Tới nghỉ hè Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ mang theo Ngụy Viễn Hàng về quê.
Năm nay trở về trễ hơn năm trước một chút, lúa trong ruộng đã mọc cao, nhìn xanh mướt tốt tươi, trước mắt trải dài màu xanh.
Về đến nhà vừa ngồi xuống uống nước xong, người một nhà còn chưa nói được mấy câu thì người trong đội đã tới ghé chơi.
Thanh Thủy Hà nho nhỏ tổng tộng chỉ có mấy trăm hộ, hiếm khi có chuyện gì mới mẻ, năm trước Hà Hiểu Vân thi đậu đại học đã bị mọi người nghị luận tới tận năm nay.
Phóng tầm mắt toàn bộ công xã, thi đậu đại học cũng không mấy người, ở Thanh Thủy Hà cũng chỉ có Hà Hiểu Vân và một thanh niên trí thức nữa, lúc tin tức truyền tới ngay cả cán bộ công xã cũng tới nhà chúc mừng, làm Hà gia và Ngụy gia vô cùng có mặt mũi.
Nhưng hai vợ chồng bọn họ thời điểm đón năm mới lại không về, mọi người tò mò lại không có người để hỏi, giờ nghe bọn họ về nhà còn không phải đều chạy tới sao.
Đến nhiều người ghế trong nhà không đủ ngồi Vương Xuân Hoa bảo Ngụy Kiến Hoa đi qua bên cạnh mượn mấy cái về.
Lúc Hà Hiểu Vân về đã đoán sẽ có không ít người tới cho nên cố ý mua mấy gói kẹo và bánh nếp*, bây giờ vừa lúc đãi khách.
*糯米糕
Đồ ăn vặt này bình thường cũng coi như hiếm lạ, nhưng bây giờ lại không có mấy người chú ý tới cái đó, gần như toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về người Hà Hiểu Vân. Nhìn áo sơ mi trắng kiểu dáng cách tân, váy đỏ xinh đẹp bắt mắt, còn có đôi giày da kia nữa, bị mọi người ăn mặc toàn màu đen xám nổi bật, quả thực còn xinh đẹp hơn cả diễn viên trong phim!
Lại nhìn Ngụy Viễn Hàng, mặc áo trắng quần đen, tay chân mặt mũi đều sạch sẽ, bộ dáng xinh xắn ngoan ngoãn, bỗng chốc liền biến mấy đứa nhỏ thò lò nước mũi thành nhà quê.
Không ít người miệng thì ăn kẹo nhưng trong lòng vừa ghen tị lại hâm mộ: vào thành phố quả nhiên không giống xưa, không lâu trước kia mọi người đều không khác biệt gì mấy đâu.
Nhưng vừa nghĩ tới bản lĩnh của Hà Hiểu Vân và Ngụy Kiến Vĩ thì ghen tị trong lòng nói không nên lời, đều vội vàng hỏi thăm trường đại học là như thế nào, học phí bao nhiêu tiền, sau khi học xong có thể làm việc gì...
Hà Hiểu Vân biết gì thì đều nói, nghe cô nói học đại học chẳng những không tốn tiền mà quốc gia còn có trợ cấp thì nhà nào có đứa nhỏ mắt đều rực sáng, thậm chí có người không có ý định cho con đi học trong lòng cũng hơi dao động.
Chờ đối phó xong lớp này tới lớp khác người tới góp vui thì cũng đã giữa trưa. Vương Xuân Hoa đau lòng bọn họ ngồi xe lửa một đêm, ăn xong cơm trưa liền dẫn Ngụy Viễn Hàng về phòng ngủ của mình, bảo hai người cũng nhanh đi nghỉ ngơi.
Phòng ngủ vẫn duy trì bày biện như khi họ ở nhà, Vương Xuân Hoa thường xuyên quét dọn thông gió nên không có mùi gì lạ, Hà Hiểu Vân thay quần áo ở nhà ra, nằm lên giường, thoải mái thở dài.
Gió thổi qua rừng trúc phía sau, reo lên xào xạc, không biết chim ở cái cây nào đang kêu, ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi qua mang theo mùi cỏ xanh thơm mát, tiếng người dần dần đi xa, buồn ngủ bắt đầu dâng lên...
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh cảm giác được Ngụy Kiến Vĩ dựa lại gần, Hà Hiểu Vân than nóng, Ngụy Kiến Vĩ từ tủ đầu giường lấy ra một cái quạt, từng cơn gió mát thổi qua, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Lúc tỉnh lại thì thời điểm nóng nhất trong ngày đã qua. Ngụy Kiến Vĩ không ở trong phòng, Hà Hiểu Vân nằm một lát, nghe thấy tiếng cười non nớt của đứa nhỏ truyền từ trong sân vào.
Cô dậy cột lại tóc, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Ngụy Viễn Hàng đang chơi với em gái dưới mái hiên, Phùng Thu Nguyệt ngồi ở một bên.
Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP
Tiểu bảo bảo đi đường nghiêng ngả lảo đảo, bím tóc nhỏ trên đầu run run như con chuồn chuồn nhỏ, nói chuyện còn hơi mơ hồ không rõ, giọng nói non nớt gọi anh.
Ngụy Viễn Hàng từng khóc sướt mướt nói không muốn ba mẹ sinh em lúc này lại chơi với em gái hai tuổi vui quên trời quên đất.
Hà Hiểu Vân buồn cười chống cằm xem.
Ngụy Kiến Vĩ không biết từ nơi nào đi ra, cách cửa sổ hỏi cô: "Em đói bụng không?"
"Giờ mới mấy giờ chứ?" Hà Hiểu Vân cười nhìn anh, giữa trưa bị Vương Xuân Hoa giục ăn một bát mì lớn, đừng nói giờ, dù là tối thì chỉ sợ cũng không đói.
"Anh không ngủ sao?"
"Ngủ một lát." Ngụy Kiến Vĩ dùng ngón tay niết qua gương mặt cô, trên nửa bên má có vết hằn đỏ do ép lên chiếu gây ra.
Khóe mắt Hà Hiểu Vân nhìn qua bên Phùng Thu Nguyệt, vội hất tay anh ra. Bình thường động tay động chân thì cũng thôi, bây giờ trong nhà nhiều người như vậy bị ai thấy cũng đều ngượng ngùng.
Phùng Thu Nguyệt cười tủm tỉm hỏi: "Hiểu Vân dậy rồi sao, có phải đứa nhỏ làm ồn tới em không?"
"Không đâu chị, cũng tới lúc dậy rồi." Hà Hiểu Vân đáp lại, bơ Ngụy Kiến Vĩ đi ra ngoài.
Ăn cơm tối xong người một nhà ngồi trong sân hóng mát. Mấy cha con kia ngồi một chỗ không biết tán gẫu cái gì, Vương Xuân Hoa cũng không để ý bọn họ, ngồi nói chuyện với hai con dâu.
Lần này Hà Hiểu Vân mang về mấy miếng vải màu sắc tươi sáng cho Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt may quần áo. Vương Xuân Hoa yêu thích không buông tay, miệng lại nói mình già rồi không hợp, được Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt cỗ vũ một phen, cuối cùng bị thuyết phục, cả tối đều bàn xem sẽ làm kiểu dáng gì.
Chờ đêm đã khuya, gió đã hơi lạnh thì cả nhà mới về phòng ngủ.
Ngụy Viễn Hàng ở lại phòng ông nội bà nội, Hà Hiểu Vân chỉ cảm thấy bên tai yên tĩnh, rửa mặt xong lại hỏi Ngụy Kiến Vĩ: "Mới nãy anh với Kiến Hoa tán gẫu gì vậy?"
Cô loáng thoáng nghe được có vẻ như thời gian bọn họ không ở nhà Ngụy Kiến Hoa cũng không rảnh rỗi.
Lời Ngụy Kiến Vĩ đáp lại khẳng định suy đoán của cô, Ngụy Kiến Hoa cùng với một người bạn của mình quả thật đang lén làm một chút mua bán.
Hành vi như vậy nếu như ở mấy năm trước sẽ bị bắt, là chuyện nghiêm trọng, nhưng bây giờ một số người nhạy bén đã nhận thấy được, có gì đó bị giam cầm đang dần dần được thả lỏng, cơ hội khổng lồ đang từ từ hiển lộ, thay đổi ở tương lại không xa.
Đầu óc Ngụy Kiến Hoa luôn nhanh nhạy nên Hà Hiểu Vân không thấy ngoài ý muốn, phải biết là trong nguyên văn, cả nhà thì cậu là người có nhiều tiền nhất đâu.
Cô tháo tóc ra, vừa dùng ngón tay chải vừa hỏi Ngụy Kiến Vĩ: "Anh thấy thế nào?"
Dù sao thì không giống như cô biết được dòng chảy của lịch sử, Ngụy Kiến Vĩ nhưng là cái đồ "cổ hủ", nghe vậy không biết có chấp nhận hay không.
Cũng may Ngụy Kiến Vĩ không hà khắc như cô chọc, lúc đầu quả thật kinh ngạc nhưng anh ở bộ đội, lại là nơi như thủ đô thì tất nhiên có thể nghe được chút tiếng gió mà người thường không nghe thấy được, cho nên cũng không ngăn cản, chỉ hỏi kỹ càng tình huống của Ngụy Kiến Hoa, chỉ ra chỗ không đủ cẩn thận của cậu, còn uy hiếp nếu cậu dám làm chuyện trái pháp luật thì sẽ tự tay treo cậu lên đánh, sợ tới mức Ngụy Kiến Hoa liên tục cam đoan không dám.
Hà Hiểu Vân nghe vậy cũng thở phào, tuy Ngụy Kiến Hoa thật sự thông minh, nhưng có sợi dây cương là Ngụy Kiến Vĩ ghìm lại sẽ đảm bảo an toàn hơn.
- --
Ở Thanh Thủy Hà cuộc sống dường như được thả chậm.
Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP
Qua một học kỳ, trong lúc Hà Hiểu Vân trằn trọc giữa trường học và bộ đội, gia đình và học tập đều được chu toàn, dù cho bận rộn phong phú nhưng thời gian lâu đôi lúc cũng sẽ có chút mỏi mệt, trở về nhà thật giống như cho mình nghỉ phép, ngay cả lúc làm việc cũng có thể bình thản chưa từng có.
Hà Hiểu Vân giơ ngón tay ra đếm, ngày nghỉ của Ngụy Kiến Vĩ chỉ có hai mươi mấy ngày, nghỉ hè của cô lại dài gấp đôi, không khỏi cười nói với anh: "Nghỉ ngơi xong anh về bộ đội một mình đi, em với Tiểu Hàng chờ khai giảng rồi đi."
Ngụy Kiến Vĩ cũng không nói gì, chỉ là rút mấy cọng cỏ, bện thành hai cái nhẫn dính liền, một cái đeo vào tay Hà Hiểu Vân, một cái trên tay mình.
"Làm gì vậy?"
"Trói chặt em lại." Anh nói rất nghiêm túc.
Hà Hiểu Vân nhìn anh.
Lời lãng mạn này thật là quê mùa muốn chết.