Xuyên Vào Game Bl, Tôi Trở Thành Nhân Vật Phụ Qua Đường

Chương 15: Bị phạt



Minh Thành bước từng bước chân rụt rè vào lớp, từng bước đi là từng con mắt dán lên người cậu, cậu cảm thấy ánh nhìn này sẽ làm cậu chết ngạt mất. Vừa bước vào lớp, ả đàn bà hôm kia bắt nạt cậu đang tựa lưng vào cửa sổ, trên tay là một thỏi son đỏ rực cùng một cái gương. Ả ta liếc mắt lại cậu, vẻ nguyền rủa nhưng cũng không làm gì cậu cả. Cậu có thể sẽ chết trong cái lớp học này mất nhưng cũng nhờ có sự thân thiện của Anh Lạc làm cậu dịu đi đôi phần. Chưa kể đến cái nụ cười tỏa nắng của cậu ấy làm bao con tim thổn thức, thâm tâm Minh Thành gào thét "Không hổ là nhân vật chính!"

Cái không khí yên bình như này vào ngày thứ hai thật khiến cậu lo lắng rằng mọi chuyện thật sự êm ấm rồi...? Đã vào học nhưng tên khốn Tử Thiên vẫn chưa đi vào lớp, cậu liếc mắt đến chỗ ngồi của hắn ta miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu nguyền rủa.

"Té cầu thang, đập đầu hay gì cũng được...làm ơn đừng để con chạm mặt thằng khốn kia..."

Không lẽ ông trời tốt tính đến vậy ư? Đã một tiết trôi qua, Tử Thiên vẫn chưa vào lớp.

"Cậu ta cúp học rồi chăng?"

Minh Thành cứ nghĩ đi nghĩ lại một cái lí do như vậy, dù sao kiếp nạn này của cậu qua rồi. Cậu nằm trườn ra bàn lặng lẽ ngắm hàng cây, tán lá ngoài sân. Thanh xuân kiếp này sẽ như thế nào đây, cậu thiếp vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ cậu mơ, cậu mơ thấy mình đang đứng trên một đồi cỏ bát ngát. Mùi cỏ xanh thoảng thoảng trong gió - một thứ mùi bình dị nhưng thật gây nghiện. Cậu ngồi bệt xuống bờ cỏ xanh còn chút ẩm ướt, thả mình theo mây trời, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những chấm hoa dại đầy màu sắc trên thảm nhung xanh mướt cùng với ánh nắng vàng trông thật tuyệt đẹp làm sao. Bỗng một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc. Một cô gái với mái tóc kết bím, tà váy trắng thướt tha, tiến lại gần cậu chìa tay ra đưa một chiếc kẹo nhỏ. Khuôn mặt cô ấy không thấy...như bị xóa nhòa đi, như sắp biến mất đi khỏi đời cậu.

Minh Thành biết đấy là Diễm An, cậu biết nhưng cổ họng cậu cứ cứng đờ mãi...không nói nên lời. Cậu sợ, đã hơn ba năm kể từ ngày mất, kí ức về cô vẫn còn đấy, phải vẫn còn đấy... nhưng liệu một ngày nào đó cậu sẽ quên, kí ức sẽ cùng thời gian bay đi, để lại cho cậu một cảm xúc đau đớn về một người...một người mờ nhạt.Cậu đang mơ hồ giữa cái mơ và thực.

Ác mộng lại lần nữa đến.

Lệ đọng trên khóe mắt, lòng đau dữ dội...hi vọng cậu sẽ không quên hình bóng ấy, nhất định sẽ không quên...

...****************...

"Minh Thành! Minh Thành!" Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên. Anh Lạc đang lay người cậu, vẻ mặt hết sức khó khăn.Mãi vài phút sau, Minh Thành mới ngóc đầu dậy, dụi mắt. Anh Lạc thấy vậy liền lo lắng.

"Minh Thành dậy nhanh đi, là tiết thể đấy! Tiết của thầy Khang ác quỷ đấy. Đến muộn là bị phạt chạy 5 vòng sân đó Minh Thành à"

"Thể ư?" Minh Thành còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói của Anh Lạc tựa như mơ hồ, cậu nghe mãi mới hiểu.

"Đúng vậy, cậu nhanh chân thay đồ vào đi" Anh Lạc hoảng loạn, tay không ngừng lắc người cậu.

"Đồ...?"

"Giày thể dục đó, không có bị phạt gấp đôi" Anh Lạc nhìn biểu cảm của Minh Thành ngay lúc này không biết là nên vui hay buồn nữa. Cậu thở dài bất lực, lòng tự hỏi: Cậu ấy vừa rớt từ trên trời xuống à?

Minh Thành nghe xong đến ngủ chắc cũng chẳng dám nữa. Cậu sốc đến nỗi chân run lẩy bẩy. Anh Lạc thấy vậy cũng thấy thương Minh Thành nhưng cậu không có đôi giày nào thừa, đôi giày thể thao cậu đang đi cũng chỉ là đồ cũ mua lại với giá rẻ mà thôi. Thời gian gấp rút, Anh Lạc đành kéo Minh Thành chạy thật nhanh ra sân thể dục. Minh Thành nghe xong câu bị phạt gấp đôi mà hóa đá. Cậu cười trong đau khổ, mà nói với Anh Lạc.

"Anh Lạc à, tí nữa cho tớ xin cái thời khóa biểu nha..."

Anh Lạc không hiểu Minh Thành nói vậy là như thế nào, vừa chạy cậu vừa gật đầu.

Vừa ra đến sân thể dục may thay lúc ấy thầy mới vừa đến. Hai người Anh Lạc và Minh Thành thở hổn hển mặt đỏ bừng. Thiệu Huy từ đâu chạy lại đưa cho Anh Lạc một chai nước nói nhẹ nhàng.

"Anh Lạc, cậu uống cái này đi"

Còn nữa, cậu ta còn ném cho cậu một cái nhìn tức giận, sau đó kéo tay Anh Lạc đi. Cả lớp bắt đầu xếp hàng, quả không hổ danh là thầy giáo ác quỷ. Vừa mới đến đã nheo mắt săm soi từng người. Thầy có một cái đầu hói sáng bóng, mắt đeo cái kính dày cộm, hai hàng lông mi dày như luôn dính sát vào nhau. Thầy Khang đi từng hàng một, cúi xuống kiểm tra xem có học sinh nào không mang giày không, vừa đi vừa nheo mắt đẩy cái gọng kính. Minh Thành chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm tịt lại, cầu mong.

"Này em kia, tại sao không mang giày thể dục!" Giọng nói đanh thép vang lên lại chỉ nhắm vào cậu. Minh Thành giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn thầy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cậu lí nhí nói:

"Dạ em quên..."

"Cái gì quên! Một tuần hai buổi thể dục cũng quên được" Thầy Khang vừa nói vừa tiến lại phía cậu, đặt mạnh tay vào vai cậu.

"Minh Thành, tôi biết em hoàn cảnh khó khăn nhưng không đến nỗi một đôi giày cũng không mua được. Thôi lần sau nhớ mang theo đấy!"



'Lần sau nhớ mang theo đấy' có lẽ là câu nói cảm động nhất mà cậu từng đước nghe khi tới đây, nói vậy phải chăng là thầy đã bỏ qua cho cậu rồi?

Minh Thành hai mắt sáng rực lên, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ người khác bảo thầy là ác quỷ nhưng với cậu thầy là thiên thần mới đúng. Thầy Khang một lần nữa ân cần nhắc nhở cậu.

"Minh Thành em không mặc đồng phục đúng quy định trong tiết thầy và tới muộn nữa nên thầy sẽ phạt nhẹ thôi nha. Tí nữa em sẽ chạy...10 vòng sân!"

Minh Thành nghe xong hai chữ "10 vòng" sân là hết hi vọng về đôi chân của mình ngậm ngùi trong nước mắt cậu đáp thầy.

"Vâng ạ..."

Tiếng cười khúc khích của cả lớp vang lên, thì ra đâu phải không mà gọi thầy là ác quỷ chứ...đến cả Anh Lạc cũng gọi thầy như vậy, đáng lẽ ra cậu không nên hi vọng gì. Minh Thành bắt đầu lấy sức mà chạy, miệng lầm nhẩm.

"Ác quỷ, đúng là ác quỷ..."

"Chân ơi, hi vọng em sẽ không bị liệt..."

Vừa chạy được hai vòng sân cậu đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng cả lên nhưng vẫn còn 8 vòng nữa đang đợi cậu. Minh Thành vừa chạy cậu vừa để ý đến sân bóng bên cạnh, đập vào mắt cậu là hình ảnh Dương Kì đang uyển chuyển mà luồn lách quả bóng qua nhiều người.

"Thì ra tiết này cậu ta cũng học thể..."

Thời gian nghỉ, Dường Kì tự nhiên mà lấy áo mà lau vệt mồ hôi trên mặt, để lộ cơ bụng săn chắc múi nào rõ từng múi ấy. Minh Thành thầm ngợi ca cơ thể của cậu ta, chạy qua lúc nào cậu cũng lấp ló nhìn trộm. Để ý mới thấy cậu ta được rất nhiều người hâm mộ, có những bạn gái e ngại mà tiến lại gần cậu ta mà đưa chai nước suối. Minh Thành không thấy gì làm lạ bởi khuôn mặt đẹp như vậy nhiều người thích cũng là chuyện thường tình.

Cậu đã chạy được 4 vòng rồi, tim như thắt lại thở hồng hộc, Minh Thành không chạy nổi nữa, đành tiến về phía thầy Khang mà nói dối.

"Thầy ơi, bụng em đau quá, có thể cho em đến phòng y tế nằm được không ạ?"

Thầy Khang đẩy cái gọng kính trên mũi mình, mặt mày nhăn lại như đang tự soi coi cậu có đang nói dối để trốn phạt hay không.

"Được rồi, đi đi"

Kĩ năng diễn xuất của Minh Thành nói thật thì không phải dạng vừa, một chút chuyện nhỏ thế này thì thấm tháp vào đâu chứ! Cậu như trút được một gánh nặng, tim nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vẻ mặt vui vẻ mà cảm ơn thầy ấy.

"Vâng em cảm ơn thầy ạ!"

"Đi đi, còn 6 vòng nữa, thầy ghi nợ tiết sau trả!" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trường hợp này Minh Thành không lường trước được.

Thầy vừa cười gian xảo vừa nói. Minh Thành như chết lặng, cuối cùng thì không thể thoát được, nhưng trốn được một buổi cũng là ổn áp rồi. Cậu thoăn thoắt chạy về hướng phòng y tế nhưng lại ngồi gần xuống một cái ghế đá nhỏ. Thở dài:

"Hừ, đúng là ông thầy ác quỷ! Ác quỷ!"

Minh Thành ngồi vậy cứ buông những câu than vãn ra hết. Cậu ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế đá, mắt đăm chiêu vào tán cây trước mặt.

Tán cây rộng, những ánh nắng khó khăn lắm mới có thể xuyên qua đó để đáp xuống mặt đất vui chơi. Vệt nắng cứ lúc ẩn lúc hiển làm cho cái khung cảnh lúc này thật mờ ảo, không rõ thực hay mơ. Cả hình bóng in lên đôi đồng tử của cậu, Minh Thành đang tận hưởng cái vẻ đẹp nhẹ nhàng này...thật đẹp, dù cậu không biết tên cây này là gì? Là cây móng bò tím!

Tán lá đan xen những cánh hoa màu hồng nhạt, mỏng manh tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua thôi cũng đủ để tạo nên một sân hoa rụng rồi. Cũng chính vì mong manh như vậy nên mới nhanh lụi tàn...đấy là như thế nhưng quanh năm suốt tháng loài cây này vẫn nở hoa dù là đông giá rét hay hạ nóng nực. Phải chăng càng mong manh chúng lại càng mong muốn tồn tại lâu hơn với thế giới này?

Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, Minh Thành giật mình mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì thật bất ngờ...một tấm lụa hoa đang rơi chầm chậm xuống, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Cậu đưa tay ra nhẹ nhàng mà đón lấy một cánh hoa tươi, ngắm nghía. Hình ảnh một cánh hoa nhỏ nhoi mỏng manh, cầm mạnh một chút thôi đã bầm dập, Minh Thành chỉ cười một cái rõ buồn.

"Cố gắng làm gì để rồi cũng kết thúc..."

Minh Thành nhắm mắt lại chìm trong những suy nghĩ viễn vông trong đầu, bất chợt hình ảnh Diễm An lại hiện ra, cái hình ảnh trong mơ năm ấy...Diễm An cầu cứu cậu.



Dương Kì từ phía sau bỗng nhào lên người cậu, dọa Minh Thành hết hồn, cánh hoa trên tay cậu cũng vì thế mà rơi xuống đất.

"Thằng nào!" Minh Thành mặt mày nhăn nhó mà quay lại, đôi đồng tử thoáng đứng hình vì bất ngờ.

"Dạ, thằng Kì đây ạ" Dương Kì cười một cái, nhanh nhảu mà đáp lại lời Minh Thành. Minh Thành đỏ mặt mà quay ra chỗ khác, cậu xấu hổ với cái giọng điệu vừa nãy của mình.

"Cậu...cậu sao lại ra đây rồi?" Minh Thành lắp bắp hỏi Dương Kì. Cậu ta ngồi xuống ngay cạnh cậu, tay chống cằm nhìn Minh Thành.

"Còn cậu...?"

"Cậu chưa trả lời tôi mà!" Minh Thành bật đầu dậy ngay đúng lúc đó một lần nữa mắt chạm mắt, chỉ một tí nữa thôi là môi hai người suýt chạm nhau. Dương Kì vẫn một cái bộ mặt thản nhiên ấy còn Minh Thành thì sắp chết chín rồi. Cậu đẩy Dương Kì ra tiện tay tát mặt mình một cái dưới ánh mắt ngơ ngác của Dương Kì.

"Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!" Dương Kì vẫn tiếp tục xích lại gần Minh Thành hơn nhưng cậu ta càng xích lại Minh Thành càng tránh xa, chẳng mấy chốc đã tới mép ghế rồi.

"Cậu...không thấy tôi vừa tát chính mình à...đỏ là đúng rồi"

Dương Kì ngơ ngác trước câu trả lời của Minh Thành, rồi chợt phì cười một cái, nụ cười ẩn chứa cái gì đó là tò mò vừa là sự bất lực.

"Cậu trốn tiết thể à?" Dương Kì đột nhiên hỏi

"Đâu có trốn! Tôi là quang minh chính đại mà...trốn đấy nhá!" Minh Thành đột nhiên nói. Cậu phủ định rằng cậu không 'trốn' một cách giấu giếm mà là trốn một cách có lí do đàng hoàng.

"Hahahaha, thì cũng là trốn chứ gì nữa" Dương Kì cười phá lên, Minh Thành câm cứng miệng không phản bác lại được.

"Haiz, bị phạt chạy nhiều như vậy tất nhiên cũng phải tìm lí do để trốn rồi" Dương Kì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Minh Thành, hành động này cậu cũng quen rồi, ngồi im mặc cho Dương Kì xoa đầu.

"Sao cậu biết tôi bị phạt!"

"Thường thôi, nhìn mặt ông thầy đó cũng biết rồi"

"...May mà trốn được không thì chân tôi liệt luôn mất" Minh Thành thở dài, than vãn với Dương Kì.

Ánh mắt Dương Kì thoáng lộ vẻ suy tư, khóe môi liền cong lên, một nụ cười thoáng qua trong gió. Cậu ta đặt một tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng lấy cánh hoa trên tóc cậu xuống, đặt nhẹ lên bờ môi hồng hào của Minh Thành: "Hừm, liệt thì tôi nuôi cậu"

"...Đùa không vui tí nào" Vành tai cậu đỏ bừng, theo phản xạ mà hất tay Dương Kì ra, ngoảnh đi chỗ khác, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Mà hồi nãy lớp cậu cũng học thể nhỉ" Hai tay Minh Thành đan xen vào nhau, bàn tay trắng nõn nuột nà ửng hồng. Dương Kì đưa mắt nhìn từng hành động, cử chỉ nhỏ của cậu, cười một cái ranh mãnh.

"Ừm, cậu thấy tôi như nào?"

"Thấy gì cơ?" Minh Thành quay người về phía Dương Kì, nghiêng đầu thắc mắc, dáng vẻ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, thật khiến người ta có cảm giác muốn trêu chọc.

"Chẳng phải cậu vừa chạy vừa ngắm tôi đấy sao?"

"Vô tình là vô tình! Ai thèm ngắm cậu chứ" Ngày hôm nay mặt cậu đã đỏ bừng lên mấy lần rồi, cậu không muốn biến mình thành một quả cà chua di động nhưng cứ mỗi lúc Dương Kì trêu chọc, cảm xúc của cậu như ngoài tầm kiểm soát.

"Xì, mất công tôi cố tình phô ra cho cậu xem! Vô nghĩa rồi~" Càng trêu chọc lại càng thấy thú vị, mắt Dương Kì chỉ nhìn mỗi một điểm là Minh Thành, ánh mắt dịu dàng.

"Biến thái!" Nói xong Minh Thành lập tức đứng dậy bỏ đi mặc cho Dương Kì lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi.

...****************...

Đừng khóc vì quá khứ, nó đã qua rồi. Đừng căng thẳng về tương lai, nó chưa đến. Hãy sống cho hiện tại và làm nó trở nên tươi đẹp.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv