Qua năm mới thời gian liền trôi rất nhanh, ra tháng giêng tuyết bắt đầu tan ra, Thanh Thủy Hà gửi thư đến nói hoa đào hoa hạnh đã nở rồi.
Lười một mùa đông, tuyết tan xong thì Hà Hiểu Vân mỗi ngày đều sẽ xuống lầu đi dạo một vòng. Cô nhìn trúng một miếng đất trống phía sau tòa nhà, sau khi xác nhận với Ngụy Kiến Vĩ miếng đất đó không có chủ, cũng không để làm gì thì đi chợ mua chút hạt giống gieo xuống.
Vài ngày sau, nhóm mầm củ cải đầu tiên ló đầu, chờ mầm dài chừng mười cm cô liền cắt, trừ nhà mình ăn thì còn đưa chút cho hàng xóm lầu trên lầu dưới, sau đó gieo đợt hạt giống thứ hai.
Mấy người Hứa Lan Hương, Hoàng Lệ Trân thấy cô làm việc, cảm thấy rất thú vị, thế là cũng theo trồng chút hành lá, rau cần linh tinh. Dần dần những người khác cũng bị kéo theo, cả tòa nhà xuất hiện trào lưu trồng rau, phần đất trống trước và sau tòa nhà đều bị các chị em phân chia.
Chờ đến khi khu vườn của Hà Hiểu Vân có mô có dạng thì thời gian nghỉ ngơi của Ngụy Kiến Vĩ cũng đến. Cô giao phó vườn rau cho Hứa Lan Hương, còn nhờ cô đi với mình ra ngoài một chuyến mua chút đồ về cho người trong nhà.
"Phải thời gian không gặp mấy đứa, chị thật không nỡ." Hứa Lan Hương vừa giúp cô lựa vải vừa nói.
Mấy tháng nay trên tay Hà Hiểu Vân lại tích được chút phiếu vải, cô tính mua hai tấm vải cho Vương Xuân Hoa và Lý Nguyệt Quế mỗi người làm một bộ quần áo.
Nghe Hứa Lan Hương nói vậy cô nói: "Cũng chỉ một hai chục ngày, chớp mắt là qua."
Vốn cô còn chưa theo quân thì Ngụy Kiến Vĩ hàng năm có ba mươi ngày nghỉ thăm vợ con, bây giờ chỉ còn ngày nghỉ thăm ba mẹ, trừ thời gian ngồi xe thì còn hai mươi ngày.
"Đến lúc đó Tiểu Hàng không ở đây Vinh vinh chắc chắn cũng lải nhải với chị, em chờ rồi xem, nó phiền chết đi được."'
Hà Hiểu Vân liền nói đùa: "Nếu chị nỡ bỏ được thì để Vinh Vinh về chung với em luôn."
"Chị còn ước gì đâu." Hứa Lan Hương cũng cười.
Chọn xong hai tấm vải có màu sắc thích hợp, họa tiết thì trong huyện không thể mua được xong, hai người tiếp tục đi dạo cửa hàng, đi gần nửa ngày mới mua xong đồ.
- --
Lần trước Hà Hiểu Vân một mình mang theo Ngụy Viễn Hàng đi ra ngoài, trên đường phải dè chừng cẩn thận, không dám lơ là, lần này có Ngụy Kiến Vĩ nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lúc đến trong huyện thì trời mới tờ mờ sáng, bọn họ ngồi chuyến xe buýt sớm nhất về Thanh Thủy Hà. Dù cho thời gian sống ở đây không lâu lắm nhưng khi nhìn thấy cảnh vật dần dần quen thuộc ngoài cửa sổ thì trong lòng Hà Hiểu Vân vẫn có loại cảm khái rốt cuộc đã về nhà.
"Mệt sao?" Đến công xã, từ trên xe bước xuống Ngụy Kiến Vĩ hỏi cô.
Hà Hiểu Vân lắc đầu, nhìn cảnh sắc xanh mơn mởn chung quanh, hít sâu một hơi không khí trong lành, cười nói: "Em cảm thấy cả người tràn trề sức lực, có thể từ đây đi về nhà rồi từ nhà trở lại đây luôn."
Cô cúi đầu hỏi Ngụy Viễn Hàng: "Chúng ta sắp đến nhà rồi, con có nhớ về nhà phải đi đường nào không?"
Ba người đứng ở ngã rẽ từ công xã về Thanh Thủy Hà, Ngụy Viễn Hàng lúc trước mới đi mấy lần, nhưng mà tuổi thằng bé nhỏ như vậy, lại hơn nửa năm rồi không về nhà, hơi chần chờ một lúc rồi mới chỉ vào một con đường, khẳng định nói: "Đi đường này!"
"Khá lắm." Hà Hiểu Vân cười xoa đầu thằng bé.
Ngụy Kiến Vĩ xách hành lý, cô dắt tay con trai, ba người đi trên con đường về nhà, ven đường cỏ dại xanh biếc, hai bên ruộng đã tiếp nước đầy đủ, cách đó không xa hoa đỗ quyên đã nở khắp núi đồi, trong ngọn gió thổi tới có xen lẫn mùi thơm ngạt ngào của hoa bưởi, là sắc cuối xuân hoàn toàn khác biệt với phương bắc.
Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP
Đi không bao lâu thì gặp gỡ hai người phụ nữ mới giặt xong quần áo về, nhìn thấy bọn họ thì lớn tiếng chào hỏi: "Kiến Vĩ với Hiểu Vân về rồi sao? U, Tiểu Hàng đã cao vậy rồi sao, xem ra cơm bộ đội nuôi người à nha!"
Ngụy Kiến Vĩ gật đầu với hai người họ, Hà Hiểu Vân bảo Ngụy Viễn Hàng chào, rồi cười nói: "Một lát mấy chị tới ăn kẹo."
"Phải đi phải đi chứ." Đối phương cũng cười đáp lại.
Hai bên đã đi xa, hai người bọn họ quay đầu lại nhìn nhìn, một người trong đó nói với người còn lại: "Có nhìn thấy không? Giày Hiểu Vân mang ấy."
"Thấy, là giày da nhỉ, nhìn rất đắt."
"Không chỉ vậy, mới nãy tôi ngửi thấy trên người cổ còn có mùi thơm đâu, ai nha, người ta đi vào thành phố rồi chính là không còn giống nông dân chúng ta nữa."
Trên đường gặp được không tít người quen đều chào hỏi, xa xa trông thấy viện nhà mình, Ngụy Viễn Hàng hưng phấn chạy tới, một đường la lớn: "Ông nội! Bà nội! Bọn con về rồi đây!"
Không la mấy tiếng thì đã thấy Vương Xuân Hoa vội vã từ trong nhà ra dón, trên mặt vui sướng, khóe mắt cười ra mấy nếp nhăn sâu, kéo lấy Ngụy Viễn Hàng: "Về rồi, về rồi..."
Hà Hiểu Vân cũng đi nhanh mấy bước: "Mẹ."
"Ừ!" Vương Xuân Hoa cười đáp lại, nhìn nhìn Ngụy Kiến Vĩ sau lưng cô, nói với bọn họ: "Trên đường vất vả, đều đói rồi đi, mau vào nhà uống miếng nước. Tiểu Hàng có nhớ bà nội không?"
Ngụy Viễn Hàng gật đầu lia lịa, vạch ngón tay ra đếm: "Con nhớ bà nội, ông nội, bác cả, bác gái... ai cũng nhớ!"
Vương Xuân Hoa nghe mà cười không ngừng, ôm lấy thằng bé không nỡ buông tay.
Phùng Thu Nguyệt ôm con gái đi tới, "Mấy đứa đã về rồi."
"Em gái!" Ngụy Viễn Hàng chạy đến bên cạnh Phùng Thu Nguyệt nhảy tưng tưng bên cạnh cô: "Em gái, anh đã về rồi đây!"
Lúc bọn họ đi tiểu bảo bảo mới đầy tháng, giờ đã hơn bảy tháng, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, con bé nghe thấy giọng của Ngụy Viễn Hàng thì xoay đầu lại, dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn thằng bé.
Thằng nhỏ còn đang nói: "Gọi anh, em mau gọi anh đi!"
Hà Hiểu Vân đi tới, buồn cười nói: "Em còn chưa biết nói chuyện đâu."
Cô gọi một tiếng chị dâu, vỗ vỗ tay với đứa bé, thử ôm lấy, cơ thể nhỏ xíu mềm nhũn ở trong ngực mình, không khóc không nháo làm cho lòng người mềm nhũn.
Ngụy Viễn Hàng ôm đùi cô, "Mẹ, cho con nhìn em đi, cho con nhìn đi."
Hà Hiểu Vân đành phải ngồi xổm xuống cho nó nhìn, "Cẩn thận một chút, không thể làm đau em đâu đấy."
Ngụy Kiến Vĩ cũng gọi mẹ và chị dâu, lại hỏi Vương Xuân Hoa: "Ba đâu mẹ?"
"Ba con với Kiến Quốc đi trong ruộng xem mạ, tiểu tử thúi Kiến Hoa thì gần đây ngày nào cũng chạy ra ngoài, không biết muốn làm gì. Mẹ nói chứ vẫn là mau gọi người giới thiệu cho nó một cô gái, nếu không với tính cách này của nó thì không ổn định được. Con với Hiểu Vân đi nghỉ ngơi một chút đi, mẹ đi nấu mì."
Vương Xuân Hoa vừa nói vừa đi vào bếp, Phùng Thu Nguyệt thấy con gái ngoan ngoãn trong tay Hà Hiểu Vân thì cũng đi theo vào hỗ trợ.
Ngụy Viễn Hàng nhìn em gái một lát, thấy em không biết nói cũng không thể chơi với mình thì rất nhanh mất đi hứng thú, bình bịch chạy qua sát vách tìm Diễm Diễm.
Hà Hiểu Vân ôm đứa nhỏ cùng Ngụy Kiến Vĩ trở về phòng, mặc dù đã mấy tháng không có người ở nhưng trong phòng vẫn rất sạch sẽ, trên bàn một chút bụi cũng không có. Cô ngồi xuống giường, chống tay lên chiếu, thở dài: "Giống hệt như trước khi bọn em đi."
Bản dịch phi lợi nhuận bởi A Huyền được đăng duy nhất trên WP
Ngụy Kiến Vĩ lấy đồ trong túi ra, đặt quà mua cho mọi người lên bàn, cất quần áo vào trong tủ, sau khi sửa soạn xong thì đi tới ngồi bên cạnh cô.
"Đợi chút nữa ăn mì rồi ngủ một lát?" Tối qua trên xe lửa nhiều người nên không thể nghỉ ngơi tốt.
Hà Hiểu Vân nói: "Lát rồi nói, bây giờ em còn rất có tinh thần."
Cô đặt tiểu bảo bảo lên giường, thấy con bé có thể ngồi vững thì cầm một góc chăn lên đùa với nó.
Ngụy Kiến Vĩ từ phía sau ôm lấy cô, đặt cằm lên bả vai cô.
"Anh thật nặng." Hà Hiểu Vân nhích nhích, nửa thật nửa giả phàn nàn, rồi lại hỏi: "Có phải là mệt không? Anh đi ngủ trước đi."
"Chờ em cùng ngủ." Ngụy Kiến Vĩ nói, hơi thở nói chuyện đều phả lên cổ cô.
Hà Hiểu Vân đẩy đẩy anh: "Ngứa... ai muốn ngủ cùng anh chứ."
Ngụy Kiến Vĩ không chỉ không buông ra mà còn ôm chặt hơn nữa.
Tiểu bảo bảo đột nhiên a ô một tiếng, mắt sáng lên nhìn vào cửa ra vào. Hà Hiểu Vân thuận theo tầm mắt con bé nhìn sang thì thấy Phùng Thu Nguyệt đứng ở đằng kia, đang mới lạ nhìn bọn họ.
Cô vội tránh Ngụy Kiến Vĩ ra đứng lên, trên mặt hơi nóng, mặc dù đã quen Ngụy Kiến Vĩ ôm ôm ấp ấp, nhưng mà bị người nhà nhìn thấy thì lại là chuyện khác.
Phùng Thu Nguyệt cũng không vào mà đứng ở cửa cười nói: "Mì nấu xong rồi, mẹ bảo chị gọi mấy đứa ra ăn."
"Làm phiền chị rồi." Hà Hiểu Vân giao tiểu bảo bảo lại cho cô ấy, ngại nhìn vẻ mặt cô nên bước nhanh về phía nhà chính.
Ăn mì xong, cô lấy quà ra, trừ vải cho Vương Xuân Hoa thì còn có kem dưỡng da cho Phùng Thu Nguyệt. Mấy người đàn ông trong nhà mỗi người một cái thắt lưng, ngay cả tiểu bảo bảo cũng có một một đôi giày nho nhỏ xinh xắn.
Vương Xuân Hoa trân quý sờ lên tấm vải, ngoài miệng lại lắc đầu nói: "Mua cái này để làm gì? Tốn kém cỡ nào đâu."
Hà Hiểu Vân chỉ cười.
Phùng Thu Nguyệt nói với Hà Hiểu Vân: "Em đừng nhìn mẹ nói như vậy, trên thực tế trong lòng rất vui đâu."
Cô cúi đầu lắc lắc nữ nhi trong ngực, "Niếp Niếp con nhìn xem, thím mua cho chúng ta thật nhiều qua, mau nói cảm ơn thím đi nào."
"A a?" Đứa bé cắn cắn ngón tay.
Hà Hiểu Vân yêu thích xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Biết nói chuyện rồi sao?"
"Còn sớm đâu, hiện tại chỉ biết y a y a lung tung thôi." Phùng Thu Nguyệt nói.
Nói chuyện một lát thì Vương Xuân Hoa bảo bọn họ đi nghỉ ngơi một lát. Hà Hiểu Vân bây giờ cũng hơi buồn ngủ nên dẫn Ngụy Viễn Hàng về phòng.
Tiểu Bàn Tử trông thấy giường quen thuộc thì lập tức cởi giày nhào tới, nhảy bình bịch.
"Mẹ! Là giường của chúng ta!"
"Bây giờ mới biết sao? Đừng nhảy nữa, nằm xuống ngủ."
Cô mới cởi quần áo đứa nhỏ ra thì Ngụy Kiến Vĩ đi vào, thấy Ngụy Viễn Hàng chuẩn bị nằm giữa thì nói với nó: "Con nằm vào trong đi."
Sau đó thì ngồi xuống mép giường, bắt đầu cởi giày cởi áo khoác.
Ngụy Viễn Hàng mở to hai mắt nhìn anh, cả khuôn mặt đều là vẻ hoang mang: "Ba không ngủ dưới đất sao?"
"Phì..." Hà Hiểu Vân bật cười.
Ngụy Kiến Vĩ liếc cô một cái, nói với con trai: "Sau này đều ngủ trên giường."
Đứa nhỏ vẫn còn hơi khó hiểu, thằng bé nhớ rõ trước kia lúc ở nhà ba đều là nằm dưới đất ngủ đâu.
Không đợi thằng bé hỏi gì thêm thì Ngụy Kiến Vĩ đã nằm xuống, giường ở nhà nhỏ hơn ở chỗ bộ đội một chút, anh người bự chân dài, một người sắp chiếm gần nửa cái giường, Hà Hiểu Vân nằm ở giữa, Ngụy Viễn Hàng nằm ở trong cùng, vừa xoay người thì lập tức bị kẹp vào vách tường.
Đứa nhỏ tướng ngủ không tốt, trước kia đều thích lăn qua lộn lại, bây giờ nằm im như chim cút thằng bé liền không thoải mái, phàn nàn với mẹ: "Mẹ, thật chật chội nha."
"Đừng lăn lộn thì sẽ không chật nữa." Hà Hiểu Vân vỗ vỗ lên bụng thằng bé, quay đầu lại nín cười nhỏ giọng nói với Ngụy Kiến Vĩ, "Anh có nghe thấy không? Thật chật chội nha."
Ngụy Kiến Vĩ nghiêng người sang, ôm lấy cô vào lòng, hai người thân mình một lớn một nhỏ, cô gần như lọt thỏm trong người anh.
"Đúng là hơi chật." Ngụy Kiến Vĩ nhìn con trai vô tư, nói có ẩn ý.
Trước đó tại bộ đội đứa nhỏ quá nhỏ, không thể cho nó ngủ riêng một mình. Bây giờ trong nhà nhiều người như vậy, xách thằng bé ra ngoài, tùy tiện nhét vào giường Ngụy Kiến Hoa thì sẽ không chật nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Bàn Tử:???
Ngụy Kiến Hoa:???