Hôm sau Hà Vĩnh đưa Vivian đến chung cư Hà Bắc.
Không ngờ bên trong không khác gì so với lúc trước khi cô rời đi, từng món đồ, từng chi tiết đều giống y như trước.
Vivian cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ cần thống kê đồ sau đó nhờ công ty dịch vụ đến thu dọn và chuyển đi là được. Nếu không có Hà Vĩnh đưa đi, thậm chí việc thống kê hay thu dọn cô đều giao hết cho Marry làm.
Đối diện với tàn dư của Tần Lam để lại là điều cô không muốn chút nào. Nhưng biết sao được, những thứ này chỉ có thể cất vào kho, quần áo quá khác với phong cách của cô.
Hà Vĩnh đưa Vivian vào phòng, mở ra một ngăn bí mật. Trong đó đựng rất nhiều hộp trang sức.
Vivian xem có khoảng mười mấy bộ trang sức, toàn của thương hiệu đắt tiền, trong đó có một bộ bằng kim cương của Tiffany & Co. với giá gần một triệu đô. Khoảng 5 cái đồng hồ cũng toàn hàng hiệu. Một sợi dây chuyền mặt đá Ruby màu xanh nước biển viền kim cương. Sợi này nếu cô nhớ không lầm là Hà Vĩnh để lại sau lần cưỡng bức cô trong lúc cô say.
Mỗi trang sức thôi thì giá trị đã gần chục triệu đô, sáu năm bán mình của Tần Lam cũng thật có giá trị. Những thứ này giờ đối với Vivian giờ lại thành của nợ, quyên cho từ thiện thì giống như làm lố, với lại Vivian cũng tiếc, nhưng cũng không thể đeo lắc lư trước Phong Giai Thành.
Càng không thể bán lấy tiền.
Cô ngần ngừ nói với Hà Vĩnh.
- Hay là...hay là những thứ này trả lại cho anh vậy.
- Đồ của em, muốn xử lý như thế nào là quyền của em, không thích có thể cho, cũng có thể bán. Anh sẽ không nhận lại.
Đúng vậy, chia tay đòi quà là thứ mà Hà đại boss ghét nhất.
Vivian cuối cùng đành mang số trang sức rời đi cùng Hà Vĩnh, số đồ còn lại giao cho công ty dịch vụ vận chuyển về nhà kho của cô ở đường Đồng Tảo.
Xử lý như thế nào thì sau này tính vậy.
Sau này tuy lượng công việc vẫn nhiều, nhưng Vivian quyết định vẫn về nhà ở núi đông thành mỗi ngày. Cô không muốn tiếp xúc nhiều với Hà Vĩnh nữa.
Sau khi Vivian và Marry tuyển những nhân sự đầu tiên để bắt đầu thay cô phụ trách công việc hiện tại, Vivian dần có thêm nhiều thời gian rảnh hơn.
Cô cũng dành một số thời gian nhất định để qua Mỹ giải quyết những việc gấp của Cố thị.
Vào buổi chiều, khi vừa hoàn thành công việc từ bên ngoài về, Vivian bước vào thang máy thì có một cô gái cũng bước vào cùng cô. Vivian bấm tầng 4, người kia bấm tầng 45. Vivian định ngăn lại nhưng đã muộn, cô quay sang nhìn cô gái kia.
Người đó cũng đang nhìn cô.
Tuy rằng hai người không biết nhau nhưng bằng trực giác của phụ nữ, có thể nói, họ không thích nhau.
Cô gái đó còn trẻ, tầm 25, 26 tuổi. Dáng cao, gầy như người mẫu, mặt xương và góc cạnh, đôi mắt một mí xếch lên, tóc đen, ngang vai, mái bằng, cô mặc một bộ đầm màu đỏ tím dài qua gối, tay lỡ và cắt hở vai để lộ phần xương quai xanh quyến rũ.
Bộ đầm kín, hở vừa đủ, đúng là dân trong nghề.
Người kia cũng đánh giá Vivian.
Vivian có thân hình đồng hồ cát chuẩn, mọi phong cách trang phục cô mặc đều sẽ tạo ra sự quyến rũ.
Sophia đã hướng phong cách của cô thiên về tối giản và thanh lịch, sang trọng với những bộ đầm cắt may riêng, vừa vặn với thân hình Vivian, vừa đẹp vừa quý phái.
Hôm nay cô mặc một bộ đầm màu xanh coban dài qua gối, cổ tròn, tay ngắn, cầu vai đính 9 viên ngọc trai mỗi bên, cô cũng đeo hoa tai ngọc trai và mang túi xách da màu trắng.
Vừa nhìn nhau thì đã biết cả hai đều là dân trong nghề thời trang. Cô gái kia cũng biết Vivian chắc là nằm trong ban lãnh đạo của thương hiệu thời trang sắp khai trương tại đây.
Vivian thì biết cô gái này có liên quan đến Hà Vĩnh.
Thực ra, cô cũng không muốn quan tâm nhiều như vậy, cô gái trước mắt đúng là người thu hút ánh mắt người khác, nhưng cũng không khiến Tần Lam chú ý bằng việc cô ta cứ thế mà bấm tầng 45.
Nó sẽ liên lụy đến cô.
Quả nhiên thang máy một đường đi thẳng đến tầng 45.
Cô gái kia gọi cho Hà Vĩnh, thông báo cô đã tới.
Hà Vĩnh ra mở cửa, câu đầu tiên anh ta hỏi là.
- Sao em ở đây?
- Em nghe lời anh bảo mang tài liệu đến cho anh mà.
Cô gái kia nói.
Hà Vĩnh im lặng nhìn về phía Vivian.
Cô nhún vai.
- Do xui thôi.
Rồi nhìn về phía cô gái kia.
Hà Vĩnh dường như hiểu được lí do Vivian ở đây. Anh vào thang máy, bấm vài con số, sau đó đem ngón tay Vivian ấn vào khu xác nhận.
Sau đó bấm tầng 4 cho cô rồi nói
- Xuống đi.
Thang máy đóng lại và Vivian rời đi trong khi chưa kịp phản ứng gì. Nếu cô không lầm thì Hà Vĩnh vừa lấy vân tay của cô làm xác nhận bảo mật.
Chẳng lẽ hắn không muốn lần sau cô lại bị ai khác liên lụy mà đi đến tầng 45 nữa.
Mặc kệ là hắn nghĩ gì. Vivian về tầng 4 của cô thu dọn đồ, sau đó lái xe về núi đông thành, về với ngôi nhà nhỏ của cô.
Lần gặp nhau đầu tiên của Vivian và nữ 8 đã diễn ra như vậy.