Người bà già này đã không thể làm gì được nữa, đứng trước tình huống bây giờ muốn cứu được cháu hái chỉ còn cách cứng rắn dùng bạo lực trước, như vậy may ra còn có thể cứu được cháu. Nhưng bà đã đoán sai những gì mà mình nghĩ đến, Xuân Yên vì quá tức giận khi không một ai đứng ra bảo vệ ả cả, trước kia mỗi khi ả làm sai điều gì đó thì đều có rất nhiều giống đực tự nguyện đứng ra nhận lỗi về mình, dù có là gì đi nữa họ vẫn tranh nhau để được bảo vệ cô, nhưng giờ thì nhìn xem, bọn họ đứng cả ra đấy tụm nhau lại mà xì xào gương mặt còn không tỏ ra chút thương cả gì, Xuân Yên quá tức giận không kìm được kiểm soát đã lấy viên đá dùng làm dao phòng thân giấu trong người ra lao về phía Trương Tiểu Hạ với lời nói đầy oán hận.
“ ĐI CHẾT ĐI...! CHẾT ĐI!"
Ả lao ra như một kẻ điên, hình tượng vốn có trước kia mà ả cố gắng xây dựng, chính từ giây phút mà Xuân Yên cầm đá dao lên đã mất hết.
Trương Tiểu Hạ và mọi người đều xốc và sợ hãi trước tình huống này, nhưng mọi thứ đã được Thiên Hoàng ngăn cản lại. Dao đá trên tay Xuân Yên văng xuống đất tạo ra tiếng keng đau đớn. Thiên Hoàng một tay bóp cổ cả nhẹ nhàng nhấc lên không, y không hề nương tay cho dù một chút cho đến khi hơi thở của Xuân Yên dần yếu đi trong sự dãy dụa của ả Thiên Hoàng mới vứt ả xuống đất.
“ Ta sẽ không giết cô!"
Lời nói của Thiên Hoàng vừa phát ra đã làm cho mọi người đứng hình, nhất là Tang Văn và đặc biệt là Trương Tiểu Hạ, cô còn nghĩ mình vừa nghe nhầm nhưng đó là sự thật.
“ Ngươi đang nói cái gì vậy hả tên kia?" Tang Văn tức giận tiến đến, nhưng lời nói tiếp theo của Thiên Hoàng đã làm cho y dừng bước.
“ Thay vào đó cô sẽ phải bị đuổi ra khỏi bộ lạc và không bao giờ được trở về, sống chết tự cô lo!"
Xuân Yên vừa còn vui vẻ vì mình được sống, nhưng sau khi nghe xong liền không cam chịu, mãi ả mới có thể sống sao có thể bị đuổi ra khỏi bộ lạc, nếu bị đuổi ra khỏi bộ lạc tự sinh tự diệt thì khác gì giết chết ả ngay tại đây.
“ Không được, nếu đã tha cho tôi được sống tại sao lại đuổi tôi ra khỏi bộ lạc chứ? Tôi làm sao để sống đây?"
“ Chuyện đó ta không cần biết, một là đi hai là chết, tùy cô lựa chọn!" Thiên Hoàng dõng dạc nói, từng câu từng chữ không có chút nương tình.
“ Không được!" Bất ngờ tiếng nói dứt điểm của tộc trưởng vang lên, Tang Văn nhìn về phía bà ta và hỏi.
“ Vậy bà muốn thế nào đây? Hay để ta giết ả ngay tại đây?"
“ Ta không có ý đó, chỉ là con bé là giống cái một mình rời khỏi bộ lạc rất nguy hiểm, với lại...!"
“ Với lại cái gì? Ta thấy ý kiến của Thiên Hoàng cũng đã nương tình rồi! Chẳng lẽ bà muốn tha tội cho cháu gái bà sau khi đã gây ra những chuyện đó sao?" Lưu Vũ đứng bên không chịu được bức xúc thay mà nói.
Thú nhân trong tộc cũng nghĩ vậy, trước giờ có thú nhân nào làm sai đều phải bị trừng phạt tùy theo mức độ mà phạt nhẹ hay nặng. Suy cho cùng mọi chuyện đều là Xuân Yên gây ra chính vì thế phải chịu hình phạt mà bộ lạc đưa ra, nhưng trong tình huống này các thú nhân ở đây cũng không thể nào quyết định được, bởi người mà Xuân Yên chọc vào là giống cái của thú thần còn là người có công cứu sống cả bộ lạc trong mùa rét.
“ Tiểu Hạ...cô có thể nương tình mà nhẹ tay với cháu gái ta không? Ta sẽ làm bất kì điều gì mà cô muốn!" Tộc trưởng bỏ hết uy quyền của mình mà quỳ xuống hạ mình cầu xin cho cháu gái, nhưng Trương Tiểu Hạ cũng đã có quyết định của mình, nếu lần này cô cũng sẽ tha thứ như những lần trước như vậy không phải cô đã treo mạng sống của mình lên sợi chỉ sao?
“ Xin lỗi tộc trưởng, bà đừng quỳ như vậy, người phải chịu là cháu gái bà bà đừng cầu xin tôi, bởi quyết định của tôi cũng như Thiên Hoàng!"
“ Cô....! Cô được lắm Trương Tiểu Hạ, uổng công bà tôi yêu quý tôn trọng cô giờ cô lại không thể đáp lại bà bằng một nguyện vọng sao?" Xuân Yên lên tiếng
“ Cô có cái tư cách gì để phán xét tôi? Xuân Yên, cô nên ngớ người cứu cả bộ lạc là tôi, người xén bị cô giết cũng là tôi, dựa vào đâu tôi tha thứ cho cô? Cô nói đi!"
“ Dựa vào bà tôi và mọi người đã cho cô ở lại bộ lạc!"
“ Hừ, vậy thì chúng tôi sẽ đi, tôi cũng chán ở nơi khỉ ho cò gáy này rồi!" Tang Văn hừ nhẹ rồi trả lời.
“ Không được, ba người không được rời khỏi bộ lạc!" mọi người trong bộ lạc đều đồng thanh mà nói. Cũng đúng, bộ lạc nhỏ này phải dựa vào sức mạnh của Tang Văn và Thiên Hoàng để sống sót, họ không thể vì một người mà hi sinh cả bộ lạc được.
“ Mọi người, xin hãy rũ lòng thương con bé mà không bắt nó rời khỏi bộ lạc được không?" Tộc trưởng vẫn muốn cầu xin cho cháu gái nhưng bất thành.
Trong tối đó mọi người đã ép Xuân Yên thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi bộ lạc trong đêm, tộc trưởng rất muốn theo cháu gái mình nhưng gánh nặng của một vị tộc trưởng không cho phép bà làm điều đó. Bà chỉ biết cầu xin thần thánh bảo vệ cháu gái bà tìm được một bộc lạc mới thu nhận và sống hạnh phúc.
“ Tôi nguyền rủa các người, sống không thể hạnh phúc, bất hạnh chết sớm, con cái chết yểu!" Xuân Yên đứng trước toàn thể thú nhân trong bộ lạc mà nguyền rủa, nói xong ả ta mới xoay người rời đi, bóng dáng sợ hãi của ả run rẩy trong đêm tối, đó chính là sự trừng phạt thích đáng cho ả.