Sau khi nhận phòng, nói chuyện với hệ thống một lúc cũng đã gần trưa, Võ Tự Minh không muốn nghĩ, đồ cũng chưa sắp xếp đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Taxi đưa người đến nơi thì chạy đi, Võ Tự Minh từ bên đường quan sát hoàn cảnh xung quanh, đi một vòng đưa ra đánh giá chung.
Lô đất dùng để xây dựng viện nghiên cứu là một khu đất sạch, là một mảnh đất đỏ diện tích hơn 2000 mét vuông, tin rằng sau khi chọn được nhà thầu thì công trình sẽ có thể tiến hành cho xây dựng càng sớm càng tốt. Vì vị trí ở ngoài trung tâm nên xung quanh không có nhiều nhà cửa hàng quán, chủ yếu chỉ tập trung ở nơi có mặt tiền, giao thông khá thuận tiện.
Có được một phần đất mặt tiền, thêm việc trường Đại học Công nghệ có được quyền sử dụng đất thông qua đấu giá thấy được giá của mảnh đất này không rẻ.
Võ Tự Minh xem được một vòng thì thời tiết bắt đầu chuyển xấu, từng cơn gió nhẹ bắt đầu thổi, mây đen u ám dần dần che lấy bầu trời khi nãy vẫn trong xanh, đây là dấu hiệu một cơn mưa sắp đến.
"Không phải chứ? Sao nói mưa là mưa vậy? Dự báo thời tiết chỉ dùng để giải trí thôi sao?" Võ Tự Minh nhìn bầu trời thay đổi thất thường đầy bất mãn.
"Làm sao tôi biết được?" Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: "Sắp mưa rồi, ngài nên tìm chỗ trú mưa thì hơn."
"Đúng là xui xẻo mà."
Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi khỏi vũng nước lớn trên bầu trời, những người còn đang ở bên ngoài đều rối rít chạy nhanh về nhà hoặc tìm chỗ trú. Mưa bắt đầu lớn dần, chân Võ Tự Minh bước vội trên vĩa hè, hắn đâu ngờ đến trời đang nắng đẹp lại đỗ mưa mà chuẩn bị trước, áo ngoài đã lấm tấm vệt nước.
Nếu chạy dưới mưa thế này thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, Võ Tự Minh chạy được một đoạn đường, nhìn thấy có một mái hiên thì chạy vào muốn trú tạm một lúc.
Bầu trời ảm đạm, cơn mưa xem ra sẽ không tạnh trong thời gian ngắn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vì mặt đường không bằng phẳng mà đã có những vũng nước nhỏ đọng lại trên đường, bị người đi bộ và xe chạy cán qua văng nước tứ tung.
Nước mưa bên ngoài mái hiên bị gió lùa mà tạt lên quần áo của Võ Tự Minh. Từng cơn gió lạnh làm hắn run người, túm chặt áo khoác bọc lấy thân mình.
Hệ thống phát hiện hắn đang trú mưa dưới mái hiên của một tiệm cafe, thấy hắn lạnh như vậy nên tốt bụng khuyên hắn vào trong ngồi chờ đến khi trời tạnh mưa rồi về, nhưng Võ Tự Minh một mực từ chối.
"Không cần thiết, ở ngoài này cũng ổn rồi." Hắn ôm mình rút cổ nói.
Hệ thống cũng phải cạn lời, nó biết hội chứng tiết kiệm của Võ Tự Minh lại phát tác. Nhưng tiết kiệm lúc này có phải đã thành keo kiệt rồi không?
"Ngài đứng đây chịu mưa tạt gió lùa thì chi bằng ngài chạy ra bắt xe về luôn cho rồi. Ở đây chịu lạnh làm chi cho mất công." Âm thanh hệ thống như giận dỗi nói.
Ánh mắt Võ Tự Minh nhìn ra màn mưa trắng xóa. Có những người vội vàng chạy dưới mưa chỉ với chiếc áo che trên đầu, có người thì cầm ô nhưng nữa người dưới không tránh được bị nước mưa làm ướt.
"Ký chủ, ngài làm thật sao?!" Phát hiện suy nghĩ của hắn, hệ thống cũng phải kiếp sợ.
Đúng lúc có một chiếc taxi đang đỗ bên đường bị Võ Tự Minh nhìn thấy, hắn liền có quyết định.
"Ý tưởng của ngươi không tệ." Hắn nhấc chân chuẩn bị phi nhanh ra ngoài.
Nhưng ý định của hắn không thực hiện được, bởi vì ngay lúc hắn vừa chuyển thân thì cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo trở lại, kèm theo một giọng nói.
"Cậu định làm gì vậy?"
Võ Tự Minh quay đầu nhìn chủ nhân của cánh tay, gương mặt của Phạm Đình Vỹ rõ ràng trước mắt hắn.
"..."
Hắn há miệng thở dốc, không nói nên lời.
Bên ngoài là cơn mưa bất chợt không thể lườn trước, dòng người vì vậy mà thưa thớt, vội vã hơn bao giờ. Dưới mái hiên chật hẹp, hai đại nam nhân thân cao hơn mét tám chen chúc đối mặt với nhau. Ánh mắt nhìn nhau là sự khó hiểu và mờ mịt.
Buổi sáng Phạm Đình Vỹ đã đến Thành Nam, nhưng anh không đến khách sạn mà đi ra khảo sát vị trí thực địa trước. Sau đó thì nhân viên trong công gửi tài liệu đã thu thập được qua mail cho anh. Anh đang kiểm tra tài liệu trong quán cafe không bao lâu thì trời mưa, vô tình ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, không ngờ tới lại nhìn thấy Võ Tự Minh đứng dưới mái hiên bên ngoài.
Anh nhìn bóng lưng hắn một lúc thì nhíu mày, trời đang mưa mà hắn đứng ở ngoài làm gì?
Phạm Đình Vỹ khép máy tính lại đi ra ngoài cửa, phát hiện người nọ thế mà muốn đi ra ngoài khi trời đang mưa tầm tã. Mũi chân anh khẽ chuyển bước đến bên cạnh nắm lấy cánh tay hắn.
"Tôi..." giật giật khóe miệng, Võ Tự Minh khó khăn phát ra một chữ lại không biết trả lời cái gì.
Trời ơi! Tại sao phải như vậy? Tại sao phải đẩy hắn đến đây? Trong lòng Võ Tự Minh khóc không ra nước mắt.
Một cơn gió lạnh thổi qua, vì quần áo đã ẩm ướt nên Võ Tự Minh không nhịn được mà rùng mình một cái.
Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Phạm Đình Vỹ.
"Vào trong."
"Hả? Không, tôi không..."
Võ Tự Minh muốn xua tay từ chối, nhưng anh không cho hắn cơ hội đó đã kéo lấy hắn đi vào trong.
Quay lại bàn của anh khi nãy, trên bàn ngoài cafe còn có máy tính và vài hồ sơ. Thấy anh đã ngồi xuống, bản thân cũng đã theo vào đây, vì trời mưa nên bên trong được mở điều hòa ở nhiệt độ cao nên rất ấm áp. Võ Tự Minh trong lòng đấu tranh một lúc.
"Tôi ngồi bàn khác..."
Phạm Đình Vỹ nhìn hắn, giọng đều đều: "Cậu sợ tôi sao?"
"..." Đây là sợ sao? Không! Dựa vào cái gì mà tôi phải sợ anh?
Cuối cùng hắn đành cam chịu chậm rì rì ngồi xuống cái ghế đối diện anh.
Phục vụ rất tận tình mang lên cho Võ Tự Minh cốc nước ấm, hỏi hắn có cần thêm gì không? Hắn lắc đầu, lại gọi một ly Cappuccino cho mình.
Hai tay Võ Tự Minh ôm cốc nước để sưởi ấm, tư thế ngồi hơi rút lại, không biết là vì lạnh hay vì điều gì.
Nói lạnh thì hắn có lạnh thật, nhưng còn một vấn đề khác còn khó khăn hơn đối với hắn. Cái hợp đồng khốn khiếp kia luôn là nỗi ám ảnh của hắn, bây giờ thì hay rồi. Thật ra Tô Cảnh Phong nói cũng không sai, nhưng khó tránh khỏi việc phải chạm mặt trong lúc làm việc. Thế giời này thật sự rất nhỏ bé!
Tùy ý cầm lên một tập hồ sơ, ánh mắt Phạm Đình Vỹ nhìn nội dung bên trong, nhưng lại mở miệng nói với người đối diện: "Cậu rất muốn tránh mặt tôi."
Giọng điệu không nghe ra cảm xúc lạ thường, anh không phải muốn hỏi "có phải không?" mà là đã khẳng định suy đoán của mình.
Từ buổi tối gặp trong tiệc xã giao của Lý tổng, Phạm Đình Vỹ đã phát hiện được điểm bất thường. Nhưng anh chưa tùy tiện kết luận vấn đề, tận đến lúc gặp trong nhà hàng thì anh đã chắc chắn.
Đối với sự thay đổi kỳ lạ này, anh có một cảm giác rất khó hiểu.
Võ Tự Minh cười cười, không rõ mà hỏi lại: "Có sao? Chắc là do công việc bận rộn quá."
Tay hắn ôm lấy tách cafe còn hơi nóng uống một ngụm. Cảm giác ấm áp lan tràn khắp cơ thể, khí lạnh rút đi làm tinh thần hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Dời mắt khỏi hồ sơ trong tay, Phạm Đình Vỹ nhẹ mím môi một cái, động tác rất nhỏ và nhanh khiến người khác khó phát hiện ra. Để hồ sơ lên bàn, anh hơi ngã người dựa lên lưng ghế gỗ, bắt chéo chân, ánh mắt lần nữa nhìn Võ Tự Minh.
"Đúng là bận thật, nghe nói cậu đang tham gia đóng phim?"
Tới rồi tới rồi, trong lòng Võ Tự Minh than trời, hắn biết thế nào anh cũng sẽ đề cập đến chuyện này!