Ngọc Linh về đến nhà cũng đã 7 giờ tối. Sau khi rời khỏi quán của Lâm Hạo, cô quyết định ghé qua siêu thị để mua đồ ăn. Từ ngày yêu Cao Lăng, hoặc là ăn cơm ở nhà anh không thì sẽ đi ăn ngoài nên cũng đã lâu rồi cô không mua đồ dự trữ để vào tủ nhà mình. Xuống xe taxiNgọc Linh khệ nệ ôm một đống đồ đạc tay xách nách mang đi vào thang máy, loay hoay một hồi mới bấm được nút lên tầng nhà mình. Màn hình cứ đẩy dần con số lên và rôi dừng lại, cửa thang máy mở ra, cô liền hất nhẹ đống đồ trên tay lên cho đỡ trơn rồi bước ra ngoài. Vừa rẽ vào lối khu nhà mình, Ngọc Linh hơi dừng chân lại khi bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đi qua đi lại trông có vẻ rất lo lắng. Còn có thể là ai khác ngoài Cao Lăng đây chứ. Nghe thấy có bước chân tiến lại gần, anh liền ngẩng đầu lên. Cao Lăng vội vàng chạy tới phía cô.
"Anh nghe Hiểu Nam nói em mệt cơ mà? Sao không về nhà nghỉ lại còn đi siêu thị làm gì chứ? Mà điện thoại em đâu? Anh gọi mãi mà cứ thuê bao" Anh vừa đỡ túi đồ vừa hỏi dồn cô , lông mày nhiu chặt lại.
"Điện thoại em chắc hết pin rồi. Em để trong túi, không thấy rung nên cũng chẳng để ý nữa" Cô vừa mở túi tìm điện thoại vừa trả lời. Quả đúng là điện thoại của cô không biết đã tắt ngóm từ bao giờ.
"Lần sau đừng như vậy. Anh đã rất lo lắng không biết em đã gặp chuyện gì, cũng chẳng biết em đã đi đâu" Anh quay lưng lại phía cô, cầm túi đồ bước đi trước, lên giọng gắt nhẹ tỏ rõ sự không hài lòng. Đây cũng là lần đầu tiên anh tỏ vẻ bực bội như vậy. Đã có chút khó chịu ở trong lòng sẵn, Ngọc Linh chỉ cảm thấy sự bực tức của Cao Lăng là vô lý mà không hề cho rằng mình đã sai.
"Chẳng phải em đã nhờ Hiểu Nam nhắn lại cho anh rồi sao? Điện thoại hết pin cũng đâu phải em muốn thế? Sao anh lại gắt gỏng với em chứ?" Không kìm nén được, cô vừa đóng cửa bước vào nhà vừa cáu kỉnh nhỏ giọng đáp lại nhưng cũng đủ để anh nghe được không lọt một chữ.
"Em nói với Hiểu Nam là em mệt, thế nhưng khi anh chạy về nhà thì không thấy em. Lái xe sang nhà em cũng chẳng thấy. Em biết anh đã đợi ở đây bao lâu và gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Từ lúc em rời khỏi studio là 2 giờ chiều, em nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Anh lo em xảy ra chuyện gì trên đường, nếu em còn không trở về anh sẽ báo cảnh sát. Vậy mà em còn hỏi vì sao anh lại gắt gỏng với em hả Ngọc Linh?" Cao Lăng nhiu chặt mày, quay lại nhìn thẳng vào cô nói với giọng đầy sự trách móc.Khuôn mặt dữ dằn này của anh cô chưa từng bao giờ nhìn thấy. Ngọc Linh hơi sững sờ, cô cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay. Ngọc Linh mím chặt môi, trong lòng cô dâng đầy một nỗi ủy khuất vô hình.
"Em có thể gặp chuyện gì chứ, anh nghĩ em là trẻ con lên ba hay sao mà từ chỗ làm về đến nhà cũng gặp chuyện được. Sao, anh nghĩ em sẽ làm sao? Bị tai nạn? bị cướp hay gặp bọn biến thái hiếp dâm..."
"EM IM ĐI" Cao Lăng hét lên một tiếng giận dữ, bàn tay nắm chặt đấm mạnh vào bức tường bên cạnh khiến bức tranh treo gần đó trượt ra khỏi giá, rơi xuống sàn nhà lạnh buốt choang một tiếng và vỡ tan tành.
Ngọc Linh nhìn vào đôi mắt thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh thật sau, khóe miệng bất giác dần kéo lên một nụ cười chua xót và còn có chút trào phúng. Cô cúi đầu không muốn nhìn nữa thì cũng là lúc sự giận dữ trong con mắt của anh cũng dần mất đi và thay vào đó là sự hối hận. Ngọc Linh cầm theo túi đồ lách qua người Cao Lăng đi thẳng vào phòng bếp, dường như không muốn tiếp tục nhìn thấy anh nữa.Bàn tay Cao Lăng vội đưa lên định níu cô để giải thích nhưng đến lưng chừng liền dừng lại. Từ trước đến giờ cả hai chưa một lần to tiếng chứ đừng nói đến không khí nặng nề như bây giờ. Cao Lăng nhìn theo cho đến bóng dáng cô khuất sau bức tường rẽ vào phòng bếp, anh liền lặng người đi một chút không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ một lúc sau, tiếng mở và đóng cửa vang, cô cũng không chẳng buồn dừng động tác như hết thảy việc Cao Lăng bỏ đi không liên quan đến mình vậy. Cả căn nhà chỉ còn vang tiếng túi giấy xột xoạt khi Ngọc Linh bỏ đồ ra. Bỗng cô cảm thấy chán nản và chăng muốn làm gì nữa. Ngọc Linh dừng động tác rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn ra xa vô định.
Vừa rồi cô cũng nóng nảy nên buột miệng nói ra như vậy, bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy hối hận rồi. Ngọc Linh đưa tay khoanh trước bàn, úp mặt xuống. Cảm giác đau đớn cứ quặn lại trong lòng. Sự việc sẽ không trở nên như thế này nếu không phải cô cố gây sự với anh. Ngọc Linh cũng hiểu rằng mình đã sai nhưng cô cũng cảm thấy ủy khuất. Sai thì sao chứ, cãi nhau cũng đã cãi rồi, cô cũng không muốn gặp anh lúc này. Ngọc Linh ngẩng đầu dậy , mặc kệ sự chán nản trong lòng, cô tiếp tục cất đồ xong xuôi rồi quay người đi tắm. Chợt nhớ ra điện thoại đã hết sạch pin, Ngọc Linh liền đem sạc rồi mới ôm quần áo vào phòng vệ sinh.
Bật vòi nước xả mạnh từ trên đỉnh đầu xuống như muốn trút bỏ hết mọi tâm sự nặng nề, Ngọc Linh cứ đứng im như vậy mất một lúc thật lâu rồi mới khẽ thở dài, với tay lấy dầu gội và sữa tắm. Cảm giác sau khi gột sạch thân thể cũng làm cô bình tâm lại hơn rất nhiều, Ngọc Linh vươn tay với cái máy sấy thì bỗng thấy màn hình điện thoại sang lên, cột báo tin nhắn cứ nháy lên không ngừng. Hơi ngạc nhiên một chút, cô liền cầm điện thoại lên xem ai lại gửi tin nhắn đến liên tục như vậy. Tất cả những tin nhắn đó đều hiện ra một cái tên người gửi duy nhất : Lăng cô nương. Đây là cái tên cô cố tình để trêu chọc anh, bây giờ thấy nó, cảm giác trong lòng cô cứ nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Ngọc Linh chậm rãi ngồi xuống giường, mở từng tin nhắn ra đọc. Càng đọc cô càng cảm thấy hối hận vì thái độ của mình. Anh thực sự đã rất lo lắng mà cô thì lại vô tình với điều đó mà chỉ biết quay ra trách cứ. Không suy nghĩ thêm nữa, Ngọc Linh bật dậy vội vàng thay quần áo, cũng chẳng thèm quan tâm mái tóc ướt sũng của mình, lao ra phía cửa để đi tìm Cao Lăng. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa cô liền bắt gặp ngay người mà mình muốn tìm.
Cao Lăng ngồi tựa lưng ở cạnh cửa, anh cũng ngẩng lên ngạc nhiên khi thấy cô lao ra khỏi cửa vội vã như vậy. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại ngượng ngùng không biết nên nói gì. Cuối cùng Ngọc Linh là người phá vỡ sự im lặng giữa cả hai, cô đi đến phía bên cạnh và ngồi xuống tựa lưng vào tường như anh, cúi đầu nhìn đầu gối của mình, chậm rãi mở miệng.
"Em.. ừm... Sao anh lại ngồi đây mà không vào nhà?" Trong lòng cô gào thét một trận, rõ ràng nghĩ muốn nói xin lỗi nhưng mà sao lại khó mở lời đến như vậy chứ. Ngọc Linh vừa nói xong liền cắn chặt môi dưới của mình, không dám quay sang nhìn thái độ của anh.
Cao Lăng nghe cô nói xong, cũng chẳng đáp lại ngay lập tức. Anh vuốt ngược mái tóc của mình, ngửa đầu dựa ra sau mắt nhìn vô định cho đến mãi một lúc mới lên tiếng.
"Năm anh học tiểu học, mẹ anh ngày nào cũng đưa đón anh đến trường. Ngày hôm xảy ra chuyện, bà cũng đang nắm tay hỏi anh lớp học hôm nay như thế nào, có vui không như mọi ngày thì đột nhiên có một chiếc xe lao đến bắt cả hai mẹ con lên xe. Vì trường anh cách nhà cũng chỉ một con phố là đến vậy mà cũng đã có chuyện xảy ra được. Người bắt cóc hai mẹ con anh là kẻ thù của cha anh. Ông là dân làm nghề xã hội nên việc gây thù chuốc oán là không tránh khỏi. Nhưng ông cũng nghĩ một đoạn đường như vậy thì có chuyện gì xảy ra được chứ? " Cao Lăng vừa nói vừa cười khẩy, giọng điệu có chút diễu cợt " Bọn chúng đánh đập mẹ anh ngay trước mắt anh, bẻ từng đốt tay, đập gẫy hai chân của bà. Và đến khi chúng định làm nhục bà thì cuối cùng cha anh cũng đến. Và khi anh được đưa về bệnh viện, em biết anh nghe thấy điều gì đầu tiên anh nghe thấy sau khi tỉnh lại là gì không? Lúc đó cha anh không biết anh đã tỉnh mà vẫn còn mải nói chuyện với người khác. Ông đã nói thật là may mắn, may vì chúng chưa kịp làm nhục mẹ anh trước mặt anh,nếu không chắc chắn anh sẽ bị ám ảnh cả đời."
Cao Lăng vừa nói vừa cười lớn như trên gương mặt tràn đầy sự bi thương và nỗi căm hận vô cùng. Ngọc Linh im lặng ngồi bên cạnh tiếp tục lắng nghe, trong lòng tràn ngập chua xót. Cô đã làm gì thế này? Đây là cách cô yêu anh sao, mọi chuyện của anh cô đều không biết. Dù là vô tình hay cố ý thì cô cũng đã làm tổn thương anh.
"Ông ta nói đó là sự may mắn, còn mẹ anh vì bị thương và mất máu quá nặng, bà đã không qua khỏi. Bà ra đi như vậy cũng là một sự may mắn ư? Có lẽ người khác cho rằng chỉ với một câu nói đó thì không đáng để anh hận ông ta đến như vậy. Phương Minh cũng nói, ông ta lo cho anh nên mới nói thế. Vậy còn mẹ anh? Ông ta vứt bà đi nơi nào?Vì ai mà mới có chuyện đó xảy ra. Nếu ông ta luôn cho người bảo vệ bà thì sao lại có chuyện đó chứ. Nếu ông ta không làm nghề phi pháp, gây thù chuốc oán thì mẹ anh cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Ông ta lại còn nói là may mắn, tất cả lỗi lầm đều từ ông ta"Nói đến đây, Cao Lăng bỗng dừng lại, quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh đong đầy sự bi thương " Ngọc Linh, anh không muốn trở thành một người như cha anh, một người anh vẫn luôn căm hận. Nếu chỉ cần trong một phút anh buông tay em ra và em sẽ gặp chuyện gì đó... anh biết làm sao bây giờ?"
Cô nghe thấy câu hỏi đó mà chỉ biết lặng người đi trong chốc lát. Sự ra đi của bà Cao đã khiến cho anh bị ám ảnh quá nặng.Cũng chính vì lẽ đó mà lúc không tìm được cô anh mới trở nên như vậy. Ngọc Linh cảm thấy mình đã làm sai đến mức nghiêm trọng rồi. Chỉ vì sự ghen tuông, ích kỷ rồi cảm xúc của riêng cô mà cô đã gạt bỏ hết tất cả sự quan tâm của anh. Cô đã làm gì thế này.
Ngọc Linh cúi đầu, đưa bàn tay ra đan ngón tay của cô và anh vào nhau nắm chặt. Cô đưa bàn tay cả hai ôm vào ngực, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Em xin lỗi, là em sai rồi. Cao Lăng, em xin lỗi" Mọt giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi rơi xuống mu bàn tay anh lặng lẽ. Bỗng cả người cô bị kéo nhấc ngồi lên chân anh, bắt cô phải đối diện với khuôn mặt của mình.
"Đừng khóc, anh không muốn làm em khóc. Anh cũng sai khi to tiếng với em. Là không kiềm chế được cảm xúc của mình" Anh vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài kia, giọng hơi lạc đi "Sau này đừng cãi nhau nữa được không? Anh không muốn như thế này. Đừng khóc nữa"
Cao Lăng càng nói thì cô lại càng không thể kìm nén được nước mắt. Cô không muốn trở nên quá ủy mị nhưng thực sự khi nhìn khuôn mặt cố nặn ra nụ cười an ủi, dỗ dành cô nín khóc của anh, trong lòng cô như bị ai bóp chặt, đau đớn vô cùng. Ngọc Linh vươn tay ôm chặt cổ Cao Lăng, cô vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"Sẽ không cãi nhau nữa... sẽ không bao giờ cãi nhau nữa" Ngọc Linh nghẹn giọng trả lời. Nghe thấy câu trả lời của cô, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cô, trên môi hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Vòng tay anh cũng ôm chặt cô vào lòng mình hơn, người phụ nữ này là của anh. Là người anh sẽ hết lòng bảo vệ và yêu thương, vì vậy xin em đừng khóc nữa.
Hai người ngồi bên nhau thêm lúc lâu, cho đến khi tiếng bụng réo vang lên ngắt đôi câu chuyện thì cả hai mới quyết định đứng dậy. Vì trời cũng đã tối muộn nên anh và cô quyết định đi ăn ở bên ngoài. Cho dù đã hòa hảo lại nhưng trong lòng Ngọc Linh vẫn còn có chút không yên vì chuyện của Lâm Tuyết Nhi. Không phải cô để bụng hay cô nhỏ nhen, chẳng qua khi thấy người yêu mình cứ quấn quýt với người khác, thử hỏi sao cô có thể bình thản chứ? Cô cũng không phải là người thích giữ mọi điều ở trong lòng, rồi chính mình lại buồn rầu ấm ức. Cao Lăng cũng không phải là một người quá tinh ý, hơn nữa anh cũng không phải là siêu nhân có khả năng đọc được suy nghĩ của cô rồi. Ngọc Linh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định hỏi thẳng anh.
“Cao Lăng, em có chuyện này muốn hỏi anh” Cả hai đang ngồi trong quán thịt nướng khi lần đầu tiên cả hai đi cùng nhau đã tới đây. Cô đặt đũa xuống bàn, hơi ngập ngừng hỏi.
“Hửm? Gì vậy?” Cao Lăng vẫn luôn tay lật lật mấy miếng thịt trên vỉ nướng, lơ đãng hỏi cô.
“Anh và Lâm Tuyết Nhi trước đây thân với nhau lắm sao?” Nghe thấy cô hỏi như vậy, anh cũng hơi dừng động tác đưa mắt sang nhìn khuôn mắt nghiêm túc của Ngọc Linh. Nhưng chỉ một vài giấy sau lại quay lại nhìn về vỉ thịt.
“Sao tự nhiên em lại hỏi về cô ấy?” Cao Lăng đưa tay gắp mấy miếng thịt vào bát cô, không được tự nhiên hỏi.
“Vì em không thích cái cách anh và cô ấy nói chuyện với nhau” Cô nhìn chằm chằm vào anh như là rất mong câu trả lời từ đối phương. Cao Lăng hơi ngạc nhiên khi thấy cô nói như vậy, nhưng rồi đôi mắt anh dần nheo lại, khóe miệng cũng nhếch lên vẽ ra một nụ cười để lộ rõ má lúm.
“Ngọc Linh… em đây là đang ghen đấy sao?” Anh cười một cách khoái trí, đưa tay ra bẹo nhẹ má cô. “ Thật không ngờ cuối cùng cũng nhìn thấy em ghen được một lần. Sao những lần trước không thấy em ghen với mấy cô người mẫu bao giờ.”
“Vì nó không giống nhau” Ngọc Linh hơi nhíu mày gạt tay anh ra.
“Vậy là chiều nay em bỏ về là vì như thế à?” Anh không vì thấy cô cau có mà tức giận, không những thế lại còn cười có vẻ rất khoái trí. Chẳng lẽ thấy cô ghen anh vui đến như thế ư?
“Này, em đang hỏi anh đấy. Anh định đánh trống lảng đúng không?” Ngọc Linh hơi trợn mắt lên nói. Thấy cô có vẻ không vui thật rồi, Cao Lăng mới thôi không cười nữa nhưng trong ánh mắt vẫn không che dấu được niềm vui.
“Tuyết Nhi là bạn học cùng cấp ba với anh. Cô ấy là người trước kia anh theo đuổi nhưng người cô ấy thích không phải là anh mà là Phương Minh” Anh nhàn nhạt mở miệng nói, khuôn mặt cũng biểu lộ điều gì giống như đang kể lại một câu chuyện như không liên quan đến mình vậy “Lần đầu tiên anh gặp Tuyết Nhi là khi cô ấy đang kéo violin trong lớp học, khi đó anh cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp như một thiên thần vậy. Sau đó thì anh bắt đầu làm quen và trò chuyện với Tuyết Nhi. Phương Minh và cô ấy quen nhau là do anh giới thiệu. Chung quy lại là anh theo đuổi hết mình nhưng cô ấy cũng chẳng nói có đồng ý hay không mà chỉ như mèo vờn chuột vậy. Nghĩ lại chỉ thấy lúc đó thật ra giống như kiểu thử thách đi trinh phục cái đẹp thôi chứ nói về tình cảm thì cũng không có nhiều. Nhưng cuối cùng cô ấy nói với anh là từ trước đến giờ chỉ coi anh là bạn, người cô ấy yêu là Phương Minh. Cảm giác khi nghe thấy điều đó không phải là đau lòng mà là giống như bị người ta chơi vậy”
“Vậy hóa ra là tình cũ của nhau à?” Ngọc Linh khẽ thì thầm một mình, ánh mắt cô hơi trùng xuống. Cảm giác trong lòng chỉ đầy thêm khó chịu chứ chẳng vơi đi chút nào. “Em cảm thấy anh vẫn chưa dứt tình được với cô ấy đâu”
“Em nghĩ linh tinh gì vậy? Ăn đi ăn đi, nguội hết rồi” Anh chẹp miệng một cái rồi tự gắp cho mình một miếng thịt thơm phức vàng ươm. Ăn được thêm mấy miếng mà vẫn chẳng thấy cô động đũa gì cả, lúc này Cao Lăng mới ngước mắt nhìn cô chợt chột dạ. “Sao em lại nhìn anh như vậy? “
“Em thực sự không thích khi nhìn thấy anh ở cạnh cô ấy” Ngọc Linh nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Không phải cô nói điều này để ép buộc anh điều gì, chỉ là cô muốn anh hiểu những cảm xúc của cô. Cao Lăng không tinh ý điều đó cũng không sao. Nhưng anh phải biết rằng cô không vui cũng rất buồn bực khi nhìn thấy anh cười đùa với người khác.
Cao Lăng im lặng nhìn cô. Thực lòng mà nói từ trước khi yêu Ngọc Linh, anh cũng đã từng có cảm tình với một số người con gái khác. Nhưng chẳng một ai trong số họ giống như cô. Ngọc Linh là một người thẳng thắn, không bao giờ giữ trong lòng điều gì. Một khi cô đã không thích điều gì cô sẽ nói ra, còn việc anh có lắng nghe hay không, có thay đổi hay không, cô không ép buộc. Lần này cũng vậy, Cao Lăng chỉ nghĩ cô ghen tuông bóng gió như những cô nàng trước kia một chút. Nhưng thực không ngờ điều này lại khiến cô bận tâm như vậy. Thực sự thái độ của anh đối với Lâm Tuyết Nhi thân mật đến thế ư? Anh đâu có ý gì với cô ta đâu, chẳng qua gặp lại một người con gái từng coi mình như đồ chơi, xoay xoay vòng vòng, không có cảm giác muốn chinh phục bằng được thì là anh nói dối. Nhưng Cao Lăng hiểu giờ đây anh đã có Ngọc Linh, anh không muốn mất cô nên chuyện Lâm Tuyết Nhi cũng chẳng ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Chẳng qua, đó là điều anh nghĩ và anh muốn làm còn điều cô nhìn thấy lại không phải như vậy. Cao Lăng khẽ thở dài, anh hơi mỉm cười, nhìn cô và nói.
“Anh hiểu rồi. Em đừng suy nghĩ nữa. Lâm Tuyết Nhi không phải là điều em cần phải để ý.”
“Em chỉ muốn nói ra cảm giác của em thôi chứ không có ý nói anh và cô ấy có ý gì đó” Ngọc Linh cúi đầu khẽ trả lời.
“Kể cả như thế, nhưng là anh sai, anh không để ý đến cảm xúc của em. Đừng nghĩ nữa được không? Anh không muốn em buồn” Anh vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống để nhìn cô. Ngọc Linh cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, cuối cùng cô cũng gật đầu nhẹ một cái. Dù sao đi chăng nữa, những gì cô cần nói cô đều đã nói rồi. Cảm giác trong lòng cũng nhẹ bớt đi một chút.
Đêm hôm đó, khi Ngọc Linh đã chìm vào giác ngủ sâu, hơi thở đều đều theo nhịp thì Cao Lăng từ từ mở mắt ra rồi quay người sang một bên, ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình. Cả hai đã ở bên nhau một thời cũng không được tính là quá dài. Bản thân anh cũng chẳng biết phải lý giải tình yêu của hai người ra sao nhưng hôm nay lúc to tiếng với cô xong, nhìn cô lách qua người mình đi vào phòng bếp, sự hoang mang và sợ mất cô bỗng ập đến. Cao Lăng muốn xoay người ôm chặt cô vào lòng, muốn mở miệng xin lỗi cô ngay lúc đó nhưng anh lại rất sợ cô sẽ hất tay anh ra và quay lưng đi.
Tình yêu đối với anh mà nói đó chỉ là sự yêu thích vượt qua tình bạn và có cảm giác ham muốn về mặt thể xác. Như trước kia,chuyện theo đuổi Lâm Tuyết Nhi, tức giận thì có tức giận thật nhưng chỉ trong một chốc một lát anh lại có thể quên bẵng đi. Giống như mọi công sức chỉ vì muốn đạt được một vật mình hứng thú, được thì được không được thì thôi. Đối với anh thứ đó không quá quan trọng. Những người bạn gái trước cũng vậy, thích thì yêu không thích thì giải tán. Cãi nhau mà khiến anh bực mình, Cao Lăng cũng không muốn ôm cái gánh nặng tâm lý bên cạnh như vậy. Chỉ là đối với Ngọc Linh, anh vô pháp làm được những điều đó. Một cái nhíu mày, một cái giận hờn của cô cũng khiến anh bồn chồn, thấp thỏm. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, dù là ngoài ý muốn vì anh đã quá lo lắng khi không thể liên lạc được với cô nhưng khi không kiềm chế được cảm xúc và đến lúc sực tỉnh thì chuyện đã xảy ra rồi. Lúc đó, nhìn vẻ mặt không thể ngờ của cô và sự tổn thương trong đôi mắt, lần đầu tiên Cao Lăng cảm thấy bất lực là như thế nào, anh không dám ở lại trong nhà cô vì sợ cô sẽ đuổi mình ra. Nếu cô làm như vậy, chỉ sợ rằng anh cũng không quản lòng tự trọng đàn ông mà người ta luôn đề cao mà sẽ sẵn sàng quỳ xuống xin cô tha thứ. Thật may cô không làm như thế. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, anh tại sao lại nghĩ Ngọc Linh sẽ đuổi mình ra khỏi nhà nhỉ. Với cá tính của cô, cô sẽ chẳng thèm để tâm đến anh nữa mà coi như không khí, dù anh có nói có đùa có làm trò thì mặt cô cũng sẽ không để lộ bất kỳ cảm xúc gì cho đến khi được cô tha thứ.
Lúc kể về chuyện mẹ mình, anh chỉ là muốn giải thích cho cô nghe vì sao mình lại nóng nảy như vậy và mong cô hiểu rằng anh không cố tình to tiếng với cô. Lời xin lỗi tưởng chừng như rất dễ nói ra nhưng khi bản thân biết mình sai lầm rồi thì câu nói đó lại là một tảng đá nghìn cân đè nặng ở cổ họng không thể nào thoát ra được. Cao Lăng cũng vậy, dù rất muốn nói xin lỗi cô nhưng anh không biết mở lời ra sao nữa. Nhưng dù to tiếng là anh sai, anh cũng đã rất sợ nếu như cô xảy ra chuyện gì. Giả như điều đó trở thành sự thật Cao Lăng thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Sau tất cả chuyện ngày hôm nay, Cao Lăng nhận ra rằng lần này anh bị chìm trong mê chưởng của cô quá nặng rồi. Là con người chẳng có ai là hoàn hảo cả và anh cũng hiểu được, có những việc bản thân cho rằng chẳng có gì to tát nhưng lại vô tình làm người mình yêu bị tổn thương và buồn bực. Cũng giống như chuyện Tuyết Nhi.
Cẩn thân nâng đầu cô lên rất nhẹ nhàng, Cao Lăng đưa tay mình vòng qua để cô nằm gối lên đó. Ôm cô vào lòng, mùi hương dầu gội cô hay dùng thoảng thoảng quanh mũi anh cảm giác thật dễ chịu và ấm áp. Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh cọ nhẹ mũi mình hít hà mùi hương của cô, khẽ nhỏ giọng thì thào nói.
“Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em. Đừng giận anh nữa, được không?” Nói rồi anh nhìn cô một lúc rồi siết chặt cô gần lại với mình, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại. Đúng lúc đó một cánh tay của cô cũng vòng qua ôm lấy người anh, Cao Lăng tưởng rằng cô đã tỉnh, liền mở bừng mắt nhìn xuống người trong lòng. Nhưng khi nhìn lại vẫn thấy cô đang chìm vào giấc ngủ. Anh nghĩ bụng chắc vì nghe thấy anh nói nên cô giật mình theo phản xạ thôi nên cũng không nghĩ nhiều lại nhắm mắt lại.Chính lúc đó khóe miệng Ngọc Linh kéo lên một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để thấy được sự hạnh phúc. Tiếc rằng Cao Lăng lại không nhìn thấy được nụ cười này của cô. Nhưng suy cho cùng điều đó cũng không quan trọng mà. Ngọc Linh cũng siêt vòng tay của mình, nhắm mắt ngủ yên trong lòng anh. Một đêm yên bình cứ như vậy trôi qua.