Bữa tiệc kết thúc trong vẻ hoảng hốt của mọi người cùng sự ngỡ ngàng của hai vị hoàng tử. Karlis mệt mỏi bước ra xe ngựa, trước khi hắn đặt chân lên xe, nam tước Jean Berger đã chạy đến tiễn hắn:
"Công tước về sao?"
Karlis uể oải gật đầu. Nam tước Jean Berger nhìn trái ngó phải, cảm thấy không ai để ý phía bên này mới gọi người hầu đến. Karlis đang rất bất ổn nên không có tâm trạng để ý đến nam tước.
Một lúc sau, người hầu trở lại cùng với một cô gái. Nam tước đẩy cô gái ra phía trước mặt Karlis, nói với vẻ hùng hồn:
"Công tước Alarie Karlis, nàng hầu này ta tặng cho ngài, mong ngài hãy nhận tấm lòng của ta."
Karlis thắc mắc ngẩng đầu nhìn, phát hiện Violet đang khép nép nhìn mình, Karlis bỗng cảm thấy rợn tóc gáy, hắn lắp bắp:
"C...cái này...t...ta..."
Nam tước Jean Berger đi đến gần vỗ vai hắn, khẽ nói vào tai:
"Tôi biết ngài thích nàng hầu này, hôm nay những gì ngài làm tôi đã thấy hết rồi, ngài cứ nhận đi không phải ngại, nha."
Karlis sốc đến mức muốn bất tỉnh tại chỗ. Nhưng thành ý của nam tước như vậy hắn cũng ngại từ chối. Karlis nuốt nước mắt vào trong, cười gượng:
"C,cảm ơn ngài, ta, ta sẽ đưa nàng về."
Nam tước Jean Berger vui vẻ đưa Violet lên xe ngựa rồi chào tạm biệt Karlis.
Suốt cả đường đi xe ngựa im ắng không một tiếng động, ngoài tiếng phu xe thúc ngựa dọc đường thì không còn bất cứ một âm thanh nào cả.
"Nữ chính" Violet của chúng ta cũng rất yên phận, cô ta ngồi im tựa vào thành xe nhắm mắt nhưng tay vẫn luôn tạo dáng bảo vệ trước ngực. Karlis nhìn thấy mà khóe miệng giần giật, lúc nãy chính miệng hắn công khai bản thân chỉ thích nam nhân mà cô ta còn đề phòng như vậy sao?
Karlis bất lực tựa đầu vào thành xe ngủ mất.
Khi hắn tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường của mình, bên cạnh là quản gia Algie đang đứng hầu hạ hắn.
Thấy hắn tỉnh lại, quản gia nói:"Công tước mệt rồi, ngài nghỉ ngơi một lúc nữa đi ạ trời vẫn chưa sáng."
Karlis thấy mình đã được thay trang phục, ngẩng đầu hỏi:"Tại sao ta lại ở đây?"
Quản gia Algie điềm tĩnh nói:"Khi ngài trở về người ra đón ngài là Rayson, cậu ta thấy ngài ngủ ngon quá không dám gọi dậy nên đã đưa ngài lên phòng."
Karlis gật đầu, thầm khen Rayson đúng là một người tinh tế rồi nằm xuống ngủ tiếp. Lúc này quản gia Algie mới thổi đèn, lui ra.
Khi ông ra khỏi phòng ngủ của Karlis thì vô tình chạm mặt một người xa lạ. Quản gia nhìn cô ta một lúc mới phát hiện lúc nãy cô gái này trở về cùng công tước nhà mình, liền hỏi:
"Cô tên gì? Công tước đưa cô về đây để làm gì cô biết không?"
Cô ta cúi gầm mặt trả lời:"Violet, Violet Vaillancourt. Công tước đưa ta đến đây với tư cách người hầu của ngài."
Quản gia Algie nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên, mặc dù dạo gần đây công tước không qua đêm tại các quán rượu nữa nhưng thời gian trước thì rất nhiều, mà lần nào trở về cũng mang theo một nữ hầu.
Algie gật đầu chỉ đường cho Violet:"Cô đi xuống cầu thang, đi về phía hành lang bên trái rồi vào căn phòng cuối cùng. Tối nay cô ngủ tạm ở đó đi, sáng mai Anna và Annie sẽ xếp chỗ cho cô."
Violet không đáp, cô ta nhìn chằm chằm cửa phòng Karlis một lúc mới rời đi.
Karlis có một đêm không mấy ngon giấc. Trong mơ hắn thấy bản thân đang bị giam cầm trong ngục tối còn trước mặt là hoàng tử Leandre và Violet. Violet tựa người vào Leandre, còn Leandre thì cầm kiếm vung thẳng đến trước mặt hắn.
Karlis bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầm đìa, dù biết chỉ là một giấc mộng nhưng cả người hắn vẫn không ngừng run rẩy. Karlis đi đến trước gương, nhìn thấy đầu mình chưa bị đổi vị trí liền thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ngồi thừ người trước gương, bất lực nhìn bản thân biết trước tình tiết nhưng vẫn không thay đổi được nó. Hắn được xuyên không sớm đến mức có thể thay đổi vận mệnh, còn tìm được cả NPC thần bí sớm như vậy, cứ ngỡ mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nhưng kết cục vẫn phải dính vào nữ chính.
Karlis không khỏi thở dài, hắn muốn tìm một người để san sẻ nỗi buồn. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Karlis nghĩ đó là Elisa nên lập tức cho vào. Nhưng hắn không ngờ đó lại là Violet.
Violet mang đồ ăn sáng vào đặt lên bàn cho Karlis, cô ta không nói lời nào mà Karlis cũng chẳng muốn nói. Bây giờ toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào đĩa thức ăn trên bàn, đêm qua chưa ăn được nhiều đã phải về khiến bụng hắn đói meo.
Karlis hoàn toàn vứt bỏ sự hiện diện của Violet ra sau gáy. Hắn ngồi xuống ghế thưởng thức món súp khoai tây cùng bánh mì thơm ngon.
Định bụng dùng xong buổi sáng rồi mới xử lý những việc khác, nào ngờ ông trời lại chẳng thuận theo ý hắn, Violet không biết làm gì lại vấp tà áo ngã thẳng vào người Karlis. Đó chưa phải việc tệ nhất, tệ nhất là bàn tay cô ta hất trúng bàn, làm tất cả thức ăn rơi hết xuống đất.
Karlis nhìn mà gân xanh nổi trên trán, tức đến mức muốn lật bàn!