Chú Khang: "Cái này thì... cũng không có dặn qua... vậy nên hiện tại phải báo cáo sao?
Hàn Phi: "Tuy Sở tổng không nói qua, nhưng chú không phải rất rõ tính cách Sở tổng sao?
Nếu có người khác vào nhà, thì sẽ muốn giám sát một chút."
Vấn đề là... từ sáng đến giờ, chú vẫn chưa báo cáo, nên thời điểm này, Sở tổng đang rất không vui nha.
Mà những khi như vậy, thì... không thể thiếu những cuộc họp khẩn cấp đâu.
Hàn Phi: "Chú nên gọi điện trực tiếp báo cáo cho Sở tổng thì tốt nhất, à hãy lưu ý tâm tình của Sở tổng, chú hãy lựa lời mà nói đó."
Chú Khang: "Tôi sẽ lựa lời mà nói, mọi người yên tâm, tôi sẽ không để mọi người phải trải qua một buổi chiều kinh khủng đâu."
Vừa chấm dứt cuộc gọi, Hàn Phi đi đến báo cáo cho Sở Kỳ ngay: "Thưa Sở tổng, Khang quản gia nói là buổi sáng bận rộn, chưa kịp báo cáo.
Chú ấy sẽ nhanh chóng báo cáo rõ ràng với Sở tổng."
Đúng vào lúc này, màn hình điện thoại của Sở Kỳ sáng lên, báo cuộc gọi đến từ Khang quản gia, Sở Kỳ tao nhã nhẹ nhàng cầm lên điện thoại, nhưng thái độ đã có chút gấp gáp khó thấy.
Sở Kỳ: "Tôi nghe"
Khang quản gia: "Thưa thiếu gia, buổi sáng do quá bận rộn sắp xếp công việc cho người làm.
Và để tâm chăm sóc cho thiếu phu nhân, mà chưa kịp báo cáo cho thiếu gia.
Sở Kỳ: "Vào chuyện chính."
Khang quản gia: "Vâng, thiếu phu nhân buổi sáng bước vào biệt thự đã là 9 giờ sáng.
Sau khi giới thiệu với mọi người thì lên phòng sắp xếp vật dụng, 11 giờ 30 phút dùng cơm, kế đó nghỉ ngơi đến 4 giờ 30 chiều thì đi ra ngoài."
Sở Kỳ: "Phòng ở sắp xếp như vậy, cô ta có ý kiến gì không?"
Khang quản gia: "Thiếu phu nhân không có ý kiến."
Sở Kỳ: "Ừm... buổi chiều cô ta đi ra ngoài, ai đưa cô ta đi."
Khang quản gia: "Khi thiếu phu nhân ra ngoài, tôi có nói để tài xế đưa đi, nhưng thiếu phu nhân muốn tự mình đi, còn việc ai đưa đi, thì tôi không rõ."
Sở Kỳ nhíu mày: "Cô ta đi như thế nào, đi với ai, chú cũng không biết?
Về sau, tôi không muốn tình trạng này xảy ra lần nữa."
Khang quản gia: "Vâng thưa thiếu gia"
Sở Kỳ: "Trợ lý Hàn mở cuộc họp cho tôi, thời gian 30 phút có mặt tại phòng họp, thông báo với các phòng ban đi."
Hàn Phi: "Vâng thưa Sở tổng"
Ai da chú Khang à, vậy câu hứa... không để buổi chiều của mọi người trải qua kinh khủng đâu. Không thể tin tưởng được a.
Rõ ràng bây giờ là sau khi nghe báo cáo xong còn khó chịu hơn trước, Hàn Phi động tác lưu loát đi ra ngoài làm việc với Thư Linh.
Thông báo cho các phòng ban, sẵn tiện phát kèm luôn một thông báo là Sở tổng đang cực không vui, các phòng ban chuẩn bị tinh thần đi.
Ngồi trong phòng giải quyết công việc, nhưng tâm tình của Sở Kỳ quả thật rất không tốt, còn lí do vì sao không tốt, ngay cả bản thân Sở Kỳ cũng không hiểu nổi.
Vừa nghe báo cáo từ Khang quản gia, Sở Kỳ đã yêu cầu người giám sát Vịnh Thanh, nhanh chóng báo cáo cho anh buổi chiều hôm nay, Vịnh Thanh đã đi bằng gì, đi với ai.
Và câu trả lời là đi taxi, nghe câu trả lời xong Sở Kỳ đen mặt, cảm giác khó chịu trong người càng dâng cao.
Không lẽ do từ sáng đến giờ, cô ta chuyển vào, nhưng mình không nhận được tin báo cáo mọi việc ra sao.
Hay là việc cô ta từ chối tài xế đưa đi, để đi taxi bên ngoài...
Mang theo tâm tình không tốt bước vào phòng họp, Sở Kỳ xét duyệt các dự án từ các phòng ban vô cùng khắt khe, yêu cầu tất cả phải làm lại.
Hàn Phi và Thư Linh chỉ biết im lặng, phục vụ cho hết cuộc họp.
Tất cả nhân viên sau khi bước ra từ phòng họp vô cùng tàn tạ, như vừa bước ra từ chiến trường quyết liệt.
Hàn Phi: "Mọi người không sao chứ, còn chịu được không?
Có ai cần xin nghỉ buổi chiều nay, hay xin phép gì đó..."
Tất cả nhân viên: "..."
Trưởng bộ phận marketing: "Không cần đâu, bọn tôi phải quay về chỉnh sửa dự án, nếu còn xin nghỉ, chắc không muốn làm ở đây nữa."
Trưởng phòng tài chính: "Tôi cũng vậy, thôi bọn tôi đi trước, hôm nay đúng là một ngày kinh khủng.
À phải rồi trợ lý Hàn, anh và Thư Linh chắc chắn còn có việc, cố gắng lên... bọn tôi quay về làm việc tiếp."
Phó phòng nhân sự: "Ừm... mọi người, có gì cứ liên hệ tôi, đảm bảo tính lương đầy đủ cho mọi người."
Tất cả nhân viên: "..."
Giờ phút này mà còn có thể phát ngôn ra câu nói này sao? Thật mệt tâm quá mà!
Mọi người đều quay lưng bỏ đi, không thèm nghe tiếp, nghe thêm... là hết cả động lực phấn đấu.
Thư Linh: "Đúng là lâu rồi mới thấy ác ma xuất hiện, chúng ta nên làm gì tiếp theo."
Hàn Phi: "... những lúc như thế này phải bình tĩnh quan sát, theo tôi cảm nhận thì cơn cuồng nộ lần này không giống những lần khác."
Thư Linh: "Không giống chỗ nào, vẫn ác liệt như mọi khi thôi, phòng ban nào cũng bị tra tấn thảm bại."
Hàn Phi: "Ý tôi nói là nguyên nhân, không phải tiến trình, thôi đi làm việc, chút nữa Sở tổng không thấy ai để giao việc, thì lại nổi giận cho xem."
Mình muốn sống yên bình mỗi ngày, nhưng cuộc sống là chuỗi cơn sóng lên xuống.
Xong việc ở công ty, Sở Kỳ đang trên xe trở về biệt thự, trong khi đó Vịnh Thanh vẫn đang còn ở công ty buôn dưa lê với Tiêu Tuyết.
Cô hình như đã quên mất một việc, là bản thân đã chuyển qua ở tại Sở gia, chứ không phải vẫn còn ở Diệp gia nữa.
Sở Kỳ về đến khu biệt thự vào lúc 6 giờ, khi vào đến biệt thự thì Khang quản gia đã đứng chờ sẵn.
Hầu như giờ giấc sinh hoạt của Sở Kỳ rất chuẩn xác, mỗi ngày nếu không đi tiếp khách hay đi tiệc bên ngoài, thì từ công ty về đến nhà sẽ vào khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
Đây cũng là lí do mà Khang quản gia có thể ra đón đúng giờ.
Khang quản gia: "Thiếu gia"
Sở Kỳ đi vào bên trong nhìn quanh một vòng: "Cô ta đâu?"
Khang quản gia: "Thiếu phu nhân vẫn chưa về, thưa thiếu gia."
Sở Kỳ: "Đi từ lúc 4 giờ 30 phút, tính ra cũng chỉ mới hơn một tiếng, xem như bình thường."
Sở Kỳ đi lên lầu về phòng, lúc đi ngang qua phòng của Vịnh Thanh thì có đưa mắt nhìn qua, mặc dù không thấy gì ngoài cửa phòng.
Nhưng không hiểu sao, Sở Kỳ vẫn không chịu được mà nhìn sang.
Văn phòng của Tiêu Tuyết
Tiêu Tuyết: "Hôm nay bận rộn quá, cũng may là đặt một ít đồ ăn, nếu không sẽ đói lắm đây, Vịnh Thanh cậu ăn thấy thế nào?"
Vịnh Thanh: "Cũng khá ngon, sau này có dịp sẽ lại mua ủng hộ cho họ."
Tiêu Tuyết: "Bây giờ cũng đã trễ, cậu mau về đi, gọi xe đến dưới công ty đi, cậu xuống dưới là vừa kịp lúc, không phải đợi lâu."
Vịnh Thanh: "Hôm nay tớ đến đây bằng taxi mà, bây giờ mới hơn 7 giờ, không cần phải vội về nhà."
Tiêu Tuyết: "... taxi không phải tài xế Sở gia đưa đi sao? 7 giờ mà không vội định ở đây luôn à."
Vịnh Thanh: "Tài xế Sở gia sao... Tiêu Tuyết hình như tớ đã quên một chuyện quan trọng rồi."
Tiêu Tuyết: "Có phải cậu quên hôm nay đã chuyển qua nhà họ Sở, và tối nay cũng phải về lại Sở gia mà không phải Diệp gia."
Vịnh Thanh gật đầu liên tục, bây giờ mới phát hiện ra vấn đề: "Hiện tại phải làm sao?"
Đang căng thẳng, điện thoại lại vang lên, là một dãy số quen thuộc Vịnh Thanh cầm lên nghe.
Vịnh Thanh: "Tôi nghe đây"
Hàn Phi: "Diệp tiểu thư cô ở đâu, mau chóng về đi, Sở tổng bắt đầu tức giận rồi, vừa mới gọi cho tôi yêu cầu báo với cô là mau trở về."
Vịnh Thanh: "Xin lỗi, tôi không phải cố tình khiến anh ta nổi giận, tôi sẽ nhanh chóng trở về."
Hàn Phi: "Diệp tiểu thư, mong cô sau này đừng để tình trạng này xảy ra nữa, cô phải luôn ghi nhớ, hiện tại cô đang sống ở Sở gia không phải Diệp gia, mọi việc đều phải phụ thuộc vào Sở tổng."
Vịnh Thanh: "Tôi sẽ chú ý"
Hàn Phi cảm thấy bất lực quá, về đến nhà mà còn phải công tác haiz... cả ngày nay ở công ty chịu trận chưa đủ? Bây giờ về đến nhà cũng không yên.
Xem đi, ai mà chịu cho nổi chứ, mình phải tìm việc gì để thư giãn xả stress thôi.
Nếu không, chưa nhận được lương thưởng, đã phải vô bệnh viện điều trị tâm thần luôn quá.
Quan sát việc vừa xảy ra, Tiêu Tuyết đã biết được vấn đề: "Mau về thôi, có cần tớ lái xe đưa cậu về không?"
Vịnh Thanh dùng gương mặt bán manh nhất, làm nũng với Tiêu Tuyết.
Tiêu Tuyết: "Được rồi hết cách với cậu, đi thôi tớ đưa cậu về, thật là chỉ có cậu, chuyển chỗ ở mà cũng có thể quên được sao?"
Vịnh Thanh cũng đang thấy bản thân hậu đậu đây, không biết về đến nơi, phải đối mặt với nam chính ra sao nha, đúng là não cá vàng.
Hai người di chuyển hết 15 phút mới về đến Sở gia, Tiêu Tuyết nhìn Vịnh Thanh vẻ thông cảm. Ngày đầu về nhà người ta đã đi về trễ như vậy.
Thật ra cũng không phải đi làm dâu, nhưng phép tắc thì cũng không nên thiếu.
Tiêu Tuyết: "Cố gắng lên, không sao đâu, lỡ mất điểm rồi, thì những lần sau sẽ lấy lại, đừng suy nghĩ nhiều, vào đi."
Vịnh Thanh: "... sẽ cố gắng... có gì tớ sẽ nhắn tin với cậu, lái xe cẩn thận."
Chờ cho xe của Tiêu Tuyết khuất dạng, Vịnh Thanh mới lấy lại bình tĩnh bước vào biệt thự Sở gia.
Vương Ý: "Thiếu phu nhân đã về, quản gia đang chờ cô ở phòng khách."
Vịnh Thanh: "Chị chắc chắn chỉ có mình quản gia thôi?"
Vương Ý cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của Vịnh Thanh, một mình quản gia thôi, chứ không lẽ cô muốn thiếu gia cũng sẽ chờ cô, trong khi cô đã đi đến giờ này sao.
Vương Ý: "Vâng thưa thiếu phu nhân, mời cô qua đó."
Vịnh Thanh chần chừ đi đến phòng khách, khi bước đến khu phòng khách Vịnh Thanh nhìn thấy đúng là chỉ có một mình quản gia, ông đang đi qua đi lại như là rất nóng lòng.
Vịnh Thanh: "Chú quản gia con đã về."
Khang quản gia nghe được là tiếng của Vịnh Thanh, thì quay lại nhìn thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng cô cũng đã về đến nhà.
Khang quản gia: "Thiếu phu nhân cô đã về, sao hôm nay lại về trễ như vậy a, thiếu gia đã dùng qua cơm chiều, hiện giờ đã lên thư phòng làm việc."
Vịnh Thanh: "Con không có đi chỗ nào khác, chỉ đi đến công ty giải quyết công việc thôi.
Vì chú tâm làm việc, nên quên mất thời gian."
Mình không thể nói là mình quên phải về lại Sở gia nha, nếu nói ra không chừng Khang quản gia sẽ thấy mình thật vô dụng.
Vịnh Thanh: "Vậy khi buổi chiều về, Sở Kỳ có nhắc đến con không?"
Khang quản gia: "Thiếu gia có nhắc đến thiếu phu nhân, hỏi về vấn đề phòng ở và xác nhận là cô vẫn chưa về nhà."
Vịnh Thanh: "Là thế sao? Buổi chiều con chưa về thì anh ấy dùng cơm mấy giờ?"
Khang quản gia: "Thiếu gia về nhà lúc 6 giờ tối, đúng giờ dùng cơm lúc 6 giờ 30 phút.
Khi dùng xong, thiếu phu nhân vẫn chưa về, đến hiện tại là 8 giờ hơn, thiếu phu nhân về quá trễ."
Vịnh Thanh: "Con xin lỗi, về sau sẽ không như vậy nữa."
Khang quản gia: "Thiếu phu nhân cô đã vào ở Sở gia, bắt đầu từ ngày mai phải theo đúng giờ giấc của thiếu gia."