Trong một lúc cô đang rơi vào tình cảnh éo le nào đó mà không lường trướcđược. Cô ngồi thụp trong phòng tắm cố gắng im lặng hết mức có thể vàtrong khi đó Hàn Minh đang ở ngoài lo lắng Bạch Liên sẽ bắt gặp cô nêncố gắng đuổi khéo Bạch Liên.
”Ồ, vậy à? Em cần anh chuyển đồ đạc gì không? Anh giúp em.” Hàn Minh cười gượng hỏi.
”À, không cần em chuyển lên hết rồi nhưng ngày mai em mới chuyển vào đây ởnhưng em nhớ là anh cũng sống ở đây nên qua chào hỏi anh.” Bạch Liêncười dịu dàng.
”À,um...” Hàn Minh cứ đứng trước cửa mà không cho Bạch Liên vào trong.
”Hàn Minh, anh không định mời em vào nhà sao?” Bạch Liên cười hỏi.
”À, thật ra nhà anh hơi bừa bộn nên có lẽ không nên...” Hàn Minh gượng gạo nói.
”Em có thể giúp anh dọn dẹp. Dù gì em cũng mang đồ ăn đến cho anh rồi, cho em vào đi.” Bạch Liên nói.
”....” Hàn Minh chẳng biết nói gì nữa nên đành cho Bạch Liên vào.
Bạch Liên nhìn xung quanh cảm giác rất sạch sẽ dường như không có tí bụi:“Nhà anh sạch quá! Sao em giúp anh dọn dẹp đây?” Bạch Liên cười chọcHàn Minh.
“...”Hàn Minh cũng cười vì hồi nãy là anh nối dối mà chứ ngày nào Mạn Châu cũng dọn dẹp làm sao bừa bộn được.
Ngồi ăn uống một lúc Bạch Liên đột ngột muốn đi vệ sinh nhưng cô đang trongđó nên phải làm sao đây? Hàn Minh hấp tấp chạy lại gọi Bạch Liên:“ Emvào sử dụng nhà vệ sinh phòng anh đi, phòng khách bị hư khoá rồi.”
”Um.” Bạch Liên cười và đi theo sự chỉ dẫn của Hàn Minh làm cô đau tim.
Đợt đau tim lần thứ 2 bắt đầu ngay lặp tức, tiếng chuông điện thoại từphòng cô vang vọng ra ngoài. Cô và Hàn Minh đứng hình ngay tức khắc, Hàn Minh luống cuống chạy vào phòng cô tìm điện thoại, cô đang chú ý lắngnghe bên ngoài có tiếng của Bạch Liên không. Khẳng định Bạch Liên còntrong toilet cô nhanh chóng mở khoá cửa, khoá cửa lại chạy xộc thẳng vào phòng mình, trốn vào một góc và ra hiệu Hàn Minh chỗ cất điện thoại.
Hàn Minh thấy cô chạy vèo vèo cũng rất mắc cười nhưng bây giờ thì anh không thể cười nổi vì chưa tìm được điện thoại của cô. Giây phút tìm đượctrùng hợp ngay lúc Bạch Liên bước ra khỏi phòng Hàn Minh. Hàn Minh nhanh chóng tắt nguồn chiếc điện thoại và bước ra khỏi phòng Mạn Châu.
”Hàn Minh, anh vào đó chi vậy?” Bạch Liên lạ lùng hỏi.
”À, anh cần tìm một thứ.” Hàn Minh cười nói.
” Em muốn đi dạo quanh đây không? Anh dẫn em đi.” Hàn Minh hỏi.
”Ưm.” Bạch Liên cười nói.
Lắng nghe tiếng đóng cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm và bước đến chỗ đặt điệnthoại từ từ bật nguồn lên. Sau khi bật nguồn liền xuất hiện dòng chữcuộc gọi nhỡ từ Khả Vy nên cô nhanh chóng gọi lại.
”Alo, Mạn Châu. Sao nãy giờ tớ gọi cho cậu không được vậy?” Khả Vy lo lắng hỏi cô.
”Điện thoại tớ hết pin, xin lỗi nha. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì?” Mạn Châu nói.
”Không có gì, tại thấy cậu có gọi cho tớ vài cuộc nên mới gọi lại.” Khả Vy nói.
”Cậu sao rồi? Khoẻ lại chưa?” Cô nói.
”Ưm, tớ đỡ nhiều rồi nhưng vẫn chưa đi học được.” Khả Vy nói
”À hôm nay mình có thể qua thăm cậu được không?” Cô hỏi.
” Được!” Khả Vy vui vẻ trả lời.
”Vậy mình qua liền bây giờ nhé? Nhà cậu ở đâu vậy?” Cô nhanh chóng hỏi.
”Số 6 đường B... cậu thấy một biệt thự biệt lập là nhà của tớ đó.” Khả Vy nói.
”Ok, lát gặp.” Cô cúp máy. nhanh chóng thấy một tin nhắn nên cô lấy luôn đồngủ để sang tạm tránh nhà Khả Vy một hôm vì cô nhận được tin nhắn củaHàn Minh:“ Hôm nay Bạch Liên muốn ở nhà chúng ta. Cô cố tìm chỗ khác ởđỡ đi, tôi không thể đuổi em ấy được.”
Cô ngồi trên xe taxi mà cứ than thở vì tên Hàn Minh này lại trọng sắc khinh bạn ở chung này.
Đến nhà Khả Vy làm cô há hốc mồm vì ngôi biệt thự này thật xa hoa, thật racô cũng từng ngạc nhiên như vậy khi lần đầu nhìn thấy biệt thự Ngô giarồi nhưng đây là một tầm cỡ khác. Nó không quá cổ điển, đường đi vào nhà phải đi bằng xe chứ không thể đi bộ. Cô được người chở vào trước cửabiệt thự, chưa kịp gõ cửa cánh cửa tự mở toan ra và có người giúp việcchào đón ngay lập tức.
”Xin chào tiểu thư, cô đến tìm ai ạ?” Người giúp việc nhẹ nhàng hỏi.
” Tôi đến tìm Khả Vy.” Cô nói.
”Vâng, mời vào nhà.” Người giúp việc nói.
Cô ngồi đợi ở phòng khách một lát thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang xuống nên nghĩ là Khả Vy nên cô quay lại” Khả Vy?!Ơ..”
Cô khựng người khi quay qua nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên,ánh mắt sắt bén nhìn cô. Ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa tức giận làm cô rùng mình. Cô nhìn thấy trang phục thì thuộc hạng thượng lưu nên chắc chắnngười đàn ông này là ba của Khả Vy- Lục Thần.
Cô ngay lập tức đứng dậy cuối đầu chào:“ Chào bác, con là bạn Khả Vy.”
Ông ta tiến lại gần cô:“ Bạn Khả Vy? Cô có phải là bạn thật không hay có ý gì?”
Cô ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó, không ngờ ông ta luôn nghĩ những ngườitiếp cận Khả Vy đều không có ý tốt: “ Con thật sự là bạn của Khả Vy vàchả có ý gì ngoài ra cả.”
“....” Đột nhiên ông ta nhìn cô và cười sau đó lại bỏ đi.
”Ba, để quên đồ.” Tiếng từ cầu thang vọng xuống. Khả Vy chạy xuống cầu thang nhưng sức yếu nên cô đành phải giúp Khả Vy đưa đồ.
”Bác ơi, bác để quên đồ.” Cô nói.
Lục Thần kêu nhân viên lấy và nói: “ Tôi sẽ tin cô nhưng nếu con tôi cóchuyện gì thì tôi sẽ hỏi cô trước.” Nói xong ông ta quay lưng bước đi.
”...” Khi nghe câu nói đó cô cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm con gái của ông ta như thế nào. Ông sợ con mình bị lợi dụng nên đã tỏ rathái độ như thế.
”Mạn Châu, cảm ơn nha.” Khả Vy chạy lại gần cô.
”Không có gì.” Cô cười nói.
”Hôm nay tớ ngủ ở đây nhé?Một đêm thôi! “ Cô năn nỉ Khả Vy.
”Thật sao? Cậu muốn ngủ ở đây?” Khả Vy hỏi ngược lại cô,
”Thật! Bạn thân với nhau nên ngủ chung nha.” Cô nói.
”Ưm được, tớ vui quá!” Khả Vy nắm lấy tay cô nói.
Nhìn Khả Vy vui vẻ chỉ khiến cô thấy cô bạn này thật đáng yêu và cần tình bạn rất nhiều.
”Ể, Châu em đến đây chi vậy?” Khương Du nói.
Cô quay phắt qua thấy hắn ở đây khiến cô giật mình.
”Anh Du, hôm nay Mạn Châu đến thăm em và cậu ấy muốn ở lại đêm nay.” Khả Vy nói.
”Vậy sao? Hôm nay anh cũng ở đây luôn này.” Khương Du cười nói và nhìn qua cô.
”Hả...vậy là cô ở chung một nhà với hắn hôm nay sao?” Cô nghĩ.