Ngọc Linh hí hứng mang áo và cà vạt bắt ông Tống thử qua thử lại cho bằng được rồi mới chịu dùng bữa. Cả bữa ăn cũng chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa vất vả nửa ngày vùi mình trong mấy cửa hàng quần áo cũng đủ khiến Ngọc Linh sắp đói phát điên rồi. Giải quyết cho cái bụng của mình no tròn, cô lững thững đi về phòng. Với tay lấy điện thoại, cô ấn nút gọi cho Cao Lực Ngôn.
“Alo, Linh Linh đó hả?”
“Chàng trai đã có kết quả chưa?”
“Có rồi, mai rẽ qua chỗ tôi đi”
“Được vậy mai hẹn anh ăn trưa nhé, buổi sang tôi phải qua trường làm thủ tục xin thôi”
“Cô không đi học nữa sao? Ừ học làm gì, toàn những thứ học xong chẳng hiểu áp dụng cái gì khi ra xã hội. Như tôi này cứ cầm dao lên mổ quen tay là giỏi ngay.”
“Thôi tôi xin anh, toàn xui dại con nhà người ta. Anh học đến tiến sĩ rồi không quen tay thì tôi thấy anh đừng nên nói cho ai biết về cái bằng của anh. Xấu hổ lắm”
“Này, sao cô lúc nào cũng mồm mép như thế chứ? Mang cái mặt mũi xinh đẹp để làm gì hả Linh Linh? Cơ mà nên để bảo lưu đi, thỉnh thoảng đến trường cũng là một cái thú”
“Xùy xùy cái đó để tôi nghĩ đã, mà này anh hay tập thể hình ở đâu?”
“Holland Fitness, sao vậy? Muốn được làm người đẹp bốc lửa sao?”
“Tôi còn chưa đủ bốc lửa à,hay ý a là muốn cho tôi bùng cháy luôn. À chẳng là tôi muốn luyện leo núi và tập gym vì tôi sắp đi du lịch bụi. Nhưng trước đó phải tập luyện mới được với cả tôi muốn chờ kết quả khám sức khỏe của ba tôi”
“Thực ra có một vài thông số vượt quá mức định cho phép. Tôi cần bác trai đến bệnh viên làm xét nghiệm cụ thể thêm một lần nữa. Nhưng ngày mai vẫn cứ hẹn đi ăn với tôi đi. Ở chỗ đó có núi giả để tập đấy. Có cần tôi giới thiệu người giúp cô làm thẻ không?”
“Trăm sự nhờ anh. Còn về việc bố tôi thì sang tuần tôi sẽ đưa ông đến.Mà đừng nói người anh định giới thiệu chính là vị sư huynh của anh nha”
“Đúng rồi đấy”
“Oa, cái mũi của tôi nó bắt đầu hoạt động này, có gian tình có gian tình”
“Mũi chó mũi chó, thính thật. Thôi mai gặp nhé”
“Mai gặp” Ngọc Linh cười ha hả cúp máy.
Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên, cô liền đứng dậy chạy ra mở cửa.
“Chị” Khả Vy cười nhẹ khi nhìn thấy cô. Ngọc Linh cũng đã hết bực tức nên chỉ thản nhiên hỏi lại “ Có chuyện gì thế?”
“Em muốn… cảm ơn chị về chuyện chiều nay. Em cũng biết em sai ở đâu rồi, em xin lỗi vì đã để chị lo lắng” Khả Vy nói liền một hơi không nghỉ. Khuôn mặt hết sức căng thẳng làm cho Ngọc Linh cảm thấy đây là một con thỏ còn mình thì lại là một con sói.
Híp híp mắt lại, cô khoanh tay trước ngực nhìn chằm chăm tiểu bạch kiểm này mãi một lúc mới lên tiếng.
“Khả Vy, không thể tin tưởng bất kỳ ai trừ chính mình. Vì sao chị không nói em có thể dựa vào gia đình thì em cũng tự hiểu. Hôm nay chị có thể giúp em, nhưng ngày mai nếu chị không đến kịp thì em sẽ như thế nào? Khả Vy, không thể trông chờ người khác mà em phải dựa vào bản thân em. Ví dụ như hôm nay nếu ngay từ đầu em dứt khoát la lên thì hắn ta cũng không dám làm gì em nữa. Ở đời không phải ai cũng thích lo chuyện bao đồng, tất nhiên vẫn có nhưng mong chờ họ đến thì sợ rằng mình đã bị nhận đủ rồi. Em hiểu không?”
“Chị hai… em hiểu rồi” Khả Vy cười thật tươi với cô. Thật không ngờ có ngày chị hai lại nói với cô nhiều như vậy, quan tâm như vậy. Trong lòng cô thực sự thực sự rất hạnh phúc.
“Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon” Ngọc Linh mỉm cười với Khả Vy. Có em gái cảm giác cũng không tệ.
“Dạ, chị hai cũng ngủ ngon” Khả Vy cười thật tươi rồi chạy về phòng, bím tóc đung đưa qua lại… nhìn thế nào cũng thấy giống thỏ. Ngọc Linh khẽ lắc lắc đầu nhìn theo, 19 tuổi đúng là trẻ trung thật.
***
Trước kia khi còn là Phương Nhã, Ngọc Linh cũng không có nhiều cơ hội để đi du lịch khắp nơi nhưng do công việc nên cô thường xuyên phải đi về những khu hẻo lánh, vùng núi. Cũng vì thế việc lái xe trong địa hình hiểm trở hay phải sống trong rừng, trèo đèo lội suối đều không làm khó cô được. Nghĩ đến là lại hoài niệm vô cùng, cuộc sống như vậy tuy vất vả và lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy hiểm do thiên nhiên nhưng bù lại thì thực sự tự do. Nói từ bây giờ sẽ là Tống Ngọc Linh nhưng cô cũng không quên rằng đây không phải là thân xác của mình. Nếu nhập vào được thì chắc chắn sẽ quay về được, chỉ là không biết lúc đó là lúc nào thôi. Là một người rất thực tế và tận hưởng, trước kia cô luôn sống với suy nghĩ không bao giờ đợi chờ điều gì, muốn gì là phải làm ngay và không bao giờ cho phép thân hối tiếc vì những quyết định đã qua.
Thực lòng mà nói cô rất mong sức khỏe của ông Tống ổn định, cô muốn ông sống khỏe mạnh. Nếu cứ phải ở thân xác này đến chết thì cô sẽ không để ông Tống không rời bỏ thế giới này sớm như trong nguyên tác và đem cho ông một cuộc sống được bồng cháu và hưởng thụ niềm vui tuổi già. Đấy cũng là lý do khiến cô phải tạm lùi kế hoạch của mình.
Lắc lắc đầu không muôn suy nghĩ tiếp nữa, Ngọc Linh mở máy tính lên bắt đầu tìm về những diễn đàn dành cho dân du lịch bụi. Tìm muốn cuốn sổ nhỏ ra và bắt đầu lập kế hoạch cho mình. Từ trước đến giờ nơi cô muốn tới nhất chính là sa mạc Gobi. Ở trên núi thì rất nhiều rồi nhưng cô chưa một lần ngủ túp lều giữa những cồn cát và thảo nguyên mênh mông, cưỡi lạc đi đà đi đến nơi cũng chỉ cómột cảm giác đó là tìm về phía chân trời. Nghĩ thôi mà đã cảm thấy rạo rực toàn thân, háo hức vô cùng. Ngọc Linh nhanh tay kick vào một diễn đàn., thấy một khung chat đang rất rôm rả, không nghĩ nhiều cô liền tạo nick tên là Alex và tham gia cùng họ.
Alex: Xin chào, tôi muốn hỏi them kinh nghiệm du lịch ở sa mạc Gobi, đã có ai đi nơi này chưa?
KhongMinhcaca: ô, có người cũng muốn đi Gobi kìa Dave
Dave: đâu đâu, là ai ý tưởng lớn gặp nhau thế?
Alex: Xin chào, bạn cũng muốn đi đến nơi đó sao.
HinhNhi: Chúng ta cũng đang lập kế hoạch để đi đến đó đây, bạn có muốn vào hội không?
Alex: À, mình cũng chỉ muốn hỏi trước thôi chứ cũng không rõ sẽ được vào lúc nào. Vậy mọi người định đi vào tháng mấy?
Dave: với du lịch sa mạc Gobi thì đi tháng 9 là mùa đẹp nhất. Từ bây giờ đến lúc đó cũng phải 5 tháng nữa. để ta gửi cho ngươi link đăng ký đi cùng hội để tham khảo nhé. Còn nữa khi đi bạn cần phải có...
Nói chuyện thêm một lúc, ghi chép lại nhưng điều cần thiết, Ngọc Linh ngáp một cái thật to rồi tắt máy tính và chuẩn bị đi ngủ. Bỗng điện thoại chợt báo có tin nhắn.
“Xin lỗi vì hôm nay đã hiểu lầm cô. Ngủ ngon” Việt ca.
Danh bạ trong điện thoại cô cũng lười xóa nên cứ để như vậy. Ngọc Linh đọc xong, chẹp miệng. Việt ca còn có thể ai khác ngoài Trịnh Cảnh Việt chứ. Oan hồn bất tán, nói xin lỗi mà chẳng thấy có chút thành khẩn gì cả. Nhưng thôi được rồi, cô mới không thèm chấp nhặt như hắn. Vứt điện thoại sang một bên, Ngọc Linh bước thẳng vào nhà vệ sinh chẳng thèm nhắn tin trả lời lại.
***
Cảnh Việt không hiểu vì sao mình lại nhắn tin cho cô ta làm gì nữa. Lại còn nói xin lỗi. Bấm nút gửi tin nhắn đi xong hắn liền hối hận. Nhưng rồi lại dần chuyển sang bực bội khi chờ mãi mà không có hồi âm nào. Không phải trước kia luôn nhắn tin làm phiền hắn sao. Bây giờ hắn nhắn tin thì cô ta không thèm trả lời. Thật bất lịch sự. Bực tức cau có một hồi, hắn liền cầm điện thoại nhắn thêm một cái tin nữa.
“ Cô vẫn còn giận sao?”
Nhưng vừa định gửi liền xóa đi gọi điện thẳng cho Ngọc Linh.
“Alo” một giọng hơi ngái ngủ vọng lại. Có vẻ như là cô đang ngủ nên mới không trả lời tin nhắn của hắn. Sự bực tức vơi đi nhưng lại thay vào đó là bối rối.
“Alo, …”Ngọc Linh mơ màng nói, cả ngày hôm nay đã khiến cô mệt phờ rồi nên vừa nằm xuống liền ngủ luôn.
Trịnh Cảnh Việt cũng không biết nói gì nên quyết định im lặng để điện thoại lên bàn nhìn chằm chăm vào nó. Hỏi mãi không thấy ai trả lời, Ngọc Linh lại vứt sang một bên kệ cứ để đó mà cũng chẳng thèm tắt, chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở nho nhỏ vọng qua điện thoại đều lọt vào tai Cảnh Việt. Ngủ rồi sao. Định ấn nút tắt cuộc gọi đi nhưng rốt cuộc đưa tay đến nửa chừng thì hắn dừng lại và mãi một lúc lâu sau mới quyết định ấn kết thúc. Thờ hắt một hơi hắn đưa tay xoa rối tung mái tóc của mình.
“Thật là, mình làm sao vậy? Chẳng khác gì trẻ con”
***
Ngày hôm sau lúc Ngọc Linh tỉnh dậy thì đã là 8g sáng, vươn vai vặn cổ xoay eo một hồi cô mới chậm chạp xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Hôm nay cũng làm một ngày rất bận luôn đây.
Vệ sinh thân thể xong cô bắt đầu lấy những bộ quần áo mới mua ngày hôm qua ra để mặc. Chọn một chiếc sơ mi đen cổ đức cài cúc thứ hai ngay ngắn và kết hợp với một chân juyp bút chì màu đen dài qua đầu gối, nhìn vẫn đủ tôn lên đường cong hoàn hảo nhưng lại rất kín đáo. Đánh một ít phấn, thoa tí son đỏ tươi rồi bới tóc buộc đuôi ngựa thấp, kéo hơi phồng ở phía trên và vài lọn tóc mai xõa xuống hơi xoăn nhẹ ôm theo khuôn mặt thon. Ngọc Linh ngắm nghía đống trang sức rồi với chọn lấy một đôi khuyen tai kim cương nụ và một sợi dây chuyền nhỏ xinh.
“Chậc, ăn mặc kín đáo mới đẹp đến đáng sợ” Nhìn trái nhìn phải,cô chép miệng. Thân xác trước kia của cô không được thon gầy và bốc lửa như thế này nhưng chỗ cần lồi có lỗi chõ cần lõm có lõm nha. Xoay xoay thêm một hồi, cuối cùng cô cũng dứt mắt khỏi đó, chọn một chiếc clutch màu đen tím than xinh xăn hiệu Furla, xỏ đôi giàu cao 7 phân vào.
“Trời ơi, xinh muốn chớt. Đúng là người đẹp vì lụa mà” Lại ngắm nhìn và tự khen bản thân them một lúc. Mãi đến khi Ngọc Linh rời được khỏi nhà thì đã là 9g30.
Yên vị vào trong xe, cô mới mở điện thoại ra để tìm đường thì thấy màn hình đang để ở trang danh sách các cuộc gọi. Đập vào mắt cô là cái tên Việt ca đứng ngay đầu danh sách. Hôm qua anh ta có gọi cho cô ư? Sao cô không nhớ nhỉ. Bấm nút gọi lại không suy nghĩ, sau mấy tiếng tít tít thì cũng có người nhấc máy.
“Alo, Cảnh Việt nghe”
“Hôm qua anh gọi cho tôi có việc gì thế?”
“Có sao? Tôi gọi cho cô lúc nào?”
“Ờ, thì lúc tầm 11g đó. Tôi thấy nên mới gọi lại mà”
“Chắc là tôi chạm tay nhầm”
Cố dùng giọng thản nhiên nhất để nói chuyện với cô nhưng chỉ có bản thân Cảnh Việt mới biết khi nhìn thấy tên cô nhấp nháy trên điện thoại hắn đã giật mình như thế nào nha.
“Ồ vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì cơ”
“Cũng không có gì, mà sao hôm qua cô không trả lời tin nhắn của tôi, vẫn giận sao?”
“Không, tôi không để bụng đâu”
“Cô đang làm gì thế? Trưa nay có rảnh không, đi ăn trưa cùng tôi”
Nghe đến câu này, Ngọc Linh trợn tròn mắt bỏ điện thoại ra nhìn lại một lần xem có đúng tên người đang gọi là “ Việt ca “ không.
“Trịnh Cảnh Việt, có đúng là anh không đấy?”
“Là tôi” Hắn nhíu mày, cái cô gái này hỏi gì kỳ vậy.
“À, tại anh nói tôi đi ăn trưa cùng anh nên làm tôi hơi giật mình”
“Cô nói muốn hòa bình với tôi mà, thì đi ăn trưa cùng có gì lạ đâu. Hơn nữa ý tôi là có cả… ừm chủ tịch” Cảnh Việt hắng giọng nói, nói nhỏ hai từ cuối cùng.
“À thì ra là thế cơ mà hôm nay tôi có hẹn với Cao Lực Ngôn rồi. Để hôm khác đi. Thôi tôi đi đây”
“Vậy, tạm biệt” Cúp máy điện thoại, Cảnh Việt nghiêm mặt lại. Ông Tống ngồi cách đó không xa cũng nghe phong phanh được cuộc điện thoại vừa rôi, liền hỏi
“Linh nhi gọi đến sao? Nó bảo gì thế?” Việc con gái ông gọi cho Cảnh Việt cũng chẳng có gì lạ nhưng nói chuyện hòa nhã như thế, có thể nào còn có tia hy vọng không.
“ Cô ấy nói hôm nay có hẹn ăn trưa với Cao Lực Ngôn ạ” Cất điện thoại vào trong túi áo, hắn không nhớ mình có biết ai tên là như thế này không. Tống Ngọc Linh quen người này từ bao giờ.
“Hừ lại là hắn. Ta không ưng tên đó nhưng nó với Linh nhi rất hợp nhau. Đấy là bác sĩ chữa trị cho con bé đợt nhập viện vừa rồi. Đợt đó cậu không đến bệnh viện lần nào nên mới không biết hắn” Ông Tống hừ nhẹ một cái nói “Thôi kệ đi, hôm nay cậu hãy đích thân đến chỗ chi nhánh kia đi, xem bọn làm ăn kiểu gì mà để tháng trước thua lỗ đến như thế này”
“Vâng thưa chủ tịch” Cảnh Việt xoay người rời khỏi phòng làm việc. Cảm xúc trong lòng giờ đây càng ngày càng mù mịt.
***
Hoàn thành xong thủ tục xin thôi học, Ngọc Linh thong thả vừa đi trong khuôn viên trường vừa bấm số gọi cho Cao Lực Ngôn.
“Tôi xong rồi, anh đang ở đâu?”
“Chờ một chút, tôi còn đang đợi một bệnh nhân nữa sẽ đến sau, cô muốn ăn ở đâu”
“Tùy anh, tôi dễ nuôi”
“ Nhà hàng của FortuneMillne, thế nào?”
“Này, ở thành phố này thiếu gì nhà hàng, sao anh lại chọn đúng cái đó chứ?” Cô trợn mắt nói, có cần thiết phải một phát trúng ngay thế không?
“Sao vậy, không thích sao. Vậy thôi đi Holliday đi”
“ừ, vậy nhăn tin tôi địa chỉ đi… A’…” Chiếc điện thoại văng ra khoi tay cô rơi xuống đất, bờ vai hơi nhức đau vì bị va chạm.Lúc này Ngọc Linh mới để ý người va vào mình là một thanh niên cầm trên tay một đống sách, vì cũng mải dùng điện thoại nên lúc đi ngược lại với mới bị va vào nhau như vậy. Ngọc Linh vội vàng ngồi xuông giúp người kia vừa nhặt giấy tờ vừa nói.
“Thật xin lỗi, tôi đang mải nói chuyện điện thoại nên không để ý, xin lỗi anh” Đưa cho người kia xong cô mới quay lại nhặt cái điện thoại lên.
“Không, tôi mới phải xin lỗi cô… là cô sao?” Người đó lúc nói còn hơi cười nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Linh thì ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang chán ghét. Khẽ nhướn mày lên, cô nhìn biểu cảm này là hiểu rồi nha, lại một kẻ thù khác của thân xác này. Khẽ mỉm cười gật đầu chào người trước mặt, Ngọc Linh quay lưng đi thẳng.
“ Alo, vừa bị va vào người khác nên mới như vậy. Rơi cả điện thoại luôn”
“Trời ạ, thấy hét lên như lợn cắt tiết tưởng có chuyện gì cơ”
“Đồ mất nết, nhắn tin địa chỉ cho tôi đi” Cô cười híp mắt lại vui vẻ nói chuyện với Cao Lực Ngôn mà không biết người kia vẫn đứng đó nhìn theo, ảnh mắt ánh lên sự khó hiểu và kinh ngạc.
***
Ngồi đợi trong nhà hàng tầm 15’ , cuối cùng Cao Lực Ngôn cũng đến.
“Này, anh để một quý cô xinh đẹp như tôi ngồi đợi anh những 15’. Anh xem có chấp nhận được không hả hả hả?”
“Thôi cho tôi xin, lần sau tôi đợi cô 30’ được chưa?”
“Tôi mới không thèm lề mề như anh” Ngọc Linh bĩu môi nói.
“ Rồi rồi, tôi mời cô bữa này coi như tạ lỗi” Lực Ngôn cười toe toét rồi ngồi xuống đối diện với cô
“Đây là bảng kiểm tra sức khỏe của bác trai” Đưa ra một một tập tài liệu, anh lại nói “ Nói chung là chỉ số bạch cầu trong máu của bác nhiều hơn số với trung bình. Nhưng để chắc chắn thì cô vẫn nên đưa bác trai đến bệnh viện mọt lần nữa”
“Bạch cầu tăng cao? LÀ triệu chứng của ung thư máu ư?” Trong truyện chỉ nói chung chung là ông Tống bị ung thư nhưng không nói rõ là bệnh gì. Cô chỉ nhớ là khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối rồi. Nếu là ung thư máu thì điều này vô cùng dễ hiểu vì đây là loại ung thư duy nhất của cơ thể không xuất hiện các khối u.
“Chưa thể chắc chắn được. Nhưng kể cả như thế thì cũng có thể chữa trị được nếu phát hiện sớm.” Cao Lực Ngôn vừa đọc thực đơn vừa nói như thể đây là chỉ những vấn đề dễ như ăn một bữa cơm vậy.
“Tôi hiểu rồi” Ngọc Linh thở nhẹ, chống tay ở cằm nhìn trông rất ủ rũ.
“Này tôi đi ăn với cô không phải để cô thất thểu đâu nhé, tươi tỉnh lên. Có thể quen biết một bác sĩ tài ba như tôi là phúc phận nghìn đời mới tu được của cô đấy” Anh cười khà khà rồi quay sang phía nhân viên để gọi món.
“Èo, anh đúng là tự kỷ hết thuốc chữa rồi Ngôn Ngôn ạ” Cô khinh bỉ khinh bỉ thậm tệ luôn.
“Còn thẻ tập của cô đã sẵn sang nhé, cô cứ đến đó. Sư huynh của tôi sẽ chăm sóc cô thật chu đáo”
“ Vị sư huynh của anh có đẹp trai không?” Ngọc Linh chớp chớp mắt nhìn ăn cười gian.
Cao Lực Ngôn đang cười toe toét nghe thấy vậy liền hằm hằm nhìn cô, nghiến răng nói
“Không đẹp trai chút nào, cô có ý gì chứ. Cô phải trông coi sư huynh tôi chứ không phải là câu mất đâu nhé”
“Tôi chỉ tò mò thôi mà, sao mà căng thế. Tôi biết gian tình rồi. Yên tâm, Ngọc Linh tôi là một người chính nghĩa không ve vãn người yêu của bạn đâu” Cô chỉ muốn biết vị sư huynh này như thế nào mà có thể câu được vị bác sĩ yêu nghiệt này nha.
“Ai là người yêu chứ. Nói linh tinh. Mau ăn đi đồ ăn ra rồi. Cô đừng có mà nói linh tinh gì với anh ấy đấy. Sư huynh tôi rất nhát gan và ngu ngốc”
“Chồ ôi, chê như vậy mà thực lòng lại yêu chính là những điểm đó đó” Bụp miệng lại, Ngọc Linh cười khinh bỉ bạn mình.
“Có ăn không thì bảo đây” Cao Lực Ngôn trợn mắt lên lườm cô. Con ranh này càng ngày càng lắm mồm.
“Ăn đây ăn đây… hahahaa”