Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, An An liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vì sao? Vì An An mù đường nặng, cô không biết thư viện ở đâu cả nên mới phải tranh thủ thời gian mà chạy đi kiếm. Nhớ bữa đi học đầu tiên rõ ràng là cô đi theo hướng dẫn tới phòng ăn trưa vậy mà đi thế nào lại tới khu vực phòng thí nghiệm, may có mấy học sinh lớp lớn tốt bụng dắt cô về đó(Q △Q)
Cũng may thư viện ở rất gần khu lớp 7, nên An An cũng không tốn nhiều thời gian tìm lắm. Khi cô tới vườn hoa thì thấy ở góc trồng cẩm tú cầu có một cậu trai đang liên tục đi qua đi lại, khi cậu ta nhìn thấy cô thì liền lập tức đứng lại, có vẻ rất bồn chồn. Cũng đúng thôi, dù sao cũng là một cậu bé, tỏ tình thế này chắc là lần đầu nhỉ, ai da, tự nhiên cô cảm thấy tội lỗi quá. An An có cảm giác như mình đang giết hại mầm non tương lai, ý, không đúng, con nít không nên yêu sớm, cô là đang bảo vệ mầm non mới đúng.
“Chào bạn… bạn Kimura, mình… mình là Ueno Takeshi của lớp 7B, mình rất… rất thích bạn, chúng ta có thể làm… quen không?” – Cậu trai dùng hết can đảm nói lớn lên sau đó cúi gằm mặt xuống.
Là lớp 7B ah, lớp cô là 7A để vào lớp học phải đi ngang qua lớp 7B, chắc vì vậy mà cậu nhóc thấy cô, nếu chỉ nhìn thấy cô mà nói thích thì chỉ là thích vẻ ngoài của cô thôi. An An tuy là một cô gái hay mơ mộng viễn vông lúc nào cũng nghĩ thế giới là một màu hồng nhưng cô cũng có vài tiêu chuẩn riêng trong chuyện tình yêu (mặc dù kinh nghiệm tình trường là bằng 0). Cô thích những câu chuyện mà nam nữ yêu nhau vì chính bản thân họ chứ không phải vì vẻ ngoài. Cái gì mà đẹp trai phong độ, cái gì mà vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết, lãng tử, phong trần… không phải về già đều mất hết sao? Chỉ có hiểu rõ lẫn nhau, chấp nhận nhau và cùng nhau nắm tay đi suốt quãng đời còn lại, với An An đó mới là tình yêu chân chính. Tuy nhiên có chút nhan sắc để ngắm dưỡng mắt cũng không tệ, nếu có 6 múi để sờ thì càng tốt, dù sau cô cũng thuộc hàng sắc nữ mà.
Ờ, nãy giờ lo suy nghĩ mà quên chưa trả lời cậu trai kia nữa, để con người ta chờ nãy giờ. Để cô nhớ lại nên làm như thế nào để từ chối đây, cách nào ít gây thương tổn nhất mà cô đã từng xem trong manga, anime nhỉ? Có rồi! An An đi lại gần cậu trai, sau đó cuối đầu 45 độ dõng dạt nói.
“Thật xin lỗi! Rất cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng hiện tại thì mình chưa có ý định muốn quen ai hết.”
Rồi cô tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu trai kia nói thêm vài lời an ủi “Đừng buồn, tôi có thể thấy cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, chúng ta còn nhỏ việc quan trọng nhất bây giờ chính là việc học. Chúng ta là mầm non tương lai của đất nước, chúng ta phải phấn đấu học tập, nếu cậu học không tốt thì sau này có thể đi đầu binh mà….” – lược bớt 200 chữ phía sau.
Vốn An An chỉ định bảo cậu ta cố học thôi, ai dè, tâm ý dâng trào, tuôn không ngừng, càng nói càng dài, y chang cô giáo đang khuyên bảo học sinh bị lầm đường lỡ lối vậy. An An càng nói mặt cậu trai kia càng xanh, đến khi không chịu nổi nữa thì cậu ta la lên ‘không cần nói nữa’ rồi bỏ chạy mất. Bỏ lại cô ngơ ngác đứng đó, cảm xúc đang dâng trào lại bị cắt đứt giữa chừng, An An có hơi chút khó chịu càm ràm.
“Ơ hay, lâu lâu mới được thánh nhập, xuất khẩu thành văn hay như thế mà lại không được nói cho hết. Hừm, con nít bây giờ không có tính kiên nhẫn gì hết! Ủa, mà mấy giờ rồi ta? Á, sao trễ vậy? Hôm nay bữa trưa có sushi thì phải, ôi, sushi chờ chị với!”. An An nhìn đồng hồ thì mới giật mình, mới nói vài câu mà đã hết 20 phút rồi, giờ nghỉ trưa thì sắp hết mà cô thì còn chưa có hột cơm nào vào bụng cả. An An ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy tới nhà ăn, cô vừa đi chưa bao lâu thì có một bóng người bước ra từ phía sau gốc cây tử đằng tím. Một đôi mắt màu lục sáng rực nhìn chăm chăm theo hướng đi của An An, bên môi nở nụ cười nhạt giống như vừa mới phát hiện ra điều gì rất thú vị.
Ngày hôm sau, việc An An nhận được thư tình đã lan khắp lớp, cô vừa bước chân vào lớp học thì liền bị tập kích với vô vàn câu hỏi. Nào là nói cô tại sao lại từ chối, cậu Ueno kia là con trai độc của tập đoàn ABCZ gì đó, hỏi cô đã nói gì mà khiến cho cậu ta vừa nghe tên cô thôi đã hoảng sợ rồi, hỏi cô cảm giác được tỏ tình như thế nào… Thì ra cái thói nhiều chuyện ở đâu cũng như nhau thôi, thậm chí An An thấy người giàu còn đặc biệt thích ‘tám’ hơn người bình thường nữa đấy. Sau khi kể lại tường tận những gì mà cô đã làm ngày hôm qua, lập tức An An nhận được những ánh mắt đầy vẻ sùng bái, ngưỡng mộ.
“Oa, không ngờ Anna, còn nhỏ mà đã có những suy nghĩ chững chạc, thấu đáo như vậy. Đúng là người thuộc giới quý tộc có khác nha, thật ngưỡng mộ quá đi!” – Aoyama Hanako, bạn nữ đầu tiên của An An ở thế giới này, cô bé này là cháu gái của hiệu trưởng trường cấp 2. Là mỹ nhân Nhật Bản chính gốc, da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy trên khuôn mặt trái xoan, và mái tóc đen óng thẳng mượt. Nhìn có vẻ lạnh lung, khó gần nhưng thật sự thì ngược lại hoàn toàn là một người rất hoạt bát, vui vẻ. Hanako có rất nhiều điểm gợi cho cô nhớ tới nhỏ bạn nối khố Lan, chính vì vậy mà cô và Hanako thân nhau rất nhanh.
“Ừm, cái này gọi là già trước tuổi nè, nhiều khi mình cảm thấy Anna mới là chị còn tụi mình là em đấy.” – vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo mặt cô là Thomson Ginger, con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng, bạn thân số 2 của cô. Với vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược Hanako, tóc vàng mắt xanh làn da hơi ngâm ngâm và cũng là 1 trong số nữ phụ xuất hiện chập chờn le lói trong anime. Tính tình thì phóng khoáng rất thích đùa giỡn pha trò và nói chuyện rất ngay thẳng, chỉ tiếc là đường tình duyên đầy bi kịch. Ai không thích lại đi thích ngay nam chính ‘tiểu thụ’ kia, thật là bi thảm mà….
Ngoài những lời cảm thán, ngưỡng mộ từ bạn bè trong lớp thì cũng có một số người có ý kiến khác như sau:
“Mà cũng hơi đáng tiếc, Ueno cũng là một con cá lớn đấy, để tuột vậy không thấy uổng sao?” – nữ sinh không biết tên A lên tiếng.
“Hay là ai đó bày đặt giả bộ lạt mềm buộc chặt thì sao?” – nữ sinh không biết tên B phụ họa theo. An An bắt đầu không thích hướng đi của cuộc nói chuyện này rồi đó nha. Chặc, mới có tí tuổi đầu mà đã biết ‘lạt mềm buộc chặt’ là gì rồi sao?
“Ah, cũng có thể nha, cái thứ tự đề cao bản thân mình để làm giá nhưng mà coi bộ bị phản kế hoạch rồi, mấy bồ có thấy Ueno-san sợ như thế nào khi nghe nhắc đến tên nó không? Thật đáng đời.” kèm theo vài tiếng cười nhạo – cái giọng này cô biết à nha, là Drama Queen của khối lớp 7 này –Amanda Fey. Cô nàng này ngay từ đầu năm đã tỏ vẻ không thích An An cho lắm, thường hay móc xỉa, châm chọc An An mỗi khi có cơ hội.
Nói thật chứ nhìn 3 đứa này An An luôn nghĩ đến nhóm Plastics trong ‘Mean girls’, không khác chút nào cả, rất có tư chất bitch bẩm sinh. Hanako và Ginger rất ghét nhóm Fey, có lúc từng hỏi An An tại sao lại cứ im lặng khôngphản kháng để tụi nó vênh mặt hoài. An An thường lấy cớ là chỉ cần không động chạm thân thể là được, còn bọn nó muốn nói gì thì nói rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng thôi. Với lại An An nghĩ cô cũng đã hai mươi mấy rồi không lẽ đi chấp nhất với mấy đứa nhóc mười mấy này.