn đau đầu khiến anh nhớ lại hôm qua đã uống rất nhiều.
Anh cứ cho là An Hân đã đưa anh về phòng của họ nhưng quan sát một chút phát hiện đây là phòng hôm qua anh đã ngủ, vậy là đang ở trong khu của Vivian và Giai Thành.
Hà Vĩnh đi qua phòng bên cạnh phát hiện quả nhiên Phong Giai Thành và Vivian đang ôm nhau ngủ.
Hà Vĩnh lạnh lùng quay về giường, bế An Hân về khu của họ.
Hôm nay vẫn là một ngày tiệc tùng nhưng sẽ diễn ra vào buổi tối vì ai cũng sẽ dậy muộn sau đêm cháy hết mình.
Hà Vĩnh gọi cho Cố Minh, bảo chuẩn bị một số văn kiện và mang đến cho anh trong buổi chiều.
Bạn trẻ Cố Minh vì vậy mà than thở với Ellen là chiều thứ bảy rồi mà vẫn không được yên.
Khi Cố Minh mang tài liệu đến cho Hà Vĩnh, anh tìm Phong Giai Thành nói chuyện một lúc lâu.
Sau đó Phong Giai Thành về phòng nói với Vivian là từ đầu tuần sau, anh phải ra nước ngoài điều trị cho một người quan trọng, thời gian đi có khả năng kéo dài một tháng.
Vivian không muốn xa Phong Giai Thành nhưng cô cũng hiểu, ai cũng có công việc cần làm, dù sao thì từ lúc yêu nhau, thời gian xa cách của họ dài hơn thời gian bên nhau.
Hà Vĩnh giới thiệu cho Phong Giai Thành một vị lão đại ở Canada, não ông có một khối u ngày càng lớn cần được phẫu thuật nếu không ông sẽ bị mù. Vấn đề là người này lại bị tim và huyết áp, cho nên trước khi phẫu thuật cần chăm sóc đặc biệt, khi nào ổn định mới có thể tiến hành phẫu thuật. Giai Thành phải sang Canada ở nhà ông một thời gian, cùng bác sĩ riêng của ông theo dõi sát sao quá trình.
Thời gian đi không chừng còn lâu hơn một tháng, Phong Giai Thành cũng không muốn xa Vivian, nhưng đây là người Hà Vĩnh giới thiệu, không thể từ chối. Đó là chưa nói Phong Giai Thành cũng muốn kiếm thêm nhiều tiền.
Phong gia tuy cũng coi là gia tộc giàu có nhưng không thể so với Cố thị và cách rất xa Hà thị.
Cưới một người vợ vừa giỏi vừa giàu vừa xinh đẹp cũng tạo cho anh không ít áp lực. Anh không muốn nghe bất kỳ lời so sánh nào về tài sản giữa anh và Vivian cả. Hiện tại anh muốn cố gắng cho tương lai của cả hai người họ.
Vivian đề nghị về Bắc Thành sớm nhưng Phong Giai Thành nói không cần thiết, chiều mai đi cùng Hà Vĩnh về luôn cũng được.
Vậy là tối đó họ chỉ đến dạ tiệc một chút rồi quay về phòng nghỉ sớm.
Hôm sau, khách bắt đầu chuẩn bị ra về, đến giữa trưa thì chú rể và cô dâu cũng lên máy bay riêng đi hưởng trăng mật.
Khu nghỉ dưỡng dần dần chỉ còn lại nhóm của Phong Giai Thành và Hà Vĩnh. Hà Vĩnh đến tìm Vivian nói chuyện, họ ngồi ở khoản sân bên cạnh hồ bơi.
Hà Vĩnh đưa cho Vivian một dự án, chính là cải tạo mở rộng hòn đảo này, xây thêm một cụm công trình lấn biển và mở một viện bảo tàng chủ đề đại dương.
Dây chuyền Heart of the Ocean chính là dùng để trưng bày trong viện bảo tàng kia. Trịnh Du Nhiên là giám đốc dự án, cô biết sợi dây chuyền ở đây cũng không có gì lạ.
Vivian nhớ không lầm thì đám cưới của Hà Vĩnh và An Hân sẽ được tổ chức trên công trình mới xây này.
- Sao lại đưa cho em xem dự án này.
- Em đầu tư 50% vào công trình này, anh sẽ sang lại cho em 5% cổ phần Cố thị.
- Sao anh hứa 10%?
- 5% sẽ để dành cho dự án khác.
- Em muốn 10%.
- Em muốn đầu tư toàn bộ dự án này hay sao?
- Không, vẫn đầu tư 50% nhưng em muốn đổi 10% cổ phần Cố thị. Anh trước đó đã hứa đi theo an ủi An Hân của anh, anh sẽ cho em 10% cổ phần mà.
- Lam, anh là người kinh doanh, không phải thằng ngu, dỗ người yêu thôi có cần mang cả một gia tài ra dỗ hay không? Em cũng biết, giá trị cổ phần Cố thị bây giờ như thế nào, em biết dự án mới của đảo này có bao nhiêu triển vọng, hai điều này đều có lợi cho em thôi. Nếu như em không đồng ý anh cũng không ép.
- Vậy còn 5% kia?
- Hiện tại em đã có quá nhiều dự án rồi, dự án kia sẽ đến với em sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Đây là hợp đồng.
Vivian đọc qua hợp đồng rồi kí tên.
Chiều tối, họ cùng lên trực thăng của Hà Vĩnh rời hòn đảo đi đến nhà của anh ở núi đông thành.
Ngôi nhà rộng lớn của Hà Vĩnh đương nhiên là có bãi đáp trực thăng. Quản gia đã chờ sẵn với bàn ăn tối tràn đầy hương vị.
Hà Vĩnh nhìn về phía Vivian, gương mặt cô rất bình tĩnh, không có chút biểu hiện hân hoan hay vui sướng nào.
Trước kia cô đã hy vọng được đến đây bao nhiêu. Bây giờ lại ra vẻ không có gì.
Vivian thật sự không thấy có gì đặc biệt, ngôi nhà này to lớn và tráng lệ thật nhưng là nhà của Hà Vĩnh, liên quan gì đến cô. Mặc dù nhìn bằng mắt vẫn hơn đọc miêu tả, nhưng cô biết sự giàu có của Hà Vĩnh nên không ngạc nhiên mấy.
Phong Giai Thành đã đến nhiều lần, cũng từng ngủ lại, nên chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Người câu nệ nhất lại là An Hân, mỗi khi đến đây cô lại thấy thế giới của mình và Hà Vĩnh sao lại khác biệt lớn như vậy. Rồi lại tự hỏi sao Hà Vĩnh lại chọn cô, rồi lại tự so sánh mình với Vivian.
An Hân rất hay tự mình dằn vặt mình với những suy nghĩ mông lung như vậy.
Hà Vĩnh mời mọi người ngủ lại. Vivian và Phong Giai Thành nói phải về nhà chuẩn bị hành lý nên từ chối. Họ từ chối, An Hân cũng không muốn ở lại, cuối cùng Hà Vĩnh đều đưa họ về nhà mỗi người.
Vivian tự tay sắp xếp hành lý, chuẩn bị nhiều áo ấm cho anh, dặn nhớ gọi cho cô mỗi ngày, nhớ mặc đủ ấm, nhớ giữ gìn sức khỏe vân vân....
Phong Giai Thành cười ôm cô vào lòng.
- Trước đây sao không thấy em dặn dò nhiều như vậy.
- Có lẽ là tại vì em yêu anh nhiều hơn rồi đó.
Họ hôn nhau, nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên nồng cháy. Họ cùng ngã ra giường, tay của Phong Giai Thành cũng bắt đầu vuốt ve cơ thể mịn màng của Vivian. Khi tình cảm đang cao trào, nụ hôn đang nồng nàn thì điện thoại của Phong Giai Thành reo lên.
Họ cũng muốn bỏ qua nhưng điện thoại mỗi lúc một lớn, bền bỉ như nói nếu không chịu bắt máy, nó sẽ không ngưng.
Phong Giai Thành cuối cùng cũng bắt máy. Hà Vĩnh gọi, anh nói gia đình kia đã gửi máy bay tới đón Giai Thành, giờ họ cần có việc trao đổi với anh và Hà Vĩnh.
Phong Giai Thành đành phải quay lại nhà Hà Vĩnh. Vivian đi theo anh, cô muốn tiễn anh lên máy bay.