Hiện tại Phạm Gia Huân đang ở thời điểm Trạch Gia Phong cùng Triệu Thành Ân luôn gặp nhau để tiến hành đại chiến võ mồm trong canteen trường. Hầu hết thời điểm Triệu Thành Ân sẽ bị Trạch Gia Phong làm cho tức đến độ phải rời bàn ăn.
Thường thì vì ghét nhau, Triệu Thành Ân cùng Trạch Gia Phong chẳng có mấy khi chạm mặt nhau. Giống như luật bất thành văn vậy, có người này ở chỗ này thì người còn lại sẽ không xuất hiện. Còn trường hợp cố tình xuất hiện trước mặt nhau thì chính là cuộc chiến không có hồi kết.
Nhìn bộ tóc mà phần gốc tóc đen khác hẳn với đoạn tóc màu vàng còn lại, giống như tóc nhuộm đã qua một thời gian, tóc mọc lên khiến phần gốc tóc màu đen lộ rõ. Cái màn nhuộm tóc này của Trạch Gia Phong cũng là một cách lên mặt với thụ chính Triệu Thành Ân. Bởi thụ chính không có nước da trắng sáng không tì vết như Trạch Gia Phong nên quay đi quẩn lại cũng chỉ có thể nhuộm vài màu, hơn nữa lại còn là màu gần về tối, cơ bản không thể chơi trội như Trạch Gia Phong.
Còn nguyên chủ, có thời gian vì cược thua Triệu Thành Ân nên đã phải luân phiên nhuộm màu tím hoa sim, trắng bạch kim, hồng cánh sen và thậm chí là xanh matcha mà còn không dìm nổi vẻ ngoài của hắn, thậm chí còn khiến hắn trở nên hào hoa phong nhã hơn hẳn. Việc không những không thể dìm hàng Trạch Gia Phong mà còn khiến cái vẻ đẹp sắc nước hương trời của nguyên chủ càng nổi bật khiến thụ chính cay cú trong một thời gian không ngắn.
Chậc một tiếng, Phạm Gia Huân lập tức chạy dặm lại màu tóc.
Cái khuôn mặt không góc chết cùng nước da trắng ngần thế này thì dăm ba màu nhuộm có kén chọn người dùng thế nào cũng có thể cân hết. Nhất định lần sau khi tóc lại mọc lên nhìn thấy rõ rệt thì hắn sẽ lần lượt nhuộm các màu khác.
Hệ thống: "…Tôi không nghĩ là cậu thích nhuộm tóc cơ đấy!"
Phạm Gia Huân: "Ngày trước tóc tao yếu nên mới không dám nhuộm, uốn này nọ"
Phạm Gia Huân dặm lại màu tóc xong thì chụp mấy hình đăng lên facebook trước. Nhan sắc vượt trội thế này, không khoe cũng uổng. Huống hồ nhiệm vụ của hắn là chọc cho Triệu Thành Ân tức sôi máu mà.
…
Dù muốn hay không, Phạm Gia Huân cũng phải vác xác tới trường, quay về những năm tháng học hành khổ ải không lối thoát. Trong khi nguyên chủ lại là một thần đồng bẩm sinh, học sơ sơ là hiểu, lướt sơ sơ là nhớ. Mà thụ chính Triệu Thành Ân cũng là con cưng trò giỏi của các giáo viên trong trường.
Phạm Gia Huân: "IQ của tao không cao, không đảm đương nổi cái danh thần đồng kiểu sau ba tháng là rành ngoại ngữ như người bản địa giống Trạch Gia Phong đâu!"
Hệ thống 10578: "Lo gì, có tôi giúp cậu gian lận mà!"
Dù là hai học sinh nổi bật nhất trong trường nhưng giữa nguyên chủ và Triệu Thành Ân vẫn có khác biệt nhất định.
Như nguyên chủ là thần đồng, chỉ cần học sơ sơ, đôi khi nằm dài trong nhà cả học kì, đi học đúng một hôm trước ngày thi cũng có thể đạt điểm tối đa. Truyền kỳ này, cả trường từ sinh viên đến bác bảo vệ cũng đều biết. Giảng viên cũng không thèm nhắc nguyên chủ đi học đầy đủ, điểm danh thì tự động bỏ qua hắn, có chăng trước ngày thi thì mới gọi điện báo trước một tiếng sợ hắn quên.
Còn thụ chính Triệu Thành Ân thì phải cố gắng chăm chú nghe giảng, làm bài tập sấp mặt mới có thể giữ vững thành tích hạng hai toàn trường.
Có thể nói Trạch Gia Phong đại diện cho kiểu người vứt đâu cũng sống được. Thụ chính Triệu Thành Ân thì đại diện cho những người phải cố gắng từng ngày. Còn công chính Trần Thanh Khang là ví dụ tiêu biểu cho truyền thống của trường: Lười.
Nghĩ sao thi giữa kỳ thì điểm lẹt đẹt dưới trung bình, sợ quá mới quyết tâm ôn bài, điểm cuối kỳ ấy thế mà ai cũng gần như đạt điểm tối đa thì hiểu.
Có một giảng viên được mời về dạy từng nói thế này: Sinh viên cái trường này cái gì cũng làm được, mỗi tội lười.
Nhìn trường người ta đi, có hoạt động tập thể là thi nhau ghi danh, năng nổ tham gia các kiểu. Còn ở trường này, ha ha, có cộng điểm chuyên cần cũng chẳng ma nào có mặt. Mà có tham gia thì cũng đa số là năm nhất, năm hai chưa hiểu sự đời, chứ năm ba năm bốn thì chẳng ai quan tâm đến mấy hoạt động này. Trừ khi có thông báo "ai không tham gia sẽ bị trừ điểm chuyên cần" thì may ra mới có người đến điểm danh.
Lại nói trường này có thời gian được nghỉ tết luôn dài hơn các trường khác. Người ta thì nghỉ được có hai tuần, đằng này thì nghỉ nhiều hơn người ta ba tuần! Đương nhiên giáo trình cũng chạy nhanh hơn các trường khác nhiều.
Phạm Gia Huân: "Hệ thống, mày khẳng định đây là đam mỹ hiện đại chứ không phải do đứa nào đó chưa học đại học viết ra?"
Hệ thống: "Thực tế thì anh cậu \- Phạm Gia Hưng đã từng học tại ngôi trường kiểu như vậy đấy! Thi xong môn cuối cùng của học kì là có thể vác ba lô về quê"
Phạm Gia Huân: "…" Củ lạc giòn tan????
Vấn đề thiết lập này nọ chỉ là ngoài lề, chỉ là hoàn cảnh thôi, không cần phải quan tâm nhiều. Phạm Gia Huân cũng không cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng làm gì. Hoàn toàn có thể bỏ qua.
Cái quan trọng lúc này là nhanh chóng thúc đẩy kịch tình, diễn tròn vai Trạch Gia Phong luôn so kè từng tí một với Triệu Thành Ân thì hơn.
Lại nói Trạch Gia Phong cũng rảnh thật, vừa hay tin Triệu Thành Ân tiếp cận Trần Thanh Khang là lập tức siêng tới trường hẳn, mặc dù thời gian chính là nằm ở thư viện đọc mấy cuốn sách chuyên ngành, chờ đến trưa thì xuống canteen so kè độ tồn tại với thụ chính.
Phạm Gia Huân bước vào thang máy, di chuyển đến tầng trệt, bước tới canteen. Chậc, cái cảm giác làm hot boy học đường coi bộ cũng không tệ lắm, đi đến đâu người ta cũng ngoái nhìn đến đó.
Bước vào canteen, mua một phần cơm rồi thông qua ra đa hệ thống tìm ra được vị trí của Triệu Thành Ân và Trần Thanh Khang, di chuyển tới đối diện hai người.
"Xung quanh hết chỗ rồi, tôi ngồi đây được chứ!"
Triệu Thành Ân ngửng lên, đúng là xung quanh không còn một chỗ trống. Chẳng lẽ cậu ta có thể nói "Không" được sao? Còn hình tượng lịch thiệp vẫn phải duy trì kia kìa.
Nói đến nguyên nhân hai người ghét nhau thì cũng không tính là xung đột gì. Chẳng qua từ đời ông bà thì hai nhà đã ghét nhau, ghét đến đời cha mẹ, bây giờ đến thời của Triệu Thành Ân và Trạch Gia Phong vẫn tiếp tục ghét nhau. Lúc nhỏ thì đánh nhau, hai bên phụ huynh đều không cho rằng con mình sai, cho dù có là con mình sai thì cũng phải bênh con mình trước, có gì về nhà tính sau, tuyệt không thể để con mình mất mặt. Lớn hơn một chút thì so hình tượng của ai thành công hơn, hai người phấn đấu nỗi lực từ học tập đến quần áo kiểu tóc. Song song với quá trình này là không ngừng tìm phiền phức cho đối phương, làm cho đối phương giận tím người.
"Lâu lắm mới thấy bạn Gia Phong có mặt ở trường!"
Đấy, chưa gì đã bắt đầu rồi kìa. Ý nói hắn chểnh mảng học tập chứ gì?
"Chẳng qua tôi sợ người ta quên mặt tôi thôi, với cả thi được điểm cao là được rồi, cậu nói xem có giảng viên nào để ý việc tôi có mặt ở trường hay không"
"… Bạn Gia Phong thì ghê rồi, suốt ngày đi chơi mua sắm làm đẹp, chẳng như tôi, ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở"
"Có phải vì cha mẹ cắt hết tiền tiêu vặt không?"
"…" Thằng tiêu chuẩn so sánh! Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình là thanh niên tốt, là tấm gương học tập, phải nhã nhặn, phải nhã nhặn lịch thiệp!
Một bữa cơm trôi qua tương đối êm ả và hòa hợp, nếu không nói đến sóng ngầm giữa Triệu Thành Ân và Trạch Gia Phong. Nhìn về phía công chính, giống như cố muốn tách biệt, thể hiện với mọi người rằng y không quen hai nhân vật phong vân của trường này.